Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường bật cười, hỏi ngược lại: "Em cảm thấy anh sẽ say vì một ly sô cô la không phần trăm cồn?"

Trường hợp đó đúng là vô lý thật. Nhưng em lại không còn lý do nào khác để giải thích cho lời nói lúc nãy của anh, ngoài tự đưa ra một lý do thật hoang đường nhằm huyễn hoặc bản thân.

"Thế nỗi nhớ lúc nãy anh nói, còn có thể không trong sáng đến mức nào nữa?"

Lời khẳng định về sự tỉnh táo của Nghiêm Hạo Tường tựa như một nguồn sức mạnh vô hình tiếp thêm tự tin cho Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi ra tiếng lòng mình.

Nghiêm Hạo Tường không nhìn vào mắt em, dường như mọi sự chú ý của anh đều dồn vào rổ rau trước mặt. Nhưng ở nơi ánh mắt em không chạm đến, ánh sáng trong đôi mắt Nghiêm Hạo Tường dần ảm đạm. Anh cố hồi tưởng lại khoảng thời gian tối đen phía trước, đoạn thời gian không có bóng hình em bên cạnh nhưng tâm trí anh lại chẳng thể thoát khỏi sự tồn tại đặc biệt của em.

"Nỗi nhớ em là liều thuốc phiện khiến anh sống dở chết dở giữa thực tại và mộng mơ."

Như sợ mình trả lời chưa đủ rõ ràng, Nghiêm Hạo Tường cố ý dùng một cách nói trực quan hơn để kể em nghe về nỗi nhớ ấy, mang cả nét cười thỏa mãn trong chất giọng trầm đặc trưng, anh bảo: "Nếu nỗi nhớ em hóa hình thành những nụ hôn, thì em nhất định sẽ bị anh hôn cho đến ngạt thở. Bao nhiêu đó đã đủ đen tối chưa?"

Xong rồi, Lưu Diệu Văn triệt để biến thành người gỗ luôn rồi. Bữa cơm tối thịnh soạn cùng đoạn đường về nhà đầy hơi gió lạnh, em đã trải qua hết mà hoản hảo không đọng lại chút ấn tượng nào trong đầu.

Cho đến tận khi nhận thức rõ ràng được sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường trong căn hộ của mình em mới bàng hoảng tỉnh táo.
Ông trời ơi, Lưu Diệu Văn bây giờ lại cần gấp một cái hố để em chui xuống luôn nữa rồi. Chuyện vẫn
chưa đâu vào đâu mà em đã lỡ miệng mời crush ngủ lại nhà mình tối nay rồi, phải làm sao, phải làm sao đây? Ấy vậy mà Nghiêm Hạo Tường còn ngoan ngoãn phối hợp nữa chứ! Cái bước khách sáo từ chối của anh biến đi đâu mất rồi?!?!

Suốt ngày dài bay nhảy ở bên ngoài hứng gió bám bụi cả một thân, phải đến lúc bước ra từ phòng tắm mới rõ ràng cảm nhận dường như bản thân vẫn còn đang sống. Lưu Diệu Văn đưa mắt về phía sô pha màu sữa, nơi có bóng hình Nghiêm Hạo Tường chân thực hiển hiện ở đó. Cùng một hương sữa tắm, cùng một mùi xả vải, cảm giác giống như một đôi tình nhân nhỏ vậy. Lưu Diệu Văn siết chặt nắm đấm, phải giữ đầu óc tỉnh táo ngăn chặn triệt để những suy nghĩ không đứng đắn đó đi.

Nghiêm Hạo Tường đang nghịch những cánh hoa hồng mới nở hôm nay vẫn còn đang khoe sắc thắm trong chậu nhỏ trên bàn trà, thấy Lưu Diệu Văn bước đến anh liền ngỏ lời mời mọc.

"Cùng xem phim nhé!"

Lưu Diệu Văn ậm ừ, không lên tiếng. Nghiêm Hạo Tường cũng không lấy làm tức giận, anh mở giao diện diện tìm kiếm và tìm thấy một bộ hoạt hình ngày xưa hai đứa vẫn hay xem. Ký ức không tên lại theo từng thước phim ùa về gõ vào cánh cửa con tim làm Lưu Diệu Văn kiềm không được cao giọng chất vấn.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn muốn xem cái thể loại phim ấu trĩ này?"

"Chậu hoa hồng này được chăm tốt thật đấy."

Nghiêm Hạo Tường đáp lại câu hỏi của Lưu Diệu Văn bằng một câu cảm thán chẳng liên quan gì mấy.

"Cùng thường thôi, chủ yếu là do nó dễ sống đấy chứ." - Lưu Diệu Văn ngượng ngùng gãi gãi mũi.

Nghiêm Hạo Tường là sinh viên khoa thực vật học, đối với hoa cỏ chỉ cần một ánh mắt là biết chúng có được người ta nâng niu hay không. Mà chậu hoa hồng này, hoa nở khá to, cánh căng mọng nước, hương tỏa một vùng, lá đậm màu sức sống. Chắc chắn Lưu Diệu Văn phải để ý nó lắm, vì đây là một giống hồng lai, sức sống và sức chịu đựng đều rất kém. Thông thường chỉ cần quên tưới một hôm thôi là cũng đủ để làm chết nó. Và trùng hợp thay đây cũng là giống hoa hồng mà Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn yêu thích, ngay từ những ngày đầu mới bén duyên với môn sinh.

"Mà anh có định xem phim không đấy? Cứ ở đây khen hoa hoa thảo thảo mãi thế!" - Lưu Diệu Văn cố
gắng thay đổi chủ đề giữa hai người nhưng dường như Nghiêm Hạo Tường chẳng muốn hợp tác cho lắm.

"Em là sinh viên khoa thanh nhạc mà nhỉ! Có nhã hứng hát cho anh nghe một đoạn không?"

"Này, là anh mời em xem phim mà, cho nên là anh làm ơn tập trung vào bộ phim một chút đi được không?"

""Quãng đời còn lại" thì thế nào? Vài câu thôi cũng được mà."

Đến đây thì Lưu Diệu Văn đã triệt để im lặng rồi. Em hẳn phải là người biết rõ nhất về cái tính cứng đầu này của Nghiêm Hạo Tường chứ nhỉ! Một khi anh đã muốn làm cái gì có cản cũng không cản được đừng nói chi đến việc khuyên anh từ bỏ. Cái cứng đầu này của Nghiêm Hạo Tường cách đây bốn năm Lưu Diệu Văn đã may mắn trở thành nhân viên trải nghiệm toàn diện nhất rồi không phải sao?

Không có cách nào từ chối, em cố giữ bình tĩnh hít vào một hơi rồi bắt đầu cất lên vài giai điệu mang theo hồi ức đã đóng chặt lần nữa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro