17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như muốn đáp lại lời cự tuyệt của Nghiêm Hạo Tường, mới đó là nhiệm vụ đã tới rồi, thành phố Xuân Đồng xuất hiện yêu quái với số lượng lớn, to gan lớn mật xông vào khu vực sinh sống của con người, tạo thành cuộc phá hoại quy mô lớn.

Lúc bọn họ nhận được thông báo là khi vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, lầm rầm lì rì bò từ trên giường dậy, trong báo cáo nhiệm vụ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "lượng lớn", cộng với việc lần này là ở khu vực sinh sống của con người, đám người không dám lơ là, quyết định xuất binh toàn đội.

Trăng cao gió mát, lúc đám người đuổi đến, Chung Cổ đã dẫn người gấp rút sơ tán tất cả những ai có trong khu dân cư, đây cũng là điều duy nhất mà ông có thể làm được rồi.

Kết hợp cùng với màn đêm tối tăm, khung cảnh tựa như trở nên càng thêm quỷ dị, lượng yếu quái đếm không xuể xông ra từ bốn phương tám hướng, hai mắt ánh lên màu đỏ, thân hình có lớn có nhỏ...

Hạ Tuấn Lâm giật giật khóe miệng, "Tối nay chúng ta rút chúng kịch bản của một ngày đến với mật thất của quỷ đấy à?"

Lưu Diệu Văn vô cùng nghiêm túc sửa lại, "Là một "đêm"."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt liếc Lưu Diệu Văn một cái rồi cũng không để ý đến cậu nữa, quay đầu quan sát đại quân yêu quái khổng lồ này.

Những yêu quái này đôi mắt đỏ rực, cứ như mấy con gặp phải ở núi Thương Khâu vậy, đều là bị khống chế cả, mà điểm không giống chính là yêu quái lần này rõ ràng có lực chiến đấu mạnh hơn nhiều.

Tống Á Hiên nhanh chóng né tránh mấy cú tấn công, hiện tại bọn họ đang ở cùng rìa, tạm thời vẫn chưa dẫn dụ tới nhiều sự chú ý, vì thế cũng còn dư sức đi châm chọt đùa cợt, "Em muốn gọi mấy thứ này là "Yêu bù nhìn", không sợ bị thương không sợ chết, còn mạnh phát khiếp, thứ này ai phát minh ra thế, thật đúng là thiên tài."

Tống Á Hiên tán thưởng người phát minh ra cái này không chút che dấu, những người khác cũng như thế, tuy là nói mục đích sử dụng của hạng mục phát minh này không tốt cho lắm, nhưng không thể không thừa nhận, cách thức như này quả thật là trước sau chưa từng có mà.

"Nếu như năm đó nước Khương có một đội quân như này, cho dù em có dùng đến yêu lực đi chăng nữa, cũng không thể xoay chuyển thế cục được đâu."

Đám người bên này vừa cười haha vừa đánh được không ít yêu bù nhìn, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của đại bộ phận đội quân, tất cả yêu bù nhìn nhất tề quay đầu nhìn chăm chăm bọn họ, bất giác khiến da đầu người ta tê rần.

Lại là chiến thuật biển người!

Kẻ khống chế trốn trong chỗ tối, không chịu lộ ra chút mảy may nào, giảo hoạt lại vô sỉ.

Nhưng mấy người cũng không phải ăn chay, tay năm tay mười không bao lâu thì đã ngã xuống một mảng lớn, tiến trình phát triển vô cùng thuận lợi.

Cùng với việc đám yêu bù nhìn ngã xuống càng ngày càng nhiều, vị trí của bọn họ cũng từ vùng rìa di chuyển đến vị trí trung tâm, mà biến cố cũng xảy ra vào chính lúc này!

Yêu bù nhìn ngã xuống xung quanh lại lần nữa đứng lên trong lặng thầm không chút tiếng động, cứ hệt như lúc trước vậy, thâm chí xông về phía đám người càng thêm mãnh liệt.

Mã Gia Kỳ phản ứng nhanh nhất, trong chớp mắt hóa thành nguyên thân giao long bảo vệ tất cả mọi người, dùng lớp vảy cứng cáp của mình ngăn chặn đợt tấn công đột ngột này.

Cơ thể to lớn bao vây lấy mấy người bọn họ bảo vệ ở chính giữa, Mã Gia Kỳ bảo vệ tất cả mọi người, một mình đối mặt với mọi nguy hiểm.

Mà cho đến lúc này, Đinh Trình Hâm mới đột ngột phát giác, Mã Gia Kỳ sao lại yếu như vậy?!

Dùng Đinh Lan để so, Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm đều gánh trên người phản phệ của phong ấn để đánh đơn độc với hắn ta, nhưng đều có thể kiên trì trong khoảng thời gian không ngắn, mà Mã Gia Kỳ lại chỉ trong chốc lát đã đến mức muốn nôn ra máu rồi.

Lại nói đến Hôi Lễ, hắn gọi Mã Gia Kỳ là tộc trưởng, vậy thì theo lý mà nói yêu lực của Mã Gia Kỳ trên cơ của hắn, nhưng Đinh Trình Hâm vừa nhìn là có thể thấy được nguyên thân của Mã Gia Kỳ là giao long, còn Hôi Lễ là thứ gì, cho đến hiện tại anh vẫn không nhìn rõ được.

Đinh Trình Hâm áp lòng bàn tay mình vào lớp vảy cứng cáp màu trắng bạc kia, xuyên qua một lớp lạnh lẽo cảm nhận ấm áp không thể ngờ tới của người này.

Mã Gia Kỳ, cậu rốt cuộc đang giấu thứ gì? Vì sao... vì sao lại liều mạng bảo vệ bọn tớ?

Dao động cảm xúc mãnh liệt kích thích thần kinh của tất cả bọn họ, mỗi một ngụm máu Mã Gia Kỳ nôn ra đều như tuôn ra từ vết dao nơi đầu tim bọn họ, mỗi một người đều cực kỳ phẫn nộ.

Đám yêu quái nổi loạn, bọn họ không chút do dự xông ra vòng bảo vệ của giao long, dùng anh là trung tâm mở ra một vòng tấn công, ngược lại bảo vệ chặt chẽ giao long ở sau lưng.

"Tấn công phần đầu của bọn chúng!"

Nghe được lời nhắc nhở của Lưu Diệu Văn, mấy người phản ứng cực nhanh, tập trung tấn công hết lên phần đầu của đám yêu quái này.

Sự thật chứng minh, cách làm của Lưu Diệu Văn là chính xác, rất nhanh, yêu quái xông lên tấn công chỉ còn lại lác đác vài tên.

Nghiêm Hạo Tường nảy sinh hứng thú mãnh liệt với đám yêu bù nhìn trước giờ chưa từng thấy qua này, thiết lập trân pháp bắt hết mấy tên còn lại đưa về Thất Xứ, sau một hồi nghiên cứu, nguyên lý trong đó cũng thật sự khiến cậu mừng rỡ hiểu ra.

"Nguyên lý chế tạo đám yêu bù nhìn này thực ra rất đơn giản, chính là Phệ Hồn Chú cộng với thứ bột kỳ lạ lần trước..."

"Bột Ngự Yêu."

Đám người đều bị giọng nói đột nhiên vang lên của Lưu Diệu Văn thu hút, Trương Chân Nguyên hiếu kỳ, "Sao em biết được nó tên là gì thế?"

Lưu Diệu Văn giống như đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, đến bản thân cũng là cả mặt hoang mang, "Em, em cũng không biết, chỉ là cảm giác trong chớp mắt... nó nên là cái tên này."

Phản ứng kỳ lạ của Lưu Diệu Văn bị Hạ Tuấn Lâm chú ý đến, không tự chủ được mà nhớ tới lúc nhìn thấy bộ xương màu đen kia, cậu cũng là vừa nhìn đã biết bởi vì Phệ Hồn Chú, cùng với hôm nay lúc xử lý đám yêu bù nhìn kia, Lưu Diệu Văn cũng muốn gì được đó vô dùng dị thường.

Cứ như, cậu vô cùng quen thuộc... với mấy thứ như này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro