VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bảy thiếu niên xuyên đến Đội Đặc Nhiệm.

Nhìn bảy người nằm bò bên cạnh cửa sổ, thích thú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Trương Chân Nguyên (Đội) cười lắc đầu, cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính của mình. Chấm đỏ bên trên vẫn đang chuyển động nhẹ nhàng, trong lòng Trương Chân Nguyên (Đội) một chút cũng không cảm thấy lo lắng.

Không có gì khác, chỉ là tin tưởng các anh em của mình mà thôi, chỉ hy vọng các anh em có thể nhanh chóng kết thúc, đến đây tụ họp cùng bọn họ.

=

Một bên khác, sáu người ba chiếc xe, đi một vòng lại một vòng xung quanh thành phố này.

Mắt thấy thời gian khởi hành của vé máy bay đã đặt trước sắp qua rồi, tư sinh bên trong chiếc xe phía sau rất nhanh sẽ hiểu ra, ba chiếc xe này là đang muốn trốn khỏi bọn họ.

Nhưng như vậy thì làm sao cơ chứ?

Vẫn không thể cắt đuôi bọn họ.

Mà điều bọn họ không nghĩ tới chính là, sau nửa tiếng này, ba chiếc xe này đột nhiên thay đổi đường đi.

Vào lúc đám tư sinh cho rằng bọn họ chuẩn bị bỏ cuộc, thì đột nhiên phát hiện bọn họ đã đi trên ba con đường yên tĩnh khác nhau!

Nơi này thậm chí còn không có được bao nhiêu chiếc xe, dân cư vô cùng thưa thớt. Phải biết rằng, thành phố này tuy rằng là một thành phố lớn, nhưng mà cũng có những nơi không tiến hành khai phá.

Đây là ba nơi mà Trương Chân Nguyên không dễ dàng gì mới tìm ra được, suy cho cùng những tư sinh này đều là những tên điên, khẳng định là không thể ở nơi có nhiều xe để mà cắt đuôi bọn họ, nếu không thì, lỡ như tạo thành tai nạn xe thì không tốt.

Mà ở nơi có ít xe lại không dễ để cắt đuôi bọn họ, vậy nên chỉ có thể...

Tốc nhanh chiến thắng.

Trong xe của Tống Á Hiên (Đội) và Nghiêm Hạo Tường (Đội), là Nghiêm Hạo Tường (Đội) đang lái xe.

"Đều đi theo tới rồi chứ?" Nghiêm Hạo Tường (Đội) vừa lái xe vừa hỏi.

"Đều đi theo tới rồi." Tống Á Hiên (Đội) lạnh giọng đáp.

"Rất tốt, đã thắt chặt dây an toàn chưa?"

"Yên tâm, lúc vừa lên xe đã thắt chặt cho bọn họ cả rồi."

"Được."

Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường (Đội) khẽ cong lên, bàn chân tàn nhẫn đạp mạnh lên chân ga. Tiếp theo đó, mấy nhân viên công tác bên trong xe cả cuộc đời này lần đầu tiên cảm nhận được tốc độ sinh tử là cảm nhận như thế nào.

Rõ ràng là một chiếc xe bảo mẫu, mà ở trong tay Nghiêm Hạo Tường (Đội), lại đột nhiên có thể lái ra mùi vị của một chiếc xe đua, mỗi một ngã rẽ, cho dù là bọn họ đã thắt dây an toàn, thế nhưng đều thiếu chút nữa là bay tọt ra ngoài!

Phía sau, tài xế của các tư sinh kia tuy rằng đã có dự cảm rằng các thiếu niên muốn cắt đuôi bọn họ, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tăng tốc, nhưng mà, vạn vạn không ngờ tới chính là.

Sống hơn ba mươi năm trời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lái một chiếc xe bảo mẫu nhanh đáng sợ đến vậy!

Hắn cũng vội vàng đạp chân ga đuổi theo xe bảo mẫu, nhưng chiếc xe nhỏ của hắn rốt cuộc thì vẫn là bị cắt đuôi ở phía sau, còn có mấy lần xém chút nữa là đâm thẳng vào tường.

Mà chiếc xe bảo mẫu kia thời khắc này lại đặc biệt linh hoạt, đến cả một con đường nhỏ hẹp cũng đi qua vô cùng thuận lợi, quẹo qua vài ngã rẽ, liền không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Bọn họ đều há hốc mồm!

Thời Đại Phong Tuấn từ lúc nào mời đến một tài xế có kĩ thuật lái xe đỉnh như vậy cơ chứ? !

=

Lúc này, tư sinh ở hai bên còn lại cũng gặp phải tình huống y hệt như vậy, bọn họ không khỏi mắng chửi, chẳng qua đám tư sinh không chết tâm kia, xoay người đi vào trong xe, tiếp tục tra ghi chép chuyến bay của các thiếu niên.

Nếu buổi chiều đã vì chơi bọn họ một vố, vậy thì bây giờ cắt đuôi bọn họ chắc chắn vẫn sẽ mua vé bay, vậy bọn họ có thể trực tiếp đuổi theo lên máy bay.

Đáng chết, dám cắt đuôi họ, thiệt cho bọn họ đợi ở bên ngoài lâu như vậy, thật là không có lương tâm!

Nhưng mà, cái gì cũng không tra ra được, một chút ghi chép cũng không có.

Đây là tại sao vậy?

Tại sao chứ? !

Dưới cơn nóng giận, bọn họ trực tiếp đi thẳng đến sân bay.

Nếu đã không tra được, vậy thì bọn họ cứ trực tiếp đi đến sân bay đợi các thiếu niên!

Mà bọn họ không biết rằng, bất kể là người muốn đuổi họ đi hay là người được theo đuổi, đều đã lái xe lên một con đường tới một thành phố khác ở phía trước, mà bọn họ đến sân bay, đã định trước là sẽ hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro