|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đồng ý tối qua, cô hôm nay sẽ đưa bà về nhà. Mà trước tiên phải mau báo cho bà ấy một tiếng nhỉ. Đến bệnh viện cùng theo món canh rong biển yêu thích của bà. Sao Ami biết á, đơn giản là cô tham khảo từ Jungkook. Khi đầu nhìn vào anh ta cô cứ nghĩ anh sẽ chẳng quan tâm đến mẹ nhiều suốt ngày chỉ công việc mà thôi. Thông qua sự tiếp xúc cả bà lẫn anh thì dường như Jungkook là một người con rất hiểu thảo.

Đi sắp đến phòng của bà cô nhận ra cửa phòng bị mở toang. Sự khó hiểu lan toả, chân bên dưới bỗng bước nhanh hơn đôi chút. Đứng trước cửa phòng, bên trong không một bóng người. Đồ đạc đồ các thứ vẫn còn nguyên vẹn nhưng người thì đâu mất. Tiếng nước trong nhà vệ sinh vang vọng tới, cô cất tiếng hỏi.

"Bác trong nhà vệ sinh à?"

Không một tiếng đáp lại, cô đơn giản nghĩ chắc bà ấy đang đánh răng nên không trả lời được. Ami nhanh lái sang chuyện khác với thanh âm vui vẻ hơn.

"Cháu có mua cho bác canh rong biển này. Sáng sớm ăn đồ nóng rất tốt cho bụng đó ạ."

Miệng luyên thuyên kể với bà tay bên dưới bận rộn lấy đống đồ ăn ra khỏi vỏ. Thức ăn đã được bày biện gọn gàng trên bàn, cô khẽ cười mỉm tự hào. Thật ra có vài món cô học và làm cho bà. Người bên trong nhà vệ sinh có vẻ đã bước ra. Nhận biết được Ami nhanh đặt chiếc bàn lên giường. Đang bận tay nên cô vẫn chưa quay lại. Người phía sau cười nhẹ nói.

"Thì ra cô hỏi mẹ tôi thích ăn gì là để làm thế này à?"

Cô giật mình quay lại sau khi đã lắp cái bàn thành công. Gãi đầu cô cười cười với anh ta.

"Tôi chúc mừng bác ấy vì được xuất viện thôi."

Sự chú ý cũng nhanh liền quay sang Jungkook.

"Chẳng phải anh bảo là bận sao?"

Anh cũng sực nhớ tới gấp rút nói.

"À tôi giặt giúp bà ấy vài bộ đồ để về khỏi phải giặt lại. Bà ấy có tính hay giặt đồ bằng tay lắm."

Ngoài cửa truyền tới giọng nói, thu hút sự chú ý của hai người.

"Hai đứa làm gì ở đây thế?"

Anh ta thấy bà liền tiến lại đỡ bà vào, cô tránh đường cho bà cùng lúc thông báo tin vui.

"Chiều nay bác sẽ được xuất viện đấy ạ."

Bà ấy nghe thế tâm trạng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Ami ngồi xuống ghế kế bên thúc giục bà mau dùng canh.

"Cháu có mua canh bác thích này, bác mau dùng không nguội lại mất ngon."

Thấy anh vẫn đứng đấy Ami gọi anh.

"Anh chắc chưa ăn nhỉ, tôi mua nhiều lắm vào ăn rồi hẳn đi."

Bà nhấp một muỗng đồng tình với cô kéo anh lại gần.

"Đúng rồi, con cũng thích món này mà."

Do đến ca trực cô chào bác rồi ra ngoài. Khi nãy đến bệnh viện cô lên thẳng phòng bà nên túi xách đùm đề hai tay. Chuyển hướng cô đi về phòng làm việc.

...

Trên tay là hồ sơ, Ami bận rộn ghi ghi chép chép lại chỉ số trên máy đo của bệnh nhân. Bên vai cảm nhận có ai đó đập nhẹ, dừng bút cô quay cổ ra sau.

"Hả?"

Là Jungkook, anh cầm lấy tay áo blouse của cô rồi kéo ra chỗ khác. Dừng chân tại thang máy anh ta vùi vào tay Ami tờ giấy gì đó.

"Nhờ cô đấy."

Chỉ vậy thôi, cửa thang máy mở ra anh ta bước vào. Cô ở đây khó hiểu với hành động kì lạ này. Thang máy đóng sập lại, Ami ngoài này lật đật giở ra xem nội dung bên trong.

"Địa chỉ nhà: xxx/xx quận Gangnam."

Nội dung là địa chỉ nhà, anh ta có cần lấm la lấm lét thế đâu. Thở dài bất lực cô cẩn thận cất gọn vào túi áo quay trở lại công việc.

...

Hôm nay không quá bận rộn, Ami xin về sớm để đưa bà về nhà. Thay đồ ra, cô bước lên phòng bệnh 1306 để gặp bà. Bên trong dường như đã được sắp xếp gọn gàng trở lại. Bà thì chạy tới chạy lui kiểm tra lại xem còn thiếu gì không.

"Bà còn thiếu gì nữa không?"

Sau khi đã chắc chắn đầy đủ đồ đạc, bà ngước nhìn cô lắc lắc tay.

"Đủ rồi, mình đi thôi."

Bà đã được anh báo là cô sẽ giúp anh đưa bà về nên không lo lắng gì mấy. Xách chiếc túi to bà tiến về phía cửa. Cầm lấy túi cô dìu bà ra thang máy.

"Để cháu xách giúp bác."

Đến cổng bệnh viện, cô dặn dò bà đứng đợi rồi rẽ xuống hầm lấy xe.

"Bác đứng đợi chút, cháu đi lấy xe."

Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, cô đánh tay lái đi ra đường lộ. Trên xe cô và bà nói chuyện với nhau rất nhiều.

"Cháu tốt với bác quá."

Ami cười nhẹ đáp lại.

"Đó là nhiệm vụ của cháu mà, với một phần do Jungkook lúc nào cũng nói là hãy giúp đỡ bác trong thời gian qua đó ạ."

Nhắc tới anh ta bà cười hiền và tông giọng trở nên tự hào hơn.

"Thằng nhóc đó lúc nào cũng bận rộn, nhưng được cái ngày nào nó cũng ghé về nhà. Hôm thì đưa tiền hôm thì mua luôn cả một đống thức ăn."

Cô gật đầu đồng tình với bà.

"Đúng thật là thế, mà lâu lâu anh ta có hơi kì lạ."

Cô đang vui vẻ bàn tán về anh ta thì bà bỗng rẽ sang chuyện khác.

"Mà cháu này, cháu có bạn trai chưa?"

Vấn đề nhạy cảm đối với tôi trong khoảng thời gian này. Tôi cười trừ qua loa đáp.

"Cháu chưa, với cũng không để tâm vấn đề đó lắm."

Bà bất ngờ nhìn cô.

"Thế à? Tuổi của cháu chắc giờ người ta có con luôn rồi đấy."

Cô nghe thế cũng chỉ biết im lặng mà lái xe.

"Nhưng mà không sao, người có năng lực như cháu thì thế cũng tốt."

Ami bất ngờ khi có người phụ nữ ở tuổi này mà lại có được suy nghĩ thoáng như thế. Jungkook anh ta có phước lắm mới có được người mẹ như thế. Băng băng trên đường thì cuối cùng đã đến nhà, giúp bà xách đồ đạc vào nhà. Đặt túi đồ trên ghế, cô định chào bà rồi ra về thì bà vội giữ cô lại.

"Cháu nghỉ chân chút đi, lái xe nãy giờ chắc cũng mệt rồi."

Tay kéo cô ngồi xuống ghế, bà đặt ly nước vừa rót xuống trước mặt Ami. Đưa cô ly nước xong bà ấy loanh quanh dọn túi đồ đem về lúc nãy. Cô ngoài này rãnh rỗi đưa mắt khắp căn phòng. Trên bàn có đặt một khung ảnh, trong đó có tổng cộng 4 người. Bác trai ngồi ngay ngắn cạnh bà. Ami khi trước cứ nghĩ anh ta là con một, nhưng không hắn có một cô em gái trong rất xinh xắn.

Bà sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ thì đi lại ngồi kế cô. Ami tò mò khi trong nhà chỉ có mỗi sự hiện diện bà nên mạn phép hỏi.

"Bác trai với em Jungkook đâu ạ? Tại cháu thấy có mỗi bác ở đây."

Bà làm ngụm nước rồi mới trả lời.

"Bác ấy đi công tác rồi mai hay mốt gì sẽ về . Còn đứa còn lại đi làm tình nguyện viên ở Busan."

Được giải đáp thắc mắc cô gật gù. Trời bên ngoài cũng tắt nắng rồi, cô đứng bật dậy chào bà rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro