|17|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp lúc đầu coi như khá suôn sẻ, Ami thực sự làm rất tốt công việc của mình. Rồi không hiểu sao người trợ lý bên kia nói gì đó khiến họ thay đổi ý định, khiế  không khí trong phòng bị đẩy lên rất cao. Khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ đến cả Jungkook anh ta còn phải nhíu mày. Ngồi giữa hai người làm lớn cô thoáng rùng mình sợ hãi. Mặc dù chẳng hiểu hai người họ bàn gì nhưng cô rất cẩn thận lựa lời nói cho hai bên.

Mọi thứ tưởng chừng sắp đứt tới nơi thì anh lên tiếng ngắt quãng.

"Nghỉ ngơi chút đi."

Ami nghe thế mừng thầm trong lòng quay sang người kia phiên dịch lại. Họ gật đầu đồng ý cầm bản hợp đồng ra ngoài bàn bạc. Đoàn người cao to ra ngoài, cô trong đây mới dám nhúc nhích đôi chút cầm ly nước hớp một ngụm. Anh bên cạnh mệt mỏi phát ra tiếng rủa.

"Mẹ kiếp."

Ami định hỏi nhưng nhìn anh ta như vậy khiến ý định vụt tắt. Trợ lý của anh từ đâu ra mở cửa xông vào mặt hốt hoảng nói gì đó. Đối lại Jungkook bình thản gật đầu cầm bản hợp đồng lật lật giở giở. Không lâu sau, bọn người kia trở lại vào trong, nhìn như chưa có gì xảy ra. Không khí cuộc gặp vẫn thế nhưng có phần đỡ gay gắt hơn khi nãy. Dù là thế nhưng cô vẫn không dám động đũa mà tập trung hết sức phiên dịch.

Không giống trong suy nghĩ của cô, trên phim người ta hợp tác này nọ Ami xem hàng ngày rất dễ dàng. Cái vèo là kí hợp đồng rồi bắt tay các thứ, đúng là hiện thực đánh tan giấc mơ. Cuộc gặp kết thúc trong sự nửa vời, không ai nói với ai câu nào mà rời khỏi phòng. Coi như lần hợp tác này sẽ kéo dài thêm vài ngày. Tưởng chừng anh ta sẽ lo lắng mà gấp rút điều chỉnh hợp đồng nhưng không Jungkook thong dong đi ra xe. Ami đứng ngay sảnh thắc mắc hỏi.

"Anh không chút lo lắng gì à?"

Anh ta ngồi trong xe mắt nhìn thẳng phía trước.

"Tôi đủ thực lực thì sợ hãi làm gì?"

Nhếch cao chân mày cô thầm thán phục anh, tay mở cửa vào xe ngồi. Khi nãy chuyên tâm vào công việc và có chút sợ nên cô chưa có gì trong bụng. Bụng sôi lỏng bỏng cần thức ăn, nghĩ tới việc ăn món tây ở nhà hàng khách sạn cô như muốn nôn ra ngay. Đúng là lần đầu ăn rất ngon, nhưng cô 100% là người Châu Á thế nên chắc chắn sẽ không hợp ăn những món như vậy.

Cô là ma mới trong việc du lịch ở Pháp nên chả rành đường sá đây nhiều. Một thân tìm quán ăn Hàn xác suất lạc đường là rất cao thành ra cô không biết nên xử trí thế nào. Thôi thì hôm nay bấm bụng ăn bánh hết ngày vậy. Jungkook ngồi bên cạnh lái xe nhưng lâu lâu bị tiếng động của người bên cạnh làm phiền.

"Làm gì thế cô ngồi yên không được à?"

Nhận ra chất giọng có chút khó chịu của anh cô mới dừng suy nghĩ.

"Xin lỗi."

Jungkook thi thoảng lại liếc xem cô đang nghĩ gì mà cứ quay tới quay lui. Bàn tay Ami chuyển động loạn xạ dưới bụng khiến anh chú ý.

"Cô chắc đói rồi nhỉ?"

Hoảng hồn khi anh ta nói đúng điều cô đang nghĩ, quay ngoắt nhìn anh, Ami hoài nghi.

"Anh ta đọc được suy nghĩ mình ư?"

"Nhìn gì chẳng qua khi nãy chẳng thấy cô ăn miếng gì chỉ toàn uống nước là nước."

Jungkook không nói gì không đi thẳng nữa mà chuyển vô lăng quay lại tuyến đường vừa đi. Ami ngồi không vững người nghiêng theo hướng xe rẽ mà thắc mắc.

"Anh đi đâu vậy? Quên đồ gì à?"

"Cô đói mà thế đi ăn thôi."

Cô bối rối xua tay từ chối.

"Không cần, tôi tự đi được."

Nhếch cao bên môi anh thốt ra lời nắm thóp cô.

"Bộ dạng cô nhìn là biết lần đầu tới đây nên nghe lời đi. Tôi sẽ tình nguyện làm người hướng dẫn cho cô."

Ami nghe giọng điệu đó từ anh có vẻ như đang xem thường cô, mà bĩu môi.

"Xì."

Điện thoại anh reo lên thông báo có cuộc gọi, do được treo trên giá nên cô nhất thời thấy được tên người gọi. Jungkook rất nhanh nhấn phím tắt và tiếp tục lái xe. Tưởng chừng chỉ có thế, nhưng không cuộc gọi cứ liên tục đến mãi, anh vẫn một mực không nghe máy mà thẳng tay tắt nguồn. Ami ngồi đây hiểu rõ bản chất của người đó nên thuyết phục quay về.

"Thôi tôi không đói đi về đi."

Jungkook khó hiểu lời nói của cô, đang đói đến run tay thế kia mà bảo không sao.

"Cô nhìn như sắp xỉu tới nơi vầy mà bảo không đói."

Ami đây thà chịu đói một lát còn hơn là để Min Ah chì chiết bên lỗ tai. Hai bàn tay chắp lại xoa xoa thuyết phục lần nữa.

"Tôi xin anh đấy, Min Ah cô ta thấy tôi với anh đi chung mà lâu vậy chưa về thể nào cũng tìm tôi kiếm chuyện cho xem."

Anh buồn cười khi thấy Ami cô sợ sệt đối với Min Ah nhiều như thế. Cô không đợi anh nói thêm, bồi thêm vài câu.

"Tôi biết tính cô ta, cổ mà điên lên chỉ tổ gây phiền phức cho nhiều người quanh đấy."

Anh cũng chịu thua gật gật đầu tay quay vô lăng lại đoạn đường bên phía kia đường.

"Rồi rồi về đây."

Chiếc xe vừa rẽ vào đường dành riêng cho người ở khách sạn, cô trong đây đã thấy bóng người phụ nữ đứng trước cổng đi qua đi lại. Còn một đoạn khá xa mới đến, cô vội vàng kêu anh.

"Dừng đây được rồi."

Jungkook thắc mắc quay sang hỏi.

"Chưa tới mà."

Bận rộn đeo túi xách cô chỉ tay về tiệm bánh.

"Tôi sẽ vào đó dừng được rồi."

Anh hiểu ra nên cũng nhanh tắp xe vào lề. Ami ngó xem tình hình người bên kia để chắc chắn cô ta vẫn chưa nhận ra. Chào Jungkook cô nhanh nhẹn rời xe, chạy hướng ngược lại đến tiệm bánh.

Tâm trạng khá uể oải nên cô không ở lại tiệm bánh mà về phòng. Đi trên đường về tay cầm túi bánh Ami ngẩn ngơ, miệng cắn mẩu bánh nhưng đầu thì tính nhẩm lịch làm việc sắp tới, khẽ thở dài cảm thông cho bản thân sau này sẽ bận rộn mỗi ngày. Thang máy trước mặt mở ra, hai người bên trong ôm ấp nhau dù thấy cô nhưng chưa vội buông ra, đợi đến khi Ami tằng hắng mới biết mà bỏ ra. Đảo mắt cô đi vào bên trong, Jungkook thấy cô cầm túi bánh mà rủ rê.

"Cô đi ăn cùng với chúng tôi không?"

Giơ thứ cầm trên tay lên cao cô từ chối khéo.

"Tôi có đồ ăn rồi."

Thang máy đi xuống tầng hầm, họ bước ra nhưng anh ta không chịu đi mà cứ đứng trước cửa kiên nhẫn hỏi lần nữa.

"Cô chắc là không đi chứ?"

Ami cô khó hiểu rất nhanh dứt khoát từ chối.

"Cảm ơn thành ý của anh nhưng tôi không đi."

Đúng lúc thang máy đóng lại, thật may cho cô không lại đứng đó bị hỏi cung tiếp rồi. Thưởng thức nốt miếng bánh trên tay cô nhịp nhịp chân theo bài hát trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro