[Văn Hiên] Urgo con gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Urgo con gà và Hoa Sao nhái.

Mở đầu cho câu chuyện hư cấu nhất trần đời mà Lưu Diệu Văn được chứng kiến sau gần 7 năm từ lúc bập bõm biết đi cho đến khi guồng chân chạy nhảy, lại là một cú ngã trông rất bình thường như chuyện mặt trời mọc ở đằng Đông, nhưng hậu quả để lại thì vô cùng khó tin. Hệt như việc Mặt trời đổi tâm đổi tính, nhất quyết muốn ló dạng từ đằng Tây.

Nếu cú ngã ấy chỉ để lại một vết xước bé nhỏ thôi thì chẳng có gì đáng nói. Đáng nói ở đây chính là phép lạ sảy ra mà không thèm báo trước. Khiến cho mọi thứ đột nhiên vượt khỏi sự hiểu biết và tưởng tượng của một đứa trẻ gần tạm biệt tuổi thứ sáu.

Ngay thời điểm miệng vết thương vẫn còn đỏ ửng và rươm rướm máu, Diệu Văn xoắn xuýt ngồi xổm xuống cạnh cầu tuột, mắt ướt long lanh nhưng vẫn ngoan ngoãn tự giác chu môi thổi thổi bụi cát như mẹ vẫn hay làm. Nhưng kì thực là, chẳng có cơn đau rát nào ập tới như mỗi lần té ngã, mà đổi lại là cảm giác thảng thốt khi bất ngờ thấy nơi vết thương lại mọc ra một búp hoa màu vàng non.

Thằng bé ngốc xít và dại khờ vẫn còn ngồi thu lu ở đó mang cả lòng hiếu kỳ trỗi dậy, lén đưa một ngón tay chạm vào búp hoa nhỏ xíu vẫn không ngừng vươn lên.

Rồi cứ thế, hệt như có li ti ánh vàng lấp lánh bay ra khắp xung quanh, cái bông bừng nở như thức giấc sau cái chạm trẻ con, chuyển mình thành nhành hoa sao nhái vàng cao gầy mảnh mai.

Diệu Văn thay vì khóc ré lên sợ hãi, thằng bé lại khoái chí bật cười rất to. Suốt mấy phút liền giữa sân chơi không một bóng người và nó vẫn ngồi ôm đầu gối ngắm nghía như mê mẩn.

Thế rồi cái búp thứ hai, thứ ba tiếp tục trồi lên. Một quá trình tương tự được lặp lại. Cánh hoa lại bung nở và lấp lánh ánh vàng bay loạn xạ trước đôi mắt to tròn, tiếng cười giòn non trẻ lại vang vọng khắp sân chơi.

Mãi cho đến khi một bàn tay trắng nõn chìa đến trước mặt thằng bé, trong lòng bàn tay bụ bẫm ấy lại còn có nhã ý để sẵn một chiếc urgo hình con gà màu trắng sữa. 

Lúc ấy, Diệu Văn mới thôi không ôm lấy đầu gối đầy ắp hoa của mình.

Để rồi vài giây sau, một phép màu kì lạ khác tiếp tục sảy ra. Ngay sau khi đứa trẻ kia tự tay dán urgo vào vết xước, bỗng nhiên mấy búp hoa nhỏ xíu không thèm chen lấn trồi lên nữa. Chỉ còn lại những cánh hoa đã nở, vô tư lung lay giữa gió trời thoáng qua, được giữ chặt bằng chiếc urgo hình con gà vô cùng đáng yêu trên đầu gối hồng hồng.

Thế nhưng lúc ấy Diệu Văn không thèm để ý đến vườn hoa nhỏ trên chân mình nữa.

Cũng  bỏ quên cảm giác lạ lùng đối với đứa trẻ kia.

Bởi vì than ôi, chính đứa trẻ đó đang nở một nụ cười rất tươi... và vô cùng xinh đẹp.

.
.

2. Hoa Sử Quân tử và giọt sương.

Tống Á Hiên từ sớm đã biết về điều kì diệu này, thậm chí còn cho rằng bản thân mình rất có thể là một thần hoa.

Bởi vì mẹ của em cũng là một nữ thần cúc họa mi xinh đẹp. Và điều kì diệu ấy còn hiện hữu xuyên suốt trong hệ thống gia phả họ ngoại của em.

Hay nói cách khác hơn. Gia đình em có rất nhiều người mang trong mình sứ mệnh của một thần hoa. Được chọn và phải gìn giữ nó suốt đời.

Tuyệt vời như một món quà mà thiên nhiên ban tặng.

Có lẽ chính em cũng đã chờ đợi thứ phép màu kì lạ ấy từ rất lâu rồi.

Nhưng đáng buồn là, so với các anh em và những người trong gia đình, sứ mệnh đẹp đẽ ấy đã thử thách lòng kiên nhẫn của em quá lâu. 

Mãi cho đến một ngày em bước sang tám tuổi, một vết cứa không mong muốn hiện hữu trên tay em...

Lúc ấy, em mới phát hiện ra thứ màu đỏ đang tuôn trào không phải là máu. Những giọt dài và lấp lánh đỏ chen chút rơi ra khắp lòng bàn tay và vương vãi trên sàn, mềm mại hơn nhiều và không chảy loang đi. Ngắm nhìn một chút, em phát hiện đấy là những cánh hoa vụn.

Thời khắc đó, khi em vẫn còn đứng yên và chìm vào thế giới của riêng mình, em nhớ mình đã thở phào nhẹ nhõm thay vì cuống quýt. Và điều tiếp theo, điều mà em ghi nhớ được, đó chính là vòng tay mẹ ôm lấy em siết bao, còn khóe mắt em thì rơi ra một giọt chậm rãi lăn trên má, mát lạnh.

Có lẽ đó cũng chính là giây phút vỡ òa nhất tuổi thơ của em, bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết được có một loài hoa mang tên Sử Quân Tử xinh đẹp đến nhường này.

Và mẹ vẫn ôm lấy em, hôn vào chóp mũi ửng hồng. Mẹ bảo với em rằng, con là thần hoa Sử Quân Tử đó, con trai à...

.
.

3. Mẹ dặn: khi bị thương phải dán urgo.

Tống Á Hiên chưa bao giờ gặp được thần hoa nào khác ngoài những người trong gia đình mình. Điều đó khiến cho một đứa trẻ như em hình thành một nỗi hoài nghi và luôn tự hỏi thế giới ngoài kia, liệu có ai đó xa lạ lại mang sứ mệnh giống như mình hay không?

Em vui vì mình độc nhất vô nhị nhưng cũng sợ chính mình là một cá thể cô đơn kì lạ giữa nhân gian.

Em cứ trăn trở về một vị thần hoa nơi phương trời nào đó, thay vì phải lo ngại chuyện loài người sẽ phản ứng thế nào nếu thấy em tạo ra hoa.

Ừ thì em không ngại chuyện người bình thường sẽ sợ hãi em. Bởi em cũng có cách che giấu thân phận của riêng mình.

Sau cái lần bị thương đó, em được mẹ dặn rằng phải luôn giữ cho bản thân an toàn, hoặc nếu có vết thương, thì phải tìm cách giấu nó lại ngay lập tức. Nhất là tìm cách để ngăn mấy cánh hoa thôi trào tuôn ra trước những con người bình thường ngoài kia.

Rồi mẹ dán cho em một chiếc urgo. Mẹ cười long lanh và em thấy hoa đỏ không còn trào ra nữa.

Em biết rằng, mẹ đang chỉ cách cho em...

Thế nên, một hộp urgo luôn được em giữ riêng bên mình mọi lúc mọi nơi, như một mánh khóe nhỏ xíu từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ. Thứ thói quen lớn dần theo em cùng năm tháng, tương tự như nỗi hoài nghi về một ai đó ngoài kia, cũng mang xứ mệnh giống như mình.

Rồi nó đến nhanh hơn em nghĩ...

Cho đến một ngày thu tháng chín vào năm em 8 tuổi. Em lại như cũ dạo quanh khu phố ngoại thành vắng bóng xe, tận hưởng thứ không khí trong lành thanh mát khiến em tin rằng nó sẽ giúp ít nhiều cho sứ mệnh bên trong em.

Nhưng có vẻ thứ âm thanh tiếng cười trẻ con vang ra từ sân chơi vắng tanh đã làm gián đoạn sự thoải mái này. Thậm chí có phần hơi quái gở.

Em cũng sợ lắm chứ, vốn dĩ đã quay đầu định trở về nhà.

Ấy vậy mà, một đợt linh cảm kì lạ cứ phập phồng trong lồng ngực, lại còn thôi thúc em dữ dội hơn khi em thấy được bụi vàng lấp lánh bay ra từ phía cầu tuột màu xanh lam. Em biết rõ, khi những li ti sáng lấp lánh đó xuất hiện, chính là báo hiệu cho một thần hoa vừa ra đời.

Và em gấp gáp, nén lại chút sợ hãi vẫn đập bùng bùng ở ngực trái, chậm rãi từ những bước chân rụt rè cho đến những sải dài tự tin đi tới.

Trước mắt em, lần đầu tiên em được chứng kiến một đứa trẻ có thân phận y hệt mình và đang cười như phát ngốc ở sân chơi trong khu phố. Trông thằng bé cứ ôm khư khư đầu gối và cười giòn như thể đang chứng kiến một tấn niềm vui của cuộc đời.

Rồi chợt, em nhớ đến lời mẹ dặn, sau khi thấy cái đầu gối nhỏ kia bắt đầu chi chít hoa vàng ươm. Em không chần chừ mà mở hộp urgo nhỏ nhắn trong túi áo, chọn lấy cái urgo trên cùng và tức tốc chạy đến, bỏ qua hết tất cả những ngại ngùng cần có cho những lần gặp gỡ đầu tiên. Khi ấy em chỉ thấy trong lòng mình dấy lên một niềm vui khó tả. Có lẽ vì đứa trẻ kia phát ra vẫn cười rồ giòn tan, cũng có lẽ vì sau mấy tháng trời miệt mài tự hỏi bản thân, em cuối cùng cũng đã có câu trả lời.

Và em biết mình sẽ không còn đơn độc nữa.

Một đứa trẻ như em đã không thể giấu nổi niềm vui đó.

Thế rồi em bước đến, thân thiện chìa tay ra, tự bản thân cũng khụy gối, ân cần dán chặt chiếc urgo lên đám hoa vàng đang nhảy múa.

Lúc ấy, em đã nở một nụ cười rất tươi...







1632 từ
23:00
Viết lần đầu 29/12/2021
Điều chỉnh 31/05/2023







Note:

Hoa Sử quân tử xinh lắm, nếu nó mọc thành một giàn to to. Còn Hoa Sao nhái dễ thương lắm, mộc mạc, dễ chăm, dễ lớn và tất nhiên là rất hữu dụng,... (lá c-cũng ngon nữa :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro