**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đứa trẻ nhỏ kỳ vọng với sự tự do đến nhường nào

Lấy nụ cười bé nhỏ đối mặt với đau thương và bất an





-

Sắc Xuân: "anh ấy nguyện ý giả dạng làm một người điên"

Là Tiểu Bắc A [tác giả]: Tôi yêu em, em cũng phải nhớ yêu tôi nhé.

Alexandernovsky Khoai Tây: Mã Gia Kỳ là người tỉnh táo nhất nhưng chắc cũng là người đau khổ nhất nhỉ, những người khác đều có thể sống trong ảo ảnh. Suy nghĩ tuy hỗn loạn nhưng cũng chỉ là chốc lát, Mã Gia Kỳ đã tỉnh, cả ngày mở to mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài, song cũng là đối mặt với hiện thực.

Tống Như Sao Sáng Á Hiên: Người muốn trốn thoát thì không thoát ra được, người không muốn lại có thể rời đi. Bọn họ vì bảo vệ người muốn bảo vệ mà từ bỏ cái khát vọng được thoát ra kia. Người vì không chấp nhận thế giới mà tự bức điên bản thân, con người không thể thay đổi, thế giới không thể đổi thay.

Ứa Ứa Ứa: Ám ảnh nhất vẫn là câu "Tôi sẽ không thay đổi" của Lưu Diệu Văn.

Cà Chua Xào Cà Chua: Mã Gia Kỳ không muốn thoát ra, vì bên ngoài không còn Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn không muốn thay đổi, vì em ấy muốn bên Tống Á Hiên mãi mãi. Nhân cách Hạ Tuấn Lâm phân liệt vì em ấy biết rằng, một nhân cách biết Tường chết rồi; một cái khác thì sống mãi trong ảo ảnh, hi vọng Hương Hương luôn ở bên. Trương Chân Nguyên vốn muốn bảo vệ tất cả mọi người, sau cùng lại nhận ra rằng ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được. Khó trách có người nói, người tỉnh táo nhất là người khốn khổ nhất, Viện Người Điên yyds.

Hai Trái Bưởi: Cuối cùng cũng có can đảm đọc Viện Người Điên.....tim tôi như phát run khi đọc dòng cuối "Tôi yêu em, em cũng phải nhớ yêu tôi nhé." Họ chỉ yêu người cùng giới tính với mình thôi, không hơn không kém. Họ làm điều gì sai trái à, chẳng lẽ không theo đa số là sai à? Hóa ra... trên thế giới này vẫn còn nhiều người tưởng rằng mình là Đấng cứu thế.

Tống (tặng) Một Bài Love Song: Ái tình không phân giới tính, so với tình yêu trong sáng của họ thì những người "bác sĩ" chữa "bệnh" không trị bệnh mới là kẻ bệnh hoạn, đây mới là viện tâm thần.

Solitary: Người tỉnh táo nhất cũng là người cô đơn nhất. Mã Gia Kỳ là người tỉnh táo nhất, xong cũng là là người đơn côi và bơ vơ nhất, cũng là người đau đến nỗi khắc cốt ghi tâm hơn cả, cũng là người mãi mãi không thể trùng phùng với Đinh Trình Hâm trong giả tưởng. Tất cả bởi vì cậu ấy tỉnh táo nhất, vì vậy chỉ có thể là người duy nhất bảo vệ Đinh Trình Hâm trong hiện thực, là người chứng kiến sự đau khổ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, là người lưu giữ hồi ức của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, là một bệnh nhân tâm thần trong thế giới tưởng tượng của Trương Chân Nguyên.

Còn Ổn Còn Ổn Ha: Tình yêu vốn không có đúng sai, chuyện đáng sợ là có người lấy danh nghĩa của tình yêu mà làm ra những việc đáng tởm. Nếu yêu là nguồn gốc của tội lỗi thì tôi sẵn sàng nhận lấy sự trừng phạt.

Phồn Y Thất Thất: Tôi đang nghĩ rằng... Mã ca liệu có chút nào ngưỡng mộ tiểu Trương Trương hay không, trong thế giới của tiểu zz thì Đinh nhi vẫn tồn tại, mà anh ấy lại không gặp được nữa.

....

Sau đây là chiếc cmt (gộp chung 3 cmt của 1 bạn) dành cho bạn nào đã đọc Tâm Hữu Bất Cam

(Đây cũng là lý do vì sao mình quyết định trans fic thứ hai đó; THBC được viết trước VNĐ nha)

Cảnh báo spoil!!!!!





Vịt Rác: Có biết không, tui luôn coi fic này là chuyển kiếp của THBC đó.

Kiếp trước tiểu Mã ca trong một lần tình cờ bảo vệ Đinh nhi rồi dần dần yêu anh; vì vậy mà kiếp này cậu ấy thà rằng mình bị đánh cũng muốn bảo vệ Đinh nhi thật tốt.

Kiếp trước Đinh nhi là một người nhút nhát, dù cho bị bắt nạt cũng sẽ không đánh trả; kiếp này vì bảo vệ tình yêu với Mã ca mà dùng răng nanh và sự hung hãn đối đầu với kẻ thù.

Rồi còn có kiếp trước tiểu Mã nói muốn đưa Đinh nhi về nhà thăm ba mẹ, rồi bi kịch kiếp này xảy ra sau khi gặp được ba mẹ....

Kiếp trước Hiên Hiên luôn giữ một tấm chân tình xong lại không thể đối lấy một từ "thích" của Diệu Văn. Đứa trẻ đầu gỗ Diệu Văn này sau khi Hiên Hiên ra đi mới chậm rãi nhận ra cảm xúc của bản thân.

Điều tiếc nuối lớn nhất của 2 người không gì hơn lần tai nạn ngoài ý muốn đó; vì vậy mà kiếp này Diệu Văn thay Hiên Hiên chịu đựng mọi tổn thương, dù cho mình đầy thương tích cũng không muốn rời xa Hiên Hiên.

Điều mà Hiên Hiên muốn làm nhất kiếp trước là được về nhà, xong lại không có chốn để về; vì vậy kiếp này Văn Văn muốn Chân Nguyên đưa Hiên Hiên về nhà.

Kiếp trước Hương Hương quên đi Lâm Lâm; kiếp này toàn tâm toàn ý chỉ muốn chạy đến bên Lâm Lâm.

Kiếp trước Lâm Lâm dùng 1 đồng xu mua bài hát của Hương Hương, từ đó mà đắm chìm cả một đời; kiếp này Hương Hương thu lại Đom đóm bay vào trong gấu bông, 2 nhân cách của Lâm Lâm từ đó dựa vào nó mà tiếp tục sống.

Kiếp trước Hương Hương không thể bảo vệ Lâm Lâm, lặng lẽ thiếp đi trước bia mộ; kiếp này tai nạn của Hương Hương đi theo Lâm Lâm cả một đời.

Lúc đọc THBC là bắt đầu khóc từ khi Hiên Hiên xảy ra chuyện đến kết luôn, mấy đứa trong fic này như là bổ khuyết cho những tiếc nuối trước đây, xong vẫn bị thế tục đánh gục như cũ.... ước mơ lớn của tiểu Trương Trương, trong fic thế mà lại viết câu chuyện của 14 người, thực sự giết người đến điên rồi.

Có cả một sự trùng hợp nữa là kiếp trước Văn Văn hi vọng kiếp sau Hiên Hiên có thể gặp được 1 người đối xử thật tốt với em ấy như Lâm Lâm vậy; sau đó kiếp này Lâm Lâm luôn nói với Chân Nguyên rằng Hiên Hiên đói bụng, mỗi lần đều là mở khóa cho Hiên Hiên trước tiên....

Mấy người đã nói rằng sẽ bảo vệ tốt cậu ấy mà, nếu mấy người không thể bảo vệ được Hiên Hiên của tôi, vậy thì để tôi làm. Kiếp trước lời mà Lâm Lâm nói nhiều nhất chính là chăm sóc Hiên Hiên thật tốt; kiếp này nói nhiều nhất chính là Hiên Hiên đói bụng. Tình nghĩa vượt qua thời không như vậy thực sự xuyên tim tui mà!




Hết thật rồi đó, đọc truyện có enjoy không mí bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro