Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thực sự có rất nhiều việc để làm ấy vậy mà 7 con người kia vẫn còn nằm trên giường ngủ ngon.

Cái đồng hồ bị đập đến nát bét ở dưới nền nhà. Tiếng tích tắc cứ vậy vang lên. Đinh Trình Hâm là người dậy sớm nhất. Nhìn cái đồng hồ không khỏi mặc niệm một tiếng. Lần này lại phá thêm một cái đồng hồ.

“ Đinh nhi, ngủ thêm một lát nữa ”

Đinh Trình Hâm ngáp ngủ, vươn tay lấy cái điện thoại. 6h sáng, vẫn còn sớm.

“ Mã ca, mau dậy làm bữa sang nhanh lên ”

Sau đó đập vào cái tay không an phận kia mấy cái. Mã Gia Kỳ bị đánh chỉ bĩu môi nói keo kiệt.

“ Hôm nay phải đến sớm, hôm nay đến cậu lao động đấy ”

Mã Gia Kỳ xì một tiếng. Lao động có thể để sau nhưng ôm Đinh Trình Hâm là phải làm luôn. Nhưng người kia không cho ôm thì sao? Phải dậy chứ sao?

Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không thể nào rõ ràng được cái quan hệ này. Trương Chân Nguyên từng nói, bọn họ  giống những người đang yêu nhau. Nhưng nó không phải yêu, Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm là sủng nịch cùng dịu dàng bao dung. Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên là chiếm giữ. Nghiêm Hạo Tường đối với Hạ Tuấn Lâm là sự quan tâm chăm sóc chu đáo.

Mặc dù là lớn thế nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không phân rõ được nó là yêu hay không phải yêu. Đành vậy thôi, cứ để nó mờ ám như thế cũng được.

Mã Gia Kỳ được phân công lên gọi phòng Trương Chân Nguyên. Chưa vào đã nghe tiếng khóc của Hạ Tuấn Lâm.

Cùng lúc cánh cửa mở ra. Trương Chân Nguyên nét mặt căng thẳng thoáng chốc giãn ra, kéo tay Mã Gia Kỳ.

“ May anh đến đúng lúc. Hạ nhi nãy giờ cứ khóc, em với Tường ca dỗ không nổi ”

“ Lâm Lâm, nín đi, làm sao chứ?”

Hạ Tuấn Lâm ôm một bên má u oa khóc. Để ý kĩ thì hình như nó sưng lên rồi.

“ Ư oa, Mã ca, đau a...”

Mã Gia Kỳ tiến lại “ Tường ca, mau gọi Đinh nhi đến đây, còn nữa, tiểu Trương, thay Đinh nhi gọi hai đứa kia dậy ”

“ Vâng ”

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm rồi nối đuôi đi theo Trương Chân Nguyên. Đợi cả hai người kia đi rồi. Mã Gia Kỳ thở dài “ Sớm biết em đau răng, anh không cho ăn bánh ngọt nữa ”

Hạ Tuấn Lâm u oa một hồi lắc đầu “ Không đau ”

Là một người anh dịu dàng, Mã Gia Kỳ luôn luôn bao che tội lỗi của mấy nhỏ, kể cả việc ăn vặt trộm của Hạ Tuấn Lâm .

“ Sâu răng rồi phải không? Lát Đinh nhi sang, anh cũng chịu ”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, hai cái tai thỏ run rẩy. Cùng lúc Đinh Trình Hâm bước vào, cưỡng ép Hạ Tuấn Lâm mở miệng.

Hai cái răng sâu.

Đinh Trình Hâm đen mặt. Hạ Tuấn Lâm sợ hãi “ Em xin lỗi, Đinh nhi ”

Hạ Tuấn Lâm thề, y chưa từng sợ Đinh Trình Hâm như bây giờ cả. Ngoài dự đoán, Đinh Trình Hâm không mắng Hạ Tuấn Lâm, ngược lại xoa đầu y.

“ Lát nữa xin nghỉ ,anh đưa em đi nha sĩ ”

Sau đó bước ra ngoài, kéo theo Mã Gia Kỳ ra “ Em nên ngồi im Hạ nhi, đừng nghĩ anh hết giận, đi nha sĩ xong, anh xử em ”

Hạ Tuấn Lâm đánh mắt lại Mã Gia Kỳ cầu giúp đỡ, nhận lại là cái lảng tránh của Mã Gia Kỳ.

Lần này thảm rồi.

Lúc sau, Nghiêm Hạo Tường đi lên, trên tay bưng một bát canh ấm, phía sau lẽo đẽo theo hai cái đuôi là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy mặt Hạ Tuấn Lâm sưng lên, sảng khoái cười một trận, không kiêng dè gì cả.

Nghiêm Hạo Tường tức giận, đập một phát vào lưng Lưu Diệu Văn “ Đừng cười nữa, không thấy Hạ nhi đang chuẩn bị khóc kia sao?”

Lưu Diệu Văn xoa xoa cục đau, ôm lấy Tống Á Hiên “ Tại nó buồn cười. Nhìn giống cái mặt của em lúc 15 tuổi, nó cũng sưng y chang thế ”

Tống Á Hiên bất lực đá chân Lưu Diệu Văn một cái “ Bớt cười đi ”

Hạ Tuấn Lâm liếc Lưu Diệu Văn oán giận hừ lạnh một tiếng. Nghiêm Hạo Tường khó khăn dỗ dành được Hạ Tuấn Lâm ăn lại bị con người kia phá hỏng. Không còn cách nào khác bèn ra hiệu nhờ Tống Á Hiên kéo người đi.

Tống Á Hiên nhận được tín hiệu, kéo cái con sói lớn xác này ra ngoài.

“ Được rồi, đừng giận nữa, ăn đi kẻo nguội ”

*******

Ăn xong, tất cả chuẩn bị đi học. Vì mới học cấp ba nên Lưu Diệu Văn đi khác đường với Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn không cam lòng, nói nhất định phải đưa Tống Á Hiên đến trường. Bọn họ khuyên thế nào cũng không được. Thế là 5 người sánh bước tới trường.

Tống Á Hiên thực sự là vô cùng đẹp đẽ, cùng với Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm là ba người được nhiều người theo đuổi nhất. Nhưng là bên cạnh Đinh Trình Hâm có một con ngựa thành tinh và bên cạnh Hạ Tuấn Lâm là một con gấu to xác nên điều đó bị hạn chế. Bọn họ lại dồn hết chủ lực vào Tống Á Hiên.

Đến cổng trường, Lưu Diệu Văn thực sự không muốn chia tay Tống Á Hiên. Mong ước năm học trôi qua mau mau để hai người còn học chung.

Nhìn tới cái đám cẩu ở cổng trường cứ liếc về phía này, bản năng sói xám của Lưu Diệu Văn nổi lên. Y kéo Tống Á Hiên vào người, ôm chặt lấy y khiến Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên.

Trương Chân Nguyên nhìn thấy, vẻ mặt  ^____tôi không quan tâm_____^.... Đây là cổng trường....

“ Sao vậy Văn ca? ”

Lưu Diệu Văn khó chịu “ Em cảm giác có người đục tường nhà em ”

Tống Á Hiên cười “ Nhóc con, mau bỏ ra đi học đi ”

Lưu Diệu Văn thả tay ra để Tống Á Hiên lùi về phía sau Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.

“ Tống Á Hiên, kẻ nào đến gần anh,em liền ném hắn vào rừng!”

Tống Á Hiên gật đầu. Mã Gia Kỳ vỗ vai Lưu Diệu Văn ra lời đảm bảo có anh ở đây, không kẻ nào động được tới Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường chẳng quan tâm lắm, bây giờ anh đang nghĩ tới con thỏ nhỏ nhà anh thôi.

Trương Chân Nguyên tạm biệt rời đi trước, giải tán một đám người đang đứng xem kia. Đúng vậy, xem cái gì mà xem? Người ta show ân show ái thì kệ đi!

Ánh mắt Lưu Diệu Văn sắc bén, quét một vòng đám người, không rét mà run.

“ Lưu Diệu Văn, mau đi, sắp 8h rồi kìa ”

Một tiếng nói, Lưu Diệu Văn quay đầu rời đi, trước khi đi ném cho Tống Á Hiên một cây kẹo “ Khi về em sẽ đón anh ”

Tống Á Hiên thực sự là bị hành động đối đãi của Lưu Diệu Văn làm cho tới mềm lòng.

Sau đó cũng theo Nghiêm Hạo Tường lên lớp.

******

Quay đến Hạ Tuấn Lâm, khi đến nha sĩ rồi thì lại bám người không buông. Nhìn thấy cái máy khoan đặt trước răng là run rẩy cấu chặt lấy Đinh Trình Hâm không buông.

“ Ngoan đi, thu lại cái móng của em, anh sắp bị em cấu tới chảy máu rồi ”

Hạ Tuấn Lâm biết điều thu lại móng.

“ Nhưng em cảm giác nó vô cùng đau ”

Đinh Trình Hâm thở dài “ Lát hết đau, tiện thể mài cái răng thỏ của em nữa, sắp dài quá rồi ”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, trong suốt quá trình sửa răng đều nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Đinh Trình Hâm phì cười một tiếng trêu chọc.

Một lát là sửa xong hàm răng. Đinh Trình Hâm đi thanh toán rồi về. Hạ Tuấn Lâm đứng nhảu nhót không thôi. Hai hàm răng cọ cọ vào nhau.

“ Đúng là không đau nha Đinh ca ”

“ Thế ai vừa khóc thét lên kêu sợ?”

Hạ Tuấn Lâm chối ngay, hai cái tai dựng lên “ Không phải em, người đó nhất định không phải em ”

Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý, cùng Hạ Tuấn Lâm vào siêu thị mua đồ dùng cho buổi trưa, tiện thể mua thêm ít đồ ăn vặt. Thấy Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn vô quầy bánh ngọt, Đinh Trình Hâm lại cũng có ý muốn mua.

“ Hạ nhi, đừng đứng đấy nữa, em vừa đi nha sĩ đấy ”

Nhưng là Hạ Tuấn Lâm không biết tự chăm sóc bản thân a. Cái này bọn họ đều phải thừa nhận. Hồi bé ngac đến trầy cả tay ra vẫn chịu đựng không nói, mãi đến khi Nghiêm Hạo Tường không may phát hiện ra, nhóc con mới thành thật kể rõ.

Đinh Trình Hâm từng nói, bọn họ muốn cái gì cũng được, chỉ cần nằm trong khả năng, Đinh Trình Hâm tuyệt đối có thể làm được.

Hạ Tuấn Lâm đôi mắt ủy khuất rời khỏi cửa hàng “ Vậy lần sau anh phải mua cho em ”

Đinh Trình Hâm gật đầu “ Được, lần sau ”

Nhưng Đinh Trình Hâm không biết, cái lần sau kia thật lâu rồi mà anh vẫn chưa thể hoàn thành.

********

Những điều chưa biết.

Tuổi thọ trung bình của loài thỏ dao động từ 10 đến 12 tuổi, có một số ít loài sẽ là 16 tuổi ( thường thì sẽ hiếm hơn )

Những loài thỏ sống hơn 10 năm là những loài thỏ nuôi trong nhà, tùy vào hoàn cảnh sống và cách chăn nuôi thỏ sẽ  sống thọ hơn.

Còn các loài thỏ hoang dã có tuổi thọ chỉ từ 1-2 năm do tác động từ môi trường sống và những kẻ săn mồi ăn thịt hung dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro