16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tuần trời nhiều mây và mưa, hôm nay là một ngày đẹp trời. Không có một gợn mây nào trên bầu trời xanh. Mặt trời gạt bỏ mọi vũng nước. Yuta thả lỏng người, ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình.

Đôi khi anh không thể tin rằng có một người như Taeyong. Với khuôn mặt như tượng tạc của các vị thần, nụ cười có thể sánh ngang với các kỳ quan thế giới. Và của một nhân vật tốt bụng, đầy sự đồng cảm và tế nhị. Anh ấy quá tốt. Lý tưởng. Vậy tại sao một người tuyệt vời như vậy lại kết nối với Yuta bởi định mệnh? Lee Taeyong xứng đáng nhiều hơn thế.

Yuta rời khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Anh pha nước pha cà phê và gấp khăn trải giường trên đi văng. Trên sàn bên cạnh anh là áo len và quần của thám tử, tất cả đều bi nhàu và không sử dụng được.

Cánh cửa phòng ngủ mở tung để lộ Taeyong vẫn còn đang ngủ mê man. Hai má ửng hồng và tóc tai bù xù. Anh ấy trông thật dễ thương.

Xin chào” Yuta chào, “Ngủ ngon chứ?”

“Mmm” alpha gật đầu, dụi mắt “Mấy giờ rồi?”

“Bây giờ là tám giờ," Yuta trả lời, quay trở lại nhà bếp "Anh sẽ ở lại uống cà phê chứ?”

"Uhm” anh ấy nói sau một lúc, ngồi xuống bàn- "Tôi phải đi làm sớm."

Yuta đặt cốc cà phê trước mặt anh, ngồi đối diện với Taeyong.

“Thật không may, quần áo của anh không ở trong tình trạng tốt nhất. Tôi có thể cho anh mượn của tôi. ”

“Điều đó thật tuyệt,” Taeyong cười đáp.

Mọi thứ đều yên lặng.

“Tôi muốn xin lỗi anh,” Yuta bắt đầu “Hôm qua tôi đã đưa anh vào một tình huống không thoải mái.”

“Ai nói rằng nó không thoải mái? Tôi đã làm điều gì sai ư?"

“Không,” Yuta nhanh chóng phủ nhận. “Anh thật hoàn hảo, anh đã cho tôi sự hỗ trợ và sự an toàn mà tôi cần. Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã buộc anh phải chăm sóc tôi ”.

“Yuta,” Taeyong bắt đầu một cách chắc chắn, " Anhkhông ép buộc tôi phải làm bất cứ điều gì. Tôi muốn, không, ” Teayong dừng lại“ Tôi muốn trở thành người mà anh hướng đến với những mối quan tâm. Tôi muốn trở thành một alpha mà Hansol không thể. Tôi muôn được ở bên cạnh anh"

Omega không thể không mỉm cười. Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Taeyong, nhẹ nhàng đan các ngón tay của họ vào nhau.

“Tôi cũng muốn nó,” anh thừa nhận.

“Vậy là được,” Taeyong đảm bảo và đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay omega “Xin lỗi, nhưng tôi phải đi làm ngay.”

Yuta gật đầu, đi vào phòng ngủ, nơi anh đưa quần áo sạch cho Taeyong. Họ mỉm cười với nhau mọi lúc, đôi mắt lấp lánh khi ánh mắt họ chạm nhau. Ở cửa trước, alpha đã ôm lấy khuôn mặt của Yuta để trao cho anh một nụ hôn say đắm. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài Yuta hạnh phúc như vậy, anh muốn cười thật to.

Khi xe của Taeyong khuất dần trong góc, omega quay trở lại phòng khách. Nụ cười vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt anh, những ngón tay chạm vào đôi môi sưng tấy vì nụ hôn.

---/---

Doyoung dựa vào bệ cửa sổ, quấn chăn chặt hơn quanh người. Một ngày đẹp trời đến nỗi anh đã dành cả buổi sáng trên ban công bất chấp nhiệt độ lạnh giá. Bên cạnh anh là hai cốc đầy cà phê nóng.

Jaehyun đang đứng trước mặt anh, tựa vào lan can. Anh ấy cầm một điếu thuốc trong tay và chơi với chiếc chăn của Doyoung với tay kia.

"Anh có lạnh không?" Anh hỏi, với lấy cốc của mình.

Alpha chỉ mặc một chiếc áo phông trơn và mồ hôi lấm tấm trên hông. Khi chỉ nhìn thấy anh, Doyoung quấn tấm vải quanh mình chặt hơn.

“Rất lạnh” Jaehyun mỉm cười thú nhận. Omega thấy quai hàm và vai anh run lên.

" Em không cần phải theo anh. Vào trong đi,” anh ra lệnh, lấy điếu thuốc từ Jaehyun.

“Em sẽ tự lo” anh nói khi omega phả khói vào mặt anh “Dừng lại.”

Doyoung chỉ cười và làm lại.

" Em hút thuốc, nhưng lại không thích khi anh làm điều đó. Đúng là đạo đức giả ”.

“Khói thuốc lá che mất mùi hương của anh" Jaehyun  giải thích, tiến lại gần omega.

Doyoung mở hai chân ra, để anh ấy đứng giữa chúng. Anh ôm lấy cơ thể cứng đờ của Jaehyun, tựa đầu vào cổ Jaehyun.

"Tốt hơn không?" Anh hỏi, cảm nhận hơi ấm và mùi hương từ cơ thể Jaehyun.

“Hoàn hảo,” Jaehyun trả lời, lùi lại một chút.

Miệng anh tìm thấy omega. Những nụ hôn chậm rãi, bàn tay của omega lướt qua mái tóc của anh ấy. Jaehyun ấn mạnh hơn. Doyoung mở miệng, kéo anh lại gần. Mùi vị của cà phê và thuốc lá, hơi ấm của anh. Anh ấy có thể bắt đầu mỗi ngày như thế này.

Jaehyun lùi lại. Đôi mắt tập trung vào đôi môi đỏ mọng của omega, di chuyển đến chiếc cổ nhợt nhạt không tì vết của anh ấy. Anh đưa tay vào nơi thiếu thứ gì đó.

“Doyoung”Jaehyun bắt đầu, nghiêng người về phía Doyoung “Em có thể không?” Tim anh gần như ngừng đập.

Anh ấy muốn nó rất nhiều. Anh đã sẵn sàng để kết giao với Jaehyun, để bỏ cuộc sống trước đây của mình vào quên lãng. Để bắt đầu một cuộc sống mới với Jaehyun. Anh ấy đã sẵn sàng .. nhưng anh ấy không thể.

Anh không thể có mối quan hệ với một người quá quan trọng đối với mình. Sự thật có thể lộ ra bất cứ lúc nào. Anh không thể để Jaehyun rơi vào hoàn cảnh tương tự như Yuta.

“Anh xin lỗi,” Doyoung thì thầm, nhìn vào mắt Jaehyun.

Anh cảm thấy Jaehyun căng thẳng. Quai hàm anh nghiến chặt, đôi mắt nhanh chóng lảng đi.

"Tại sao?" Jaehyun hỏi. Giọng anh điềm tĩnh, nhưng trong mắt Doyoung hiện rõ sự thất vọng.

"Anh chỉ là không thể."

Jaehyun gật đầu, lùi lại. Omega vươn tay về phía anh, nhưng alpha đã tránh xa khỏi sự chạm vào của anh.

"Em sẽ vào bên trong."

Doyoung nhìn anh biến mất, cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Anh muốn ngăn Jaehyun lại, thừa nhận rằng anh muốn thế nào, nhưng không thể. Không phải bây giờ.

---/---

Sau khi uống cà phê trong yên bình, Yuta cầm lấy quần áo của Taeyong. Anh đi đến phòng tắm, anh đặt chúng sang một bên trong khi đổ đầy đồ bẩn vào máy giặt. Yuta với lấy chiếc quần jean của thám tử và anh cảm thấy có thứ gì đó trong túi.

Anh lôi ra một cuốn sổ nhỏ. Omega vứt quần jean sang một bên, ngồi trên thành bồn tắm. Anh biết anh không nên mở nó, nhưng anh không thể làm được. Điều gì sẽ xảy ra nếu có thông tin về cuộc điều tra của Taeyong?

Anh lướt qua vài trang đầu tiên, dừng lại ở một cuộc hẹn hò quen thuộc. Cuộc gặp gỡ của họ, được mô tả bằng những câu ngắn gọn, mang lại một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh. Ngay cả khi đó, Taeyong vẫn không ngừng bình luận về việc Nakamoto đẹp như thế nào trong mắt anh ấy.

Anh lật qua vài trang, dừng lại khi thấy tên Jihoon. Tay anh siết chặt khi đọc về kế hoạch của anh và Hansol, về những lời buộc tội chống lại anh. Tim đập loạn nhịp, anh lật từng trang để đọc những suy nghĩ của Taeyong.

Anh cảm thấy nước mắt giàn giụa khi đọc về việc Taeyong ra lệnh cho cấp dưới gọi cho Yuta từ một số bị hạn chế. Chỉ để kiểm tra phản ứng của anh.

Những giọt nước mắt đầu tiên rơi trên trang giấy. Taeyong biết anh đã sợ hãi như thế nào vì những cuộc gọi đó. Anh không thể ngủ vào mỗi đêm như  thế nào,  anh sợ khi ở nhà một mình như thế nào. Và anh ấy đã không ngăn cản nó.

Yuta mở trang cuối cùng. Anh cắn môi dưới đến bật máu, đọc về việc tìm thấy xác của Hansol, về chiếc bật lửa.

Không thể chịu đựng được, anh ném cuốn sổ vào tường. Anh ôm lấy đầu, cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở. Tiếng khóc của anh tràn ngập phòng tắm khi chân anh chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sao Taeyong có thể chơi đùa với anh suốt thời gian qua?

Làm sao Yuta có thể tin tưởng anh ta được?

---/---

Kun thức dậy lần đầu tiên sau một thời gian dài, một mình trên giường. Phía bên Ten trống rỗng và lạnh lẽo. Omega cau mày. Theo những gì anh nhớ, cả hai đều có một ngày nghỉ hôm nay.

Anh đang dùng ngón tay lần theo các họa tiết trên ga trải giường thì nghe thấy âm thanh trong phòng khác. Anh đứng dậy, lấy một cây đàn ghita ở góc phòng. Thậm chí, hình thức phòng ngự này còn tốt hơn là tay không.

Anh mở cửa phòng phụ, thấy Ten đang đứng vẽ tranh trên ghế đẩu. Những bức tường là màu mà anh luôn mong ước.

"Em làm khi nào vậy?" anh hỏi một cách ngờ vực.

“Ồ, chào anh” Ten nói, bước xuống khỏi ghế đẩu. Có dấu vết của sơn trên tay và mặt của cậu.

"Ừm, anh cần một cây đàn guitar để làm gì?" Ten bật cười, tiến về phía anh.

“Tôi là một omega cô đơn, người vừa nghe thấy âm thanh trong một căn phòng trống. Tôi giải thích thêm nhé? ” anh ta đáp, đặt cây đàn xuống.

Người sau cười khúc khích, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Có một sai lầm trong lời giải thích này."

"Gì?"

“Anh không phải là một omega cô đơn,”Ten nói giữa nụ hôn “Anh có em.”

“Ừ” anh ấy mỉm cười, chạm vào mặt Ten “Anh có em.”

Một lúc sau Kun rời đi, tiến sâu hơn vào phòng. Anh nhìn quanh vẫn không thể tin được là Ten đã làm được.

"Anh có thích nó không?" omega hỏi.

"Anh rất thích! Giống như anh đã muốn"

"Anh đang rất hạnh phúc."

Kun tiến về phía Ten, muốn hôn cậu  một lần nữa. Môi họ vừa định chạm vào nhau thì có ai đó gõ cửa. Ten rên rỉ, tựa trán vào vai omega.

"Ai dám đến với anh sớm như vậy?"

“Anh không biết,” anh ta thành thật trả lời.

Omega đi về phía cửa, sửa sang lại mái tóc của mình.

“Tôi đang đến,” Kun nói, mở cửa. Phía sau họ là một cặp cảnh sát. "Chuyện gì vậy?"

“Anh sẽ đi với chúng tôi,” một cảnh sát nói, đặt tay lên vai Kun.

"Nhưng tại sao?" Anh hỏi, cố gắng thoát khỏi anh ta. Tay người đàn ông bị siết chặt, anh ta cảm thấy tay mình tê dại.

“Máy quay ghi lại cảnh anh có hành động phá hoại,” người thứ hai trả lời, “Chúng tôi phải bắt anh”.

"Gì?" Kun khịt mũi khi họ kéo anh về phía xe cảnh sát. "Nhưng tôi chỉ vẽ trên bức vẽ graffiti phản cảm."

“Và sẽ có một hình phạt cho việc đó,” viên cảnh sát trả lời, ra lệnh cho anh lên xe “Anh nên suy nghĩ trước khi làm điều gì đó ghê tởm.”

Nó không chỉ là về graffiti. Các bản video đã cho họ thấy điều gì đó tồi tệ hơn nhiều.

Xe bắt đầu chuyển bánh. Anh nhìn lại, thấy Ten trốn qua cửa sổ.

---/---

Ten chạy khắp thành phố, nhìn thấy biển hiệu của một câu lạc bộ nổi tiếng ở đằng xa.

Anh bước vào trong với một tiếng kêu lớn, đập vào mắt các nhân viên. Omega dừng lại, quên mất còn sớm như thế nào. Không có âm nhạc và đám đông, câu lạc bộ được cho là giải quyết mọi vấn đề trở thành một căn phòng bình thường.

"Johnny đang ở đâu?" anh hỏi, nắm lấy tay một cô phục vụ.

“Anh ấy đã đi vài ngày trước,” cô sợ hãi trả lời.

"Và anh ấy vẫn chưa trở lại?"

"Anh ấy sẽ không trở lại cho đến tuần sau."

“Chết tiệt,” Ten hét lên, đập bàn.

Anh đưa tay vuốt tóc. Cô phục vụ ngập ngừng đặt một tay lên vai anh, ra lệnh cho anh ngồi xuống.

"Anh có cần giúp đỡ không?" cô hỏi, mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Chỉ Johnny mới có thể giúp tôi."

Cô gái gật đầu, đôi mắt nâu đầy quan tâm.

“Làm ơn, đợi một chút ở đây,” cô nói, đi ra phía sau quầy bar. Cô ấy biến mất trên hành lang dẫn đến văn phòng của Johnny.

Ten nhìn quanh. Các nhân viên lại tiếp tục hoạt động của họ, chỉ còn lại cậu. Omega siết chặt một bàn tay vào bàn tay kia, cố gắng kiểm soát sự run rẩy không ngừng của nó.

Nhân viên phục vụ quay lại nhanh chóng. Bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn, tóc và da ngăm đen. Đôi mắt anh rất biểu cảm khi anh thì thầm với cô gái và nhìn Ten.

Ten gật đầu chào anh khi người alpha ngồi đối diện với mình. Trong bộ vest lịch lãm, anh không hòa nhập với cảnh vật xung quanh. Omega có thể tưởng tượng anh ta đang ngồi trên ngai vàng.

“Tôi là Lucas,” anh chào, đưa tay về phía Ten. "Yuqi nói rằng anh cần giúp đỡ." Ten gật đầu, bắt lấy tay anh.

“Trong thời gian Johnny vắng mặt, tôi sẽ chăm sóc câu lạc bộ và các vấn đề của anh ấy. Chỉ cần anh ấy có thể giúp được bạn, thì tôi là hy vọng duy nhất của bạn, ” Lucas cười hiền hậu.

Omega không biết phải làm gì. Mặc dù Johnny là một người xa lạ, Ten biết cậu có thể tin tưởng anh ta. Anh ấy là một người đàn ông bao dung, Ten cảm thấy rằng anh ấy sẽ không phán xét mối quan hệ của cậu và Kun. Ten không chắc chắn về phản ứng của Lucas.

Ten nhìn vào mắt người đàn ông, cắn móng tay phải của mình. Đó là vì Kun. Người cậu ấy yêu. Omega yêu anh ấy. “Họ đã bắt bạn trai của tôi,” Ten bắt đầu, nhìn khuôn mặt của alpha. “Được rồi,” anh ta gật đầu hiểu biết, “Tại sao?”

“Hai ngày trước, chúng tôi đã bắt gặp một số hình vẽ graffiti khủng khiếp. Rất xúc phạm omegas và anh ấy đã che phủ nó bằng sơn ”.

"Đó không phải là một vấn đề lớn," alpha thừa nhận.

“Họ nói rằng anh ấy đang bị bắt vì tội phá hoại. Đã có những chiếc camera ghi lại được điều đó, nhưng nó còn ghi lại được nhiều thứ hơn thế nữa ”.

Lucas kiên nhẫn quan sát Ten. Đôi mắt anh thật thấu hiểu. “Chúng tôi đã hôn nhau. Anh ấy ... Anh ấy là một omega. " "Ồ," Lucas gật đầu "Bây giờ tôi đã nhớ ra anh." "Gì?" Ten ngạc nhiên hỏi.

“Một thời gian trước, tôi đã đợi Johnny ở quán bar. Tôi đã thấy anh và bạn trai của anh ở đó. Các anh đang nắm tay nhau dưới quầy. "

Tim của Ten chệch nhịp.

“Tôi sẽ giúp anh,” Lucas buột miệng, “nhưng đổi lại tôi cần sự giúp đỡ của anh. Chúng ta có một thỏa thuận?"

Omega nhìn bàn tay đang dang rộng của mình. Cậu không biết alpha đang mong đợi điều gì ở họ khi Ten bắt tay anh. Nhưng vì Kun, cậu đã sẵn sàng tự mình thực hiện một giao ước với ác quỷ.

---/---

Yuta ngẩng cao đầu bước vào đồn cảnh sát. Bước chân anh vững vàng. Anh không dừng lại cho đến khi đứng trước bàn của Taeyong.

Chàng thám tử nhìn anh với nụ cười nhanh chóng tắt trên môi.

"Có chuyện gì không?" Taeyong hỏi, đứng dậy. Trong hai bước, anh băng qua bàn, với lấy tay của omega. Trước khi anh ấy có thể chạm vào da của mình, Yuta đã tát anh ấy. Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc.

"Sao anh dám hỏi điều đó?" Yuta nói qua kẽ răng “Và ngay cả khi điều gì đó xảy ra, anh sẽ làm gì? Anh chắc chắn sẽ không bảo đồng nghiệp của mình ngừng gọi cho tôi, ” Yuta chế giễu.

“Yuta, tôi có thể giải thích điều đó,” anh bắt đầu, cố gắng nắm lấy tay Yuta một lần nữa.

"Không có gì để giải thích!" Yuta hét lên, gạt tay anh ra “Anh đã quấy rối tôi bằng tất cả những cuộc điện thoại rùng rợn đó, anh đã gửi cho tôi chiếc bật lửa của chồng tôi, biết anh ấy đã đối xử với tôi tàn nhẫn như thế nào. Anh đã giấu tôi sự thật rằng Hansol đã chết. Anh đã đến gặp người yêu của anh ấy để xác định danh tính. Ai lại làm như vậy, Taeyong?” Yuta hít thở sâu hơn. “Anh cũng giống như anh ấy,” anh  nói thêm một cách lặng lẽ. “Anh cảm thấy thế nào về nó, Taeyong? Anh đã nghĩ gì khi tôi nói với anh rằng tôi sợ ở nhà một mình vì các trò chơi của anh? ”

Taeyong đứng bất động nhìn omega.

"Trả lời tôi!" Yuta hét lên, ném cuốn sổ vào mặt anh.

“Tôi xin lỗi,” thám tử nói.

“Tôi không quan tâm đến lời xin lỗi của anh. Đừng bao giờ đến gần tôi nữa? "

“Ít nhất hãy để tôi-”

“Không,” omega ngắt lời anh ta, “Không.”

Yuta tiến về phía lối ra. Không ai dám cử động hay lên tiếng. Mãi cho đến khi cánh cửa đồn cảnh sát đóng sầm lại, anh mới để nước mắt chảy ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro