Phù thủy có em trai tu tiên thì nên tặng gì, online chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đã lang thang ở Hẻm Xéo hơn 1 tiếng đồng hồ mà trên tay tụi nó vẫn trống không. Đối diện hai đứa là quán cái vạc, nơi tụi phù thủy sinh mới dắt tay ba má tụi nó tới mua đồ dùng học tập cho năm học đầu tiên.

"Bồ nghĩ xem, thuật sĩ phải luyện linh đan. Tớ thấy mua một cái vạc đồng xịn là vô cùng hợp lý đó."

Đinh Trình Hâm sờ sờ mấy đồng gallons trong người, nó đã rất sốt ruột vì nãy giờ chưa được xài một xu nào. Nhưng Mã Gia Kỳ lại thở dài nhìn bạn.

"Mấy trăm năm sau thằng nhỏ mới được học luyện đan. Bồ mua bây giờ chôn xuống đất để trăm năm nữa nó đào đống gia tài này lên à."

Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ nói đúng, nó liếc mắt qua bên sở cú. Chỉ tay vô một con cú hung trông có vẻ đắt nhất tiệm, nó sốt ruột hỏi:

"Vậy một con cú để thằng nhỏ còn gửi thư cho tụi mình. Bồ thấy sao?"

"Một ngày trên trời bằng một năm dưới mặt đất, nó kể chuyện hôm nay ăn món gì thì một năm sau bồ mới nhận được đó. Chúng ta trực tiếp dùng bột Floo đi gặp nó còn nhanh hơn."

"Áo chùng thì sao?"

"Khác đồng phục mà bồ."

"Đũa phép, đều là phép thuật, dùng đũa phép không khác biệt gì."

"Trên đó người ta phát cây phất trần."

"Một cây Nimbus nha, ở đâu cũng phải học bay hết á."

"Ở bển người ta cưỡi mây bồ à."

Đinh Trình Hâm bị phản bác, giận dỗi ngồi thụp xuống đất.

"Áo chùng không được, đũa phép cũng không xong. Nghiêm Hạo Tường sắp nhập học rồi tụi mình vẫn chưa mua được gì hết cho nó. Thằng nhỏ sẽ nghĩ tụi mình không có thương nó cho coi."

Mã Gia Kỳ cũng ngồi xuống bên cạnh, nó cũng đang rối bời dữ lắm. Chính nó rủ Đinh Trình Hâm ghé Hẻm Xéo nhưng cuối cùng cũng chính Mã Gia Kỳ phát hiện ra tụi nó sẽ không mua được gì nên hồn.

Đột nhiên đũa phép đổ chuông cắt ngang sự rầu rĩ của tụi nó, phía đầu dây bên kia là Nghiêm Hạo Tường.

"Mã Ca Đinh Ca, mấy anh đang ở đâu vậy, tụi em đói quá hà, Trương Ca với Hạ Nhi đang đòi nấu cơm kìa."

Đinh Trình Hâm vừa nghe hai chữ nấu cơm liền sống dậy trong hoảng sợ.

"Bây để yên đó, 2 phút nữa tụi anh về tới giờ!"

Cúp máy xong, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau thở dài.

"Thôi lỡ tới rồi thì mua kẹo ếch đi về cho tụi nó đi."

Cả hai ôm một túi kẹo to trở về, rất may, nhà cửa vẫn còn vẹn nguyên. Thả đống kẹo cho tụi con nít xong, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm liền vô bếp nấu cơm. Cơm nấu sắp chín thì đột nhiên từ phòng khách vang lên tiếng Hạ Tuấn Lâm.

"Thấy rồi, tớ tìm thấy rồi Nghiêm Hạo Tường!"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tò mò ló đầu ra xem thì ôi thôi, đập vô mắt hai đứa là cảnh tượng 5 đứa còn lại trong mồm nhoe nhoét socola ếch, có mấy chục viên kẹo rơi dưới đất đang nhảy nhót vòng quanh. Nhưng chưa kịp nổi giận thì Nghiêm Hạo Tường đã chạy đến chìa tay ra, bên trong bàn tay nó là tấm thẻ có hình của Thái Thượng Lão Quân.

"Đinh Ca Mã Ca hai người xem nè, em bảo muốn tìm thẻ của sư phụ, nên mọi người ăn kẹo để tìm giúp em đó."

Mấy đứa còn lại cũng đạp lên đống kẹo ếch nhao nhao lao tới. Tống Á Hiên nhe hàm răng đen thui, tự hào khoe.

"Em ăn được một chục viên kẹo lận đó."

"Em ăn nhiều hơn, em hai chục viên." - Lưu Diệu Văn cũng há mồm nó ra mong được anh trai khen.

Trương Chân Nguyên vẫn còn đang miệt mài nhai kẹo, nó ậm à ậm ừ khoe với anh.

"Em ă ai ươi ăm iên ận."

Còn Hạ Tuấn Lâm lúc này chu mỏ đứng chống nạnh một lên.

"Hong nhờ có bàn tay của Âu Hoàng tớ thì đâu có được."

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang lâng lâng hạnh phúc vì trúng card bo góc của idol. Mắt nó lấp la lấp lánh, cảm động nói cám ơn mãi.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, đột nhiên bật cười. Hóa ra thứ em trai tụi nó thích lại không dùng tiền để mua được. Cũng may tụi nó có sắn điều đó ở trong nhà. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lau miệng cho tụi nó, tét mỗi đứa một phát vào mông.

"Mấy đứa này, vô rửa mặt rồi ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro