C.40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như trong đời ai cũng có một tí cái tính tò mò, nhiều lúc bị người đời gọi là nghịch ngu ý.

Hạ Tuấn Lâm cũng như vậy. Đại loại như vào một lúc nào đó cậu chán muốn mốc cả người ra rồi, cả người đều mệt mỏi chẳng buồn nhấc lên tay chân.

Cho dù bị một đám người khích cũng chẳng buồn mở mắt, trực tiếp trở thành con đười ươi bám dính lên người Tống Á Hiên, chỉ hận không thể về nguyên hình để Tống Á Hiên bế đi khắp nơi.

Nhưng là vì nhiệm vụ cậu chẳng thể trở về nguyên hình nên đành phải làm một con đười ươi.

Tống Á Hiên mặc dù sức khỏe cũng tạm là ổn nhưng là bị một người nặng những 50 cân treo trên người cũng cảm thấy chẳng ổn.

“ Hạ nhi mau xuống đi, tôi đau lưng ”

“ Không đâu, tôi thấy cả người mệt mỏi chẳng muốn di chuyển gì cả ”

Tống Á Hiên thở dài, lê cả cơ thể cùng với người trên lưng vào ghế.

Giờ thì y bắt đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi đấy.

Cũng chẳng hiểu sao Nghiêm Hạo Tường có thể chăm sóc Hạ Tuấn Lâm cả ngày mà không một lời than phiền thế?

Tống Á Hiên đang định than thở tiếp thì chẳng hiểu sao Hạ Tuấn Lâm từ trên lưng y nhảy xuống, hai con mắt cảnh giác nhìn lên trên tầng 2.

Tống Á Hiên cũng nhìn theo, bên trên là một nam một nữ, một thì xinh đẹp động lòng, một thì lạnh lùng băng giá.

“ Giống Đinh ca, kẻ kia ”

Phải, rất giống.

Nhưng chỉ được một phút liền rời đi.

Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ công kích như muốn giết người kia của bọn họ đang cảnh cáo cậu.

Hạ Tuấn Lâm còn chẳng rõ bản thân làm cái tội gì mà bị cảnh cáo nặng như thế.

Cái ánh mắt sắc lạnh kia chẳng giống gì ánh mắt dịu dàng của Đinh Trình Hân, còn nam nhân bên cạnh, rõ ràng nhìn chẳng có tí uy hiếp nào cả nhưng cậu vẫn cảm nhận được một cái áp lực vô hình.

Hạ Tuấn Lâm chính là thí nghiệm hoàn hảo nhất, chẳng lý gì mà bị ảnh hưởng bởi công kích kia. . .

“ Ánh mắt kia như muốn giết người vậy ”

Hạ Tuấn Lâm chẳng sợ gì nói ra cảm nhận.

Cậu chống hông, nâng cằm nhìn “ Rõ ràng nhìn hai kẻ kia rất ghét chúng ta. Nhưng mà chúng ta mới tới thì chọc cái gì vào bọn họ cơ chứ?”

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi chê bai “ Chẳng lẽ tôi cướp hết hào quang của bọn hay sao? Nhỏ nhen thế à?”

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng sợ bị cướp mất hào quang? Hạ Tuấn Lâm xin khiếu, cậu tình nguyện trả lại hết toàn bộ hào quang kia đấy.

Tống Á Hiên hơi nghiền ngẫm, y biết Đinh Trình Hâm có một người em trai, nhưng mà người kia sau trận chiến đều không qua khỏi, cơ thể bị hủy hoại tới thi cốt cũng chẳng còn, bởi vì như vậy mà tạo ra trong Đinh Trình Hâm một cái rào cản khó thoát khi mà anh ấy tự nghĩ rằng trong gia đình có mình anh sống sót.

Tống Á Hiên lắc đầu, giống tới cái mức không ngờ.

Nhưng mà nếu bọn họ đều sống lại, tại sao không trốn đi, lại chui vào nơi này để làm việc làm gì? Nhất là Đinh Dĩ Thanh, không phải Chính phủ đều là những kẻ diệt tộc sao?

Kể cả mẹ của Hạ Tuấn Lâm nữa, sống lại là chuyện tốt, không phải nên tới gặp Hạ Tuấn Lâm sao? Hạ Tuấn Lâm mười mấy năm nay cũng vì cái chết của họ mà đau lòng, giữ thù hận trong lòng.

Hỏi ra một đống, Tống Á Hiên không có câu trả lời, cuối cùng y dẹp nó qua một bên, còn không quên nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm.

“ Hạ nhi, không cần quan tâm nhiều ”

Tống Á Hiên xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm có vẻ không vừa ý lắm, cậu bĩu môi đẩy đẩy tay Tống Á Hiên ra nhỏ giọng nói “ Tôi muốn cao hơn, đừng xoa đầu ”

“ Đã gần 1m8 rồi còn muốn cao hơn?”

“ Đúng!”

Ngây thơ đáng yêu như vậy, thôi thì vẫn không nên bị cái gì ảnh hưởng.

. . . .

“ Ài, chúng ta đã gửi thư tới tổ chức ở thành phố khác, tới tối bọn họ sẽ nhận được, khoảng 2 ngày tiếp sẽ tới, nhân lúc này mấy đứa tìm cách tìm khu nghiên cứu đi ”

Mẹ Nghiêm ngồi thu gối trên ghế sofa, trên tay là một quyển sách hướng dẫn chiến lược, trước mặt là cái vi tính các địa điểm đặt phòng nghiên cứu của chính phủ.

Chẳng biết bọn họ lấy tiền ở đâu ra mà khu nghiên cứu đặt ở rất nhiều nơi, từ trong nước tới ngoài nước.

Nhìn chấm đỏ li ti trên màn hình quả thực muốn hoa cả mắt.

Dưới phòng khách hiện tại có 4 người, Nghiêm Hạo Tường đang ở trên phòng, nhìn hắn vẫn còn rất khó chịu với cái tin dữ khả năng rất cao là cha mẹ Hạ Tuấn Lâm còn sống.

Đinh Trình Hâm cũng nhiều lần lên gọi nhưng đều bị từ chối, cuối cùng anh cũng không lên nữa, chỉ là thỉnh thoảng vẫn hay nhờ mẹ Nghiêm giúp đỡ nói mấy câu.

Mẹ Nghiêm cũng mặc con trai tự sinh tự diệt, lớn rồi, đều đã tới tuổi cưới xin rồi, cái tính trẻ con kia vẫn nên vứt đi.

Thời khắc này là tập hợp quân lực.

Mẹ Nghiêm nói tiếp “ Phòng thí nghiệm được chia thành 3 loại : loại đầu tiên sẽ là ‘ Cửa ’ nơi này chuyên sàng lọc những biến chủng, nó vô cùng nguy hiểm bởi vì nơi này chính là được cải trang thành bệnh viện hoặc cơ sở y tế tư nhân. Loại thứ hai là ‘ Trung ’, chính là phần giữa chuyên gia đàm phán trao đổi với thập phương, cũng tính là nơi lưu trữ hồ sơ quan trọng, thường thì nó sẽ nằm ở những nơi trọng yếu như quân bộ hay khu quân sự, tuy rằng nói là nơi lưu trữ hồ sơ nhưng cũng không loại trừ việc vẫn sẽ có một số cuộc thí nghiệm xảy ra. Loại cuối là ‘ Tâm ’ là nơi diễn ra 98% các cuộc thí nghiệm đơn giản, chỉ có duy nhất 5 trụ sở. Ba cái đặt ở nước ngoài, một cái đặt trong nước, 1 cái bị Hạ Tuấn Lâm đập hỏng rồi ”

Nói xong bà hơi trầm ngâm “ Ngoại trừ ‘ Cửa ’ và ‘ Trung ’ chúng ta hoàn toàn không có bất kì thông tin nào về ‘ Tâm ’ cả, nơi này giống như chẳng tồn tại, nếu như không nhờ Hạ Tuấn Lâm, chúng ta thậm chí còn nghĩ tất cả các cuộc nghiên cứu đều diễn ra ở ‘ Trung ’ ”

Nói nhiều như vậy cũng hơi khát, mẹ Nghiêm xòe tay, ở bên cạnh, cha Nghiêm rất chiều vợ mà đặt vào cốc nước ấm.

Hai người chờ đợi sự phản hồi từ 4 người còn lại, hoặc là thông tin quá mức to lớn đại não chẳng thể tiếp thu được, hoặc là nó quá sốc chứ hai người chẳng thể nghĩ ra được cái lí do nào khác khiến cả bốn người đều trầm ngâm, cả khuôn mặt liền ngơ ra như phỗng.

Mã Gia Kỳ là người phản ứng lại sớm nhất, anh hơi giật giật khóe miệng, gương mặt méo mó hỏi lại “ Vậy tổng cộng bọn họ có bao nhiêu ‘ Cửa ’ ‘ Trung ’ ‘ Tâm ’?”

Cha Nghiêm mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra “ Nếu chỉ tính trong nước đã có mấy trăm cơ sở, nước ngoài có 3 ‘ Tâm ’, đây cũng chỉ là con số sơ bộ chưa được tìm hiểu kĩ càng, nếu không thì bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để thí nghiệm?”

Con số này quả thực rất sốc.

“ Vậy thì nếu ‘ Cửa ’ là các khu sàng lọc, vậy bọn họ sẽ có rất nhiều thông tin của bọn cháu?”

Đối với câu hỏi này, cha Nghiêm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc “ Đúng vậy ”

“ Nhưng mà mấy đứa đều là được chăm sóc ở cơ sở tư nhân uy tín, theo như ta điều tra thì nó không dính tới Chính phủ ”

Lúc này Trương Chân Nguyên vuốt ngực thở phào một hơi.

“ Vậy cô chú nghĩ Hạ nhi và Hiên nhi sẽ được đưa tới đâu?”

Lúc này ánh sáng trên khuôn mặt mẹ Nghiêm có sự thay đổi, từ sắc trắng chuyển thành màu xanh chói mắt, bà quay màn hình vi tính ra chỉ vào 12 cái chấm xanh to đùng trên màn hình nói “ Chính là không ngoại trừ 1 trong 12 ‘ Trung ’ này, chúng ta đã dựa vào từng loại yếu tố để phân tích, nhất định sẽ không sai ”

“ Tại sao không phải ‘ Tâm ’?”

“ Bọn họ sẽ không dám ” mẹ Nghiêm chắc nịch “ Bởi vì chưa tới lúc. ‘ Tâm ’ đối với Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên có sự ràng buộc, trừ khi thu được hai người này về tay, còn nếu không thì không thể nào ”

“ Ràng buộc cái gì? Cô chú bọn cháu muốn nghe giải thích kĩ hơn ”

Giờ thì tới Lưu Diệu Văn đều không thể kiên nhẫn ngồi nghe được nữa.

Mẹ Nghiêm chớp mắt, hơi cau mày “ Chúng ta cũng chẳng rõ ” thực ra là không thể nói, bởi vì lỡ như bị ai đó phát hiện ra rồi lợi dụng sẽ là một điều không tưởng.

Cha Nghiêm vỗ tay hai cái thu hút hết sự chú ý của bọn họ, ông nói “ Bởi vì chúng ta nhân lực còn yếu nên ta mong mấy đứa sẽ đi tìm kiếm nhân lực, nhiều một chút ”

Đối phó với Chính phủ, một cái tổ chức nhỏ kia sẽ chẳng là gì cả.

Ông suy nghĩ một hồi rồi phân công tất cả cùng đi.

Lưu Diệu Văn đi tới tộc người cá nhờ sự giúp đỡ, ban đầu Thụy cũng vô cùng tức giận, dù sao thì hắn đối với Chính phủ cũng căm ghét vô cùng nên không chần chừ gì đồng ý, còn nói sau khi chuyện thành sẽ lại đem Tống Á Hiên trở về.

Mã Gia Kỳ tới tìm Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật mặt ngoài hay tìm Đinh Trình Hâm khích tâm lí nhưng nghe em trai bị bắt đi cũng vô cùng phẫn nộ trách móc Mã Gia Kỳ nửa ngày trời không thể bảo vệ em trai hắn, cuối cùng vẫn đồng ý giúp đỡ nhưng chỉ là mặt ngoài.

Còn Hoàng Vũ Hàng không cần nói cũng dốc sức giúp đỡ, dù sao thì đây chính là chuyện của bọn họ mà.

Cộng với sức ép của dư luận hiện tại, Hoàng Kỳ Lâm rất mau chóng khiến cho đám người lung lay quay sang chỉ trích tố cáo Chính phủ, nhiều gia đình quyền cao chức trọng mất con trai vào tay Chính phủ cũng vô cùng bực tức, ngoài mặt thì cười trong lòng cũng đang hợp tác cùng các tổ chức phi chính phủ cầu giúp đỡ.

Bọn họ tuy rằng tham lam nhưng hổ dữ không ăn thịt con, đạo lí này ai cũng sẽ hiểu.

Chính phủ thời gian này cũng chẳng ngồi yên được, bọn họ luôn luôn bị công kích, một số dân quá khích trèo vào trên trong, bất chấp lực lượng cảnh vệ xông vào đòi giết người, kết quả bị tống giam.

Thành phố bây giờ vô cùng loạn lạc, ai cũng nơm nớp lo lắng con mình sẽ là mục tiêu bị bắt đi nên kiên quyết không cho con đi tới những tổ chức Chính phủ khám xét và sàng lọc nguy cơ bắt buộc cho trẻ từ 10 tháng tuổi.

Nhận thấy tình hình đang ngày càng đi lên gay gắt, Chính phủ đưa ra một bản cam kết sẽ đưa con bọn họ trở về nguyên vẹn, còn có ép hết những bài đăng trên mạng, cố gắng làm dịu đi mối quan hệ của người dân.

Cứ như thế 3 ngày trôi qua, nhân lực cũng tập hợp xong.

Bọn họ chuyển từ ngôi nhà ở vùng ngoại ô về tới khu vực nhà ở của Hoàng Vũ Hàng, vừa bí mật, vừa an toàn.

Ba ngày này Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nhàn rỗi gì cả, hắn tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại đột nhiên nhìn tới một chiếc hộp đỏ trên bàn, tuy rằng được giấu vô cùng kĩ càng nhưng do ban nãy bị va chạm mạnh nên rơi xuống bật mở ra, bên trong rỗng tuếch chẳng có gì cả. Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ tới chiếc vòng cổ có gắn thiết bị định vị nhưng mở lên chẳng có tín hiệu gì cả, hắn bực mình ném đi, tới hôm nay mở lên cầu mong sự may mắn thì đột nhiên thấy chấm đỏ nhỏ phát sáng, khoảng cách hiển thị 161,8 km về hướng Đông.

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc, còn nghĩ tới nó hỏng nhưng mà khi nhìn lại thì không có, vẫn hoạt động hình thường, anh bật mở cửa mới biết, hôm nay mất điện toàn nước.

Hắn chạy như bay xuống dưới tầng, nơi mà mẹ Nghiêm đang than vãn tự nhiên mất điện, trong lòng vội vã gấp gáp tới chẳng thể nào ngờ được, cuối cùng chỉ nói được câu “ Con tìm thấy rồi!”

Trong câu từ đều là sự không thể diễn tả.

(*)

Hú các bác tui quay lại đây, đăng xong lặn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro