|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới trước cổng nhà, Ami bắt gặp ba đang chăm sóc cho vườn cây xanh tươi mơn mởn của ông. Mở cửa bước vào cô không muốn ông lo lắng nên nở nụ cười tươi chào ông.

"Con về rồi đây."

Nghe tiếng cô, ông bỏ dụng cụ tỉa cành xuống rồi đi lại chỗ Ami. Nhìn cô hiền hậu ông cười bảo.

"Về rồi à, vào tắm rửa nghỉ ngơi đi."

"Vâng con vào đây."

Thay dép rồi Ami bước vào, căn nhà vẫn sạch sẽ như ngày nào, thở dài một hơi cô tiến về phòng. Vứt cái túi vướng víu xuống chiếc ghế dài cô ngã lưng trên chiếc giường nhắm mắt. Hồi tưởng lại cái ngày định mệnh đó nó đã khiến gia đình cô sụp đổ. Khi ấy ba cô là bác sĩ rất tài giỏi, ông theo ngành tiêu hoá. Nhờ sự tài giỏi mà ông thành công vượt trội nhưng kéo theo đó là sự bận rộn và bán cả thời gian ở nhà chỉ để ở bệnh viện. Lúc đó Ami chập chững bước vào cấp ba rồi, không còn nhỏ nữa nên đã nhận thức sự việc được nhiều hơn.

Mẹ cô khi ấy cũng đã biểu lộ tình hình sức khoẻ của bà không tốt. Bà vì cô mà chẳng nói gì cả bỏ qua sự đau đớn vì bệnh mà chăm sóc từng ngày như không có gì xảy ra. Cho tới ngày nọ, Ami tung tăng từ trường về nhà, cầm trên tay cốc nước cô mở cửa nhà. Không có ai cả căn nhà trống rỗng, điện thoại cô réo inh ỏi mấy cuộc. Bắt mắt Ami nhận được tin mẹ ngất xỉu và đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Cô khi đó như bị gáo nước lạnh tạt cả vào người, bỏ tất cả cặp sách lại cô tức tốc đến bệnh viện. Bất ngờ thay người cấp cứu mẹ khi ấy là ba, người đàn ông bận tối mặt tối mũi. Ông bước ra khỏi phòng cấp cứu nhận thấy sự xuất hiện của Ami nên không dám nhìn vào mắt cô. Theo sau ông là băng ca với chiếc khăn trắng được phủ dài. Nghiến chặt răng Ami chạy lại, kích động cô run rẩy bỏ chiếc khăn ấy ra. Mẹ cô bà ấy nằm ấy bất động không nói gì cả, Ami chẳng biết làm gì chỉ gào khóc lay lay bà mà thôi. Kể từ hôm đó cô hận ba lắm, bên ngoại cũng như vậy thậm chí còn hận luôn cả cô. Mỗi ngày khi ấy trôi qua Ami và ba hứng không biết bao nhiêu sự chửi rủa khinh bỉ từ bên đó. Nào là 'súc vật', 'máu lạnh' còn ti tỉ những từ ngữ khác. Cô giận ông nên bỏ về ông bà nội ở, trong lúc dọn đồ đạc Ami nhặt được tờ giấy phía trong ngăn tủ đựng đồ. Bên trong là một bức thư được gửi cho cô, tò mò Ami giở ra đọc.

" Hwang Amie con yêu.
Khi đọc bức thư này thì chắc mẹ đã không còn trên trần đời này nữa rồi. Mẹ rất xin lỗi con vì những lời hứa mà hai tay hứa sẽ cùng nhau thực hiện giờ đây chẳng thể hoàn thành. Con đừng lo mẹ vẫn luôn bên con vì thế có chuyện gì cũng không được khóc nhé mẹ sẽ biết hết đó. Về ba con đừng giận ba nhé, thật sự ba đã cố gắng chữa bệnh cho mẹ từ khi phát hiện. Ba đã luôn bên mẹ và khuyên mẹ khi bệnh dần chuyển xấu đi. Ông ấy đã cố gắng hết sức rồi, là do ý của mẹ bệnh khi ấy bệnh đã trở nặng mất rồi nên mẹ từ chối việc điều trị tiếp mà tiếp tục bên con đến khi còn sức lực. Mẹ đã nhờ ông ấy không nói với con vì khi ấy con rất bận cho việc chuyển cấp mà nói ra chỉ khiến con bận lòng hơn thôi. Cuối cùng khi không còn mẹ cạnh bên hai cha con phải sống tốt nhé, đừng gây gỗ mà san sẻ mọi thứ cho nhau như thế mẹ mới an tâm mà nghỉ ngơi chứ. Đừng trách bản thân mình mà hãy cứ bước tiếp về phía trước con nhé. Mẹ luôn yêu và bên con.

Mẹ của Amie"

Đọc xong những dòng thư đó cô chỉ biết oà khóc mà thôi. Thâm tâm dằn vặt mình vì sự vô tâm khi ấy, trong khoảng thời gian đó cô đã sử xự không đúng với bà rất nhiều. Ami còn chẳng nói được lời tạm biệt với bà nữa cơ, ôm bức thư trong lòng cô chạy ngay tới bệnh viện ba đang công tác. Vào phòng làm việc, ông lúc đó đang bận rộn dọn đồ vào thùng. Cô chỉ biết chạy lại ôm ông ngay lúc đó mà thôi. Dúi bức thư vào tay ông cô ngồi ngây người tại chỗ. Nhìn xung quanh Ami thiết nghĩ sao ông lại dọn đồ trên bàn vào thùng. Đúng vậy kể từ hôm đó ông đã thôi việc và không làm bác sĩ nữa. Ông tâm sự ông không còn hứng thú gì nhưng Ami biết chắc đó là lời nói dối, ông thật sự lúc nào cũng cống hiến hết mình. Ông kiếm vài công việc lặt vặt để có tiền cho cô đi hết năm đại học. Ami cũng hiểu và quyết tâm sẽ trở thành bác sĩ như ông kể cả có từ bỏ ước mơ của mình. Lúc đầu ông phản đối dữ dội lắm nhưng thấy sự quyết tâm đó mà bỏ cuộc. May mắn Ami đã đậu vào đúng ngành mong muốn. Cô tự hứa với lòng sẽ không làm ông khổ sở nữa, năm tháng vừa rồi ông đã chịu quá nhiều sự thiệt thòi.

Trở lại thực tại, cô mở mắt ra hai hàng nước ấm nóng tự bao giờ đã chảy trên khuôn mặt. Cánh cửa gõ nhẹ ông gọi cô xuống dùng cơm tối, nhận ra chưa tắm Ami lật đật ngồi dậy trả lời lại cho ông an tâm rồi cầm đồ vào phòng tắm. Ra khỏi phòng với bộ đồ thoải mái cô thản nhiên ngồi đó mà bóc tay ăn vụng. Ông thấy thế khẽ nhẹ tay cô rồi dúi đôi đũa vào tay. Đau quá Ami khẽ la rồi nói.

"Aida mà sau này để con nấu cho."

"Nấu được không đấy, chỉ sợ con đốt bếp thôi."

"Không biết thì tập thôi ạ."

Bữa ăn trải qua với cuộc trò chuyện như thế đấy. Dù thiếu vắng bàn tay phụ nữ nhưng mọi thứ trong nhà luôn sạch sẽ như ngày ấy. Mọi bữa ăn vẫn chất lượng và ấm áp như mẹ cô làm khi xưa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro