C.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lưu Diệu Văn cũng đã thi xong cao khảo, cầm lấy đơn trúng tuyển vui đến không dừng được chạy xuống ôm lấy Tống Á Hiên.

“ Em đậu rồi, chúng ta có thể học cùng trường ”

Tống Á Hiên xoa đầu Lưu Diệu Văn mỉm cười. Trưa hôm ấy, Đinh Trình Hâm nấu rất nhiều món ngon, còn mời thêm cả Trần Tứ Húc tới nữa.

Trần Tứ Húc tới, Trương Chân Nguyên lại càng vui vẻ hơn. Dù sao 1 tháng này quan hệ của bọn họ cũng tốt lên không ít, tốt đến mức khiến Lý Thiên Trạch nhìn thôi đã muốn tránh xa vì sợ cơm tró.

Lý Thiên Trạch từng hoài nghi những kẻ độc thân khi yêu nhau thường mãnh liệt như thế sao?

Vương Tuấn Khải vì để chúc mừng mấy đứa em mà đưa mấy vé xem hoà nhạc của Vương Nguyên dặn phải đến đúng giờ.

Trần Tứ Húc cầm vé trên tay, không giấu nổi hạnh phúc. Âm nhạc chính là khao khát lớn nhất đối với anh. Mà Vương Nguyên là người mà anh ngưỡng mộ nhất.

“ Chuẩn bị xong chưa?”

Mã Gia Kỳ mở cửa xe ngồi vào bên trong tiện thể lôi kéo luôn Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh.

“ Sắp tới giờ rồi đấy, mấy đứa chậm quá ”

Lưu Diệu Văn mặt đơ như than xách theo một đống đồ ăn ngồi cạnh Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm đều cảm thấy bây giờ bản thân thật cô độc mới hiểu được cảm giác của Trương Chân Nguyên, không nói gì, vẻ mặt trẻ con mang chút giận dỗi tiến lên ngồi ở ghế lái phụ.

Buổi hoà nhạc diễn ra lúc 8h tại sân vận động lớn của Trung Quốc. Khán giả đến rất đông và hầu như đều là Fan của Vương Nguyên. Đinh Trình Hâm không ý kiến, dù sao thì Vương Nguyên cũng rất nổi tiếng mà.

“ Em nói xem, chúng ta có thể ở bên nhau không?”

Giọng Vương Nguyên rất hay, rất nhanh cảm xúc liền bị cuốn vào, khán giả điên cuồng hét lên có. Tống Á Hiên cười trộm, kèo này Trùng Khánh thực sự là có giấm vương rồi đấy.

“ Hạ nhi, khát nước không?”

Trần Tứ Húc ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nhìn Hạ Tuấn Lâm hăng say nghe hát mà cũng vui vẻ. Sớm nghe nói em trai của Ngao Tử Dật là một người đáng yêu, gặp rồi mới biết thì ra lời người khác nói cũng có thể tin được.

Đừng hỏi vì sao Trần Tứ Húc biết, cái này là Lý Thiên Trạch kể cho đấy. Hạ Tuấn Lâm và Lý Thiên Trạch có gặp nhau 1 vài lần và bằng một cách nào đó, Lý Thiên Trạch liền nhớ tới Ngao Tử Dật có một em trai là biến chủng thỏ.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, đem bánh kẹo trong tay bóc bỏ vào miệng. Trần Tứ Húc nhìn Hạ Tuấn Lâm cứ mãi ăn kẹo, sớm muộn gì cũng bị hại cho răng liền không chần chừ đem bánh kẹo trên tay Hạ Tuấn Lâm lấy hết. Hạ Tuấn Lâm dưới cái nhìn của Trương Chân Nguyên không thể phản kháng đành trơ mắt nhìn kẹo bị lấy đi.

“ Thì ra khi không có Nghiêm Hạo Tường, địa vị của em thật nhỏ bé ”

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm nghe xong liền bật cười giải thích Trần Tứ Húc làm vậy là muốn tốt cho y. Còn địa vị của Hạ Tuấn Lâm vẫn có Đinh Trình Hâm chống đỡ, không cần lo lắng Nghiêm Hạo Tường rời đi mà Hạ Tuấn Lâm mất địa vị.

Đến khi buổi hoà nhạc kết thúc là lúc 12h. Vương Nguyên đã sớm kêu xe đến đón bọn họ về, còn y phải đi gặp đối tác có công chuyện một chút.

Tống Á Hiên sớm đã ngủ gục trên người Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn biết, đem Tống Á Hiên ôm lấy trong cơ thể để khỏi phải va chạm với cửa kính.

Hạ Tuấn Lâm là bé ngoan, cũng sớm bị cơn buồn ngủ kéo đi nhưng là phải tỉnh táo lại để còn vào phòng nữa. Nếu Nghiêm Hạo Tường ở đây, khẳng định sẽ ôm y lại nói ngủ đi, sau đó đưa về phòng rồi.

Đường về còn xa, Hạ Tuấn Lâm nhịn không được nhắm mắt. Đinh Trình Hâm đánh mắt với Mã Gia Kỳ nói nhỏ chút nữa muốn đưa Hạ Tuấn Lâm về phòng. Mã Gia Kỳ đồng ý.

.  . . . .   . . . . . . . . .

Nghiêm Hạo Tường bị cha mẹ lôi đi gặp đối tác làm ăn. Đối tác là một vị trung niên cũng không quá lớn tuổi, đi bên cạnh còn có cô con gái của ông nữa. Nghiêm Hạo Tường nhìn người kia, thoáng chốc ý nghĩ liền muốn bỏ đi.

“ Chúc tổng, đây là con trai tôi. Nghiêm Hạo Tường. Tường nhi, mau lại chào hỏi Chúc tổng đi ”

Chúc tổng khách khí nói không cần, lôi cô con gái thuỳ mị đáng yêu sau lưng ra trước “ Đây là con gái tôi, tên là Chúc Mạn, nhìn có lẽ nhỏ hơn tuổi con trai hai người đấy ”

Chúc Mạn được giới thiệu, nhìn Nghiêm Hạo Tường sớm đã đỏ cả mắt. Cô ta đã từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp trai xung quanh nhưng đẹp trai mà toả ra khí chất quý tộc ôn nhu thế này thì chỉ có Nghiêm Hạo Tường

“ Xin chào, em là Chúc Mạn ”

Nghiêm Hạo Tường cũng không thể vừa gặp đã ghét bỏ con nhà người ta, bắt tay xong liền đem bàn tay lén lau vào quần.

Khi ba người ngồi bàn làm ăn, chỉ có Chúc Mạn là cứ ngắm mãi Nghiêm Hạo Tường còn Nghiêm Hạo Tường thì không quan tâm, ánh mắt chỉ hướng tới đĩa tráng miệng là bánh ngọt kia. Hắn nhớ thỏ con nhà hắn cực thích ăn bánh ngọt.

“ Tường ca, anh muốn ăn nó sao?”

Chúc Mạn ngại ngùng đưa ra đĩa bánh ngọt. Nghiêm Hạo Tường không nói gì, vội vàng đẩy đĩa bánh ngọt ra “ Chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi hẳn tên, Chúc tiểu thư nên gọi tôi là Nghiêm thiếu theo đúng lễ nghi ”

Chúc Mạn đỏ mặt, trước giờ chưa từng có kẻ nào đi nói đạo lí với cô. Quả nhiên, kẻ này rất thú vị!

Mẹ Nghiêm nhìn ánh mắt của Chúc Mạn có ý ghét bỏ. Đừng mơ nhé cô gái, ta có con dâu rồi đấy!

Bữa ăn kết thúc, Nghiêm Hạo Tường vội xin phép về trước, khuôn mặt lạnh tanh của hắn khiến mẹ Nghiêm bật cười.

“ Tường nhi, vậy là ổn rồi, mau về Trung Quốc đê, cha con ta sẽ giải thích, đi cẩn thận, thỏ nhà con, không ai bắt mất đâu ”

Nghiêm Hạo Tường chợt nghĩ, cha mẹ hắn giữ hắn lại chính là vì bữa tiệc này, nghiến răng oán giận trong đêm bay về Trung Quốc.

“ Hắc hắc, lão Nghiêm, con trai chúng ta thật thú vị ”

Ba Nghiêm không đáp, đem bản hợp đồng trong tay xé đi. Mẹ Nghiêm ngạc nhiên “ Không kí với K.M nữa sao?”

Ba Nghiêm lắc đầu “ Tâm tư không sạch sẽ, không cần dùng ”

Mẹ Nghiêm mỉm cười, đem mảnh giấy của bản hợp đồng một lửa đốt sạch sẽ “ Con dâu chúng ta không phải kẻ nào cũng có thể mơ ước ”

. . . . . . . . . . .

Hôm sau, Hoàng Vũ Hàng có nhiệm vụ giao cho bọn họ, muốn đột phá một sở nghiên cứu ở Bắc Kinh. Vì nhiệm vụ này nguy hiểm cao cho nên sẽ có thêm một nhóm nữa.

Lần này làm nhiệm vụ chỉ có Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên. Đừng nghĩ Hạ Tuấn Lâm loài thỏ yếu ớt mà không biết chiến đấu. Xem chiến tích của Hạ Tuấn Lâm thế nào mới có thể vươn lên nhóm 2?

Đến trưa, hai nhóm gặp nhau, nhóm được bổ sung thêm là nhóm 3.1, đội trưởng là Tô Tân Hạo, tiếp sau đó còn có Đặng Giai Hâm, Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn.

“ Xin chào các anh, em là Tô Tân Hạo ”
Tô Tân Hạo đưa tay ra hướng Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cũng đứng lên bắt tay mỉm cười “ Anh là Đinh Trình Hâm, đây là Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ”

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn thấy Đặng Giai Hâm bên cạnh hai bước ôm lấy “ Oa lâu không gặp, thì ra là cao thế này rồi ”

Đặng Giai Hâm thoáng giật mình, phát hiện người ôm là Hạ Tuấn Lâm mới an tâm, vững vàng đợi anh tiếp đất. Đừng đùa, em trai của Ngao Tử Dật không phải là kẻ dễ chọc.

“ Lâu không gặp anh ”

Tô Tân Hạo ngẩn người “ Hai người quen nhau sao?”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cái ôm dừng lại lùi ra hai bước “ Đặng Giai Hâm là họ hàng với anh, lâu không gặp, có chút kích động ”

“ Đúng vậy, Tử Dật ca nói, lâu không thấy anh là biết anh ham chơi bên ngoài không về, anh ấy rất nhớ anh ”

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi không đáp, chỉ nhìn một cậu nhóc rụt rè đứng sau Chu Chí Hâm “ Một tiểu gấu đáng yêu? ”

Trương Chân Nguyên bất lực với Hạ Tuấn Lâm, một tay kéo lấy y bớt nhộn nhạo “ Người ta biến chủng gấu, em vui mừng cái gì?”

“ Tại nhìn giống Nghiêm Hạo Tường mà ”

Chu Chí Hâm nhìn Đồng Vũ Khôn, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhìn tới Tô Tân Hạo “ Cậu ấy hơi ngại, anh thông cảm ”

Hạ Tuấn Lâm ồ lên một tiếng lắc đầu “ Không sao, ở với nhau một thời gian là thân thiết ngay ”

Đồng Vũ Khôn ngại lắm chứ bộ. Ngoài Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo ra, có ai khen nhóc đáng yêu đâu?

“ Thôi được rồi, ngồi xuống đây bàn chuyện đi, lát nữa đến nhà bọn anh, chúng ta nói tiếp ”

Đinh Trình Hâm thu hút sự chú ý. 4 người gật đầu cùng ngồi xuống ghế. Bánh ngọt chỉ một thoáng chốc liền bị hai cái bao tử Hạ Tuấn Lâm và Đồng Vũ Khôn càn quét hết.

Trương Chân Nguyên không nói gì, chỉ thở dài bất lực. Mong lúc Nghiêm Hạo Tường về đừng nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang bị bệnh là được.

. . . . . .
. ....         .         . ....     .           .    .......
   :            :       :       :     :        :      :......
. .: . .        :.....   :.....:        :....:        :.....

U.         U
U.         U
U_____ U

Đừng nói au thiên vị nhé, Hạ Tuấn Lâm thiết lập nhân vật đáng thương lắm đấy, nếu được sẽ kể sương sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro