92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ có hỏi mình rằng "Sao mày suốt ngày cắm mặt vào điện thoại ngắm ngắm nghía nghía mấy thằng Hàn Quốc đầu xanh tóc đỏ làm gì ? Có gặp được không mà ngắm mãi thế ?"

Ừ nhỉ, nghĩ tới mình cũng thắc mắc, tại sao ngày ấy mình lại chọn con đường này ? Tại sao lại trở thành một cô nhóc fangirl theo chân những người ở nơi xa xôi ấy một cách thầm lặng ? Ngắm họ qua chiếc màn hình lạnh ngắt, tưởng chừng như với tay ra là có thể chạm tới các cậu ấy .. Mà việc đó thật sự quá khó, thậm chí vượt ngoài khả năng mình có thể làm.

Thế mà tại sao mình lại chọn một tình yêu đơn phương đến đau lòng như vậy, loại tình yêu gần như hoàn toàn chìm trong nỗi buồn, trong nước mắt của chính mình .. Dù biết trước kết quả, dù biết các cậu ấy sẽ không biết tới sự tồn tại của mình, dù biết mình sẽ tự làm tổn thương chính trái tim mình, và dù biết mình chẳng có cách nào chạm được tới các cậu ấy cả.

Thích các cậu ấy không phải vì các cậu ấy quá đẹp hay vì các cậu ấy quá giỏi, thích các cậu ấy chỉ là vì mình thích các cậu ấy nhiều vậy đấy .. Mình thích các cậu ấy tới nỗi nói buông nhưng buông không được, nói bỏ mà bỏ không xong, cứ tiếp tục thích các cậu ấy một cách bâng quơ, thích nhiều hơn cả bản thân mình nữa là ..

Nhưng mà mình chấp nhận tất cả, mình không cần các cậu ấy biết mình thương cậu ấy nhiều thế nào, không cần các cậu ấy biết có một cô nhóc như mình đơn phương thích các cậu ấy ở nơi xa xôi này .. Các cậu ấy chỉ cần là chính bản thân, vui vẻ, hạnh phúc mà bước tiếp con đường dài phía trước. Mình sẽ an tâm mà chấp nhận thứ tình cảm không kết quả này.

Vì mình thương các cậu ấy, thực sự thương các cậu ấy nhiều lắm thanh xuân nhỏ của mình ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pn