VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương ca, cần đuổi theo không?"

Phía sau, tên nha dịch bước lên trước hỏi, Vương Chính Vinh bèn đứng dậy, nhìn hắn một cái.

"Nhìn cái tiêu hồi tuyền trên mặt đất, ngươi nghĩ bản thân có thể đuổi kịp hay không?"

/Tiêu hồi tuyền: loại ném đi xong nó quay lại giống boomerang, nhưng khác là loại này có 6 cạnh./

Nha dịch bên cạnh nhất thời kinh ngạc, lúc này mới tỉ mỉ đi xem những cái tiêu hồi tuyền trên mặt đất. Vừa mới nhìn, hắn liền nhịn không được mà hít một hơi lạnh: "Đây chẳng lẽ là...."

Vương Chính Vinh khẽ cười một tiếng: "Ngươi nhổ mấy cái tiêu này lên, một lát nữa đưa đến phủ Thứ Sử, đưa cho đại nhân còn có Dương ca xem. Ta đưa thi thể này về nha môn trước."

Nói xong, không đợi tên nha dịch phản ứng, quay người liền rời đi.

Tiểu nha dịch nhìn những cái tiêu hồi tuyền cắm sâu tít trên mặt đất, rơi vào trầm tư.

Sâu như thế này, hắn làm sao để nhổ mấy cái tiêu này ra được cơ chứ?

Đến cuối cùng, hắn vẫn là tốn rất nhiều sức lực, bỏ ra hơn nửa canh giờ mới có thể nhổ những cái tiêu hồi tuyền ở nơi này ra, sau đó nhanh chóng đưa về phủ Thứ Sử.

Mà phủ Thứ Sử lúc này, sau khi ba tên gia đinh bị Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đánh ngất, tỉnh lại, phát hiện không thấy thi thể nữ đâu nữa, lúc kinh hãi hô hoán chạy ra khỏi sân, người trong phủ mới phát hiện.

Phủ Thứ Sử, vào tối hôm qua cũng bị người ta vào do thám!

Hơn nữa, còn làm mất một cỗ thi thể nữ!

Sự việc rất nhanh truyền đến tai Lương Hàng Sinh còn có Huyền Minh tiên nhân vẫn chưa rời đi, cả hai người đều là sắc mặt tái nhợt, cho tất cả các hộ vệ cùng nha dịch trong phủ Thứ Sử, tìm kiếm khắp toàn bộ Kinh Châu.

Mà lúc Lương Hàng Sinh nhìn thấy những cái tiêu kia được đưa đến, trong đôi mắt, thoáng qua vài tia tăm tối.

Huyền Minh tiên nhân nhìn những cây tiêu hồi tuyền, tò mò hỏi: "Đây là vật gì? Cũng là của đám người kia?"

Lương Hàng Sinh cẩn thận cầm tiêu hồi tuyền lên, lưỡi đao này phải nói là sắc bén vô cùng, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể bị thương. Hắn đặt tiêu trước mặt nhìn một cách thật cẩn thận, thấp giọng cười đáp: "Ta nói làm sao đột nhiên lại có nhiều người như vậy tới đây, hóa ra là do tên tiểu tử này đưa tới."

Huyền Minh tiên nhân khẽ cau mày: "Có ý gì vậy?"

"Chỉ là nghiệt duyên do đứa cháu trai vô dụng của ta đem đến mà thôi," Lương Hàng Sinh xoa cằm, khẽ cong khóe môi lên, "Nếu đã như vậy, vậy thì dễ xử lý rồi."

Huyền Minh tiên nhân nheo mắt, chỉ thấy Lương Hàng Sinh ngoắc tay với hắn, liền đi đến gần bên cạnh.

Lương Hàng Sinh ghé sát vào tai hắn thì thầm, nói rồi, đôi mắt hắn dần sáng lên...

"Lương Hàng Sinh, mưu kế hay, nhưng mà..." Huyền Minh tiên nhân nhìn Lương Hàng Sinh, con ngươi có chút u ám: "Tiền đề là, bọn họ không thể thoát ra Kinh Châu, tốt nhất là phải bị bắt lại."

Lương Hàng Sinh nhếch khóe môi: "Có cho bọn chúng cũng không thể nào thoát khỏi Kinh Châu này!"

Lúc này, người trong thành Kinh Châu ai nấy đều lo sợ.

Trong nhà Lưu Đại Trụ đột nhiên xuất hiện án mạng, cả hai người đều bị hại thành người máu, hơn nữa bảy người ngoại hương tá túc qua đêm ở nhà Lưu Đại Trụ lại không rõ tung tích.

Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là hung thủ.

Cũng may hành động phủ Thứ Sử cùng nha dịch vô cùng nhanh gọn, dán lên chân dung của bảy tên "nghi phạm", hơn nữa cho thủ tất cả các cổng thành, nghiêm ngặt kiểm soát những người ra vào thành.

Mà những bức chân dung đó, cũng được dán lên trên tường nơi cổng thành ra vào.

Bách tính tụ tập trước bức chân dung, nhìn bảy khuôn mặt tuấn dật phi phàm trong chân dung, trong lòng tiếc nuối khôn nguôi, bọn họ tuyệt đối không hề nghĩ tới, bảy người có tướng mạo như thần tiên này, cư nhiên lại làm ra chuyện ác độc như vậy.

Đám người bàn luận sôi nổi, hoàn toàn không một ai chú ý đến, ở nơi ngoài cùng của đám người, có một người đầu đội mũ rộng vành đứng ở bên đó.

Vải che trước mặt che giấu đi dung mạo của hắn, chỉ thấy hắn đứng ở đấy một thời gian không lâu, rất nhanh, hắn liền rời đi không một tiếng động nào, không một ai phát hiện ra.

Chỉ là, tìm kiếm cả một buổi chiều ròng rã, bảy người lại cứ giống như bốc hơi giữa nhân gian, một chút bóng dáng cũng không tìm thấy.

Màn đêm dần dần buông xuống, bách tính trông mong những người của Đốc Tra Ti được đô thành phái tới vốn theo dự định là tối hôm nay có thể đến, nhưng mà trời đã hoàn toàn đen kịt rồi, vẫn cứ không thấy thân ảnh người nào của Đốc Tra Ti.

Ôm trái tim thất vọng cùng thấp thỏm, người dân lại là một đêm mất ngủ, mà đến ngày hôm sau, bất thình lình, ngoài thành đột nhiên vang lên tiếng vang của chiêng, một giọng nói vang vọng khắp đường phố.

"Người đô thành tới rồi, người đô thành tới rồi!"

___

"Chết tiệt, làm sao mà mới sớm tinh mơ lại tới rồi? Một chút báo trước cũng không có!"

Lương Hàng Sinh bị người bên ngoài xông vào thông báo làm thức tỉnh, vội vã đứng lên thay quan phục, ôm mũ quan, đi ra bên ngoài.

"Đã tìm thấy người chưa?" Vừa đi Lương Hàng Sinh vừa hỏi.

Vương Chính Vinh theo sát đáp: "Vẫn chưa thấy, nhưng mà đại nhân có thể yên tâm, cổng thành vẫn luôn có người canh giữ, bọn họ vẫn không xuất hiện, phỏng chừng là không dám ra ngoài, trốn đi rồi. Suy cho cùng, ngài cũng biết năng lực lẩn trốn của đám người kia rất mạnh."

"Được," Lương Hàng Sinh đáp lời, đột nhiên, hắn dừng bước chân, nhìn sang Vương Chính Vinh, trầm giọng, "Nhớ lấy, trông chừng kĩ tên tiểu tử Dương Uy kia, ngoan ngoãn dưỡng thương ở hậu viện, không được chạy loạn ra ngoài, biết chưa?"

Vương Chính Vinh gật đầu: "Rõ, thưa đại nhân."

Nói xong, Lương Hàng Sinh yên tâm rời khỏi phủ Thứ Sử.

Đợi đến lúc hắn đuổi đến, đội ngũ của Đốc Tra Ti đã đi qua cổng thành của thành Kinh Châu. Số người trong đội không nhỏ, trừ một chiếc xe ngựa của Đốc Tra Ti, còn có một đội quân nhỏ đi theo, dẫn đội là tướng quân họ Liễu.

Lúc này, bách tính nhìn thấy đội ngũ đã mong chờ từ lâu, đều là kích động vạn phần, nhao nhao xông lên trước muốn được kêu oan. Đặc biệt là phụ nhân trong nhà có con mất tích, tay bọn họ cầm theo giấy cáo trạng, trong miệng liên tục hét "dân phụ có oan", không ngừng xông lên phía bên cạnh xe ngựa.

Nhưng mà, đều bị các tướng sĩ vây xung quanh chặn lại.

Thấy vậy, Lương Hàng Sinh bất ngờ há hốc miệng, vội vã nói: "Mãng phụ, mãng phụ! Nhanh, nhanh đi hộ giá!"

Trong chiếc xe ngựa này, chính là Ti chủ của Đốc Tra Ti, càng quan trọng hơn là, y là người hoàng tộc, là em trai ruột của đương kim thánh thượng a!

Cuộc va chạm này thì hỏng bét rồi!

Nghe thấy giọng nói của hắn, đám nha dịch cùng hộ vệ phủ Thứ Sử phía sau lưng hắn nhanh chóng xông lên phía trước, liền động thủ kéo người.

Người bị kéo không nghe theo, tên hộ vệ tức giận, giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh người kia.

Liễu tướng quân ngồi trên một con ngựa đi đầu thấy vậy, ánh mắt sắc lạnh, lập tức ghìm cương ngựa, dừng lại, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nhấc chân một cước trực tiếp đá bay tên đang định đánh người kia.

Liễu tướng quân lạnh giọng: "Bách tính muốn được minh oan là điều đương nhiên, tại sao lại làm tổn thương họ?"

Các tướng sĩ dưới tay hắn đều không ra tay làm tổn thương người, mà Lương Hàng Sinh người này làm sao vừa xuất hiện lại muốn đánh người?

Một biến cố này, lại để cho những người muốn minh oan một khoảng trống, một người phụ nữ xông ra trước ngăn cản, quỳ xuống trước xe ngựa.

"Vương gia, các vị đại nhân! Tiểu Bảo con tôi mất tích nhiều ngày, bặt vô âm tín, cầu xin các vị thanh thiên quan lớn vì bách tính minh oan!"

Có một người quỳ xuống, những người khác không thể chen vào cũng nhao nhao quỳ xuống, trong nhất thời, khắp đường phố đều là thanh âm mong được minh oan của bách tính.

Liễu tướng quân khẽ cau mày.

Lúc này, Lương Hàng Sinh cũng chen lên.

"Các người đây là làm gì, Vương gia bọn họ tới rồi, còn không phải là vì các vị minh oan hay sao?" Trên mặt Lương Hàng Sinh tràn đầy ý cười, đi đến trước mặt Liễu tướng quân, "Là Liễu tướng quân sao? Vương gia bọn họ..."

"Đều ở trong xe ngựa." Liễu tướng quân nhìn người đang mỉm cười trước mặt, ánh mắt lóe qua vài tia lạnh lẽo.

Lương Hàng Sinh nhìn vào đôi mắt của hắn, vừa hay chạm phải tia lạnh lẽo kia, trong lòng khẽ run lên, nhưng đến lúc muốn đi xem thật kĩ, lại phát hiện Liễu tướng quân đã dời ánh mắt đi rồi.

Là ảo giác sao?

Nhưng mà, bởi vì sự xuất hiện của Lương Hàng Sinh, những bách tính đang náo loạn trái lại dần trở nên yên tĩnh.

Trong lòng Lương Hàng Sinh bồn chồn, nhưng lại không dám lơ là, vội vã đi đến trước xe ngựa, chắp tay: "Vi thần khấu kiến Vương gia, cùng các vị đại nhân. Vương gia, các đại nhân chịu khổ nhọc rồi, chỉ là...tối hôm qua trong thành đột nhiên xảy ra sự cố, vậy nên mới dẫn đến sự sợ hãi của bách tính, vẫn xin Vương gia không trách tội."

"Đương nhiên sẽ không."

Lời của Lương Hàng Sinh vừa dứt, mảnh rèm xe ngựa được kéo lên, một giọng nói ôn nhuận nhưng lại đầy từ tính từ trong xe ngựa truyền ra. Những người có mặt nhịn không được ngước mắt lên nhìn, liền nhìn thấy bảy nam tử trẻ tuổi đang ngồi trong xe ngựa.

Dung mạo bảy nam tử thập phần xuất chúng, tuy rằng so với bảy tên "ác đồ" kia thì kém sắc hơn một chút, nhưng cũng là thập phần xuất sắc rồi. Hơn nữa, khí phách xung quanh mỗi một người đều không hoàn toàn giống nhau, có khí phách tiêu sái, nho nhã, cũng có khí phách thanh lãnh.

Mà nam tử ôn nhã ngồi ở chính giữa, chính là người vừa nãy lên tiếng.

Đó chính là đương kim Phong Vương, em trai thân thích của hoàng đế, Mã Gia Kỳ.

"Vương gia quả nhiên khoan hồng đại lượng," Lương Hàng Sinh ngước mắt, cười híp mắt nhìn Mã Gia Kỳ, "Vương gia và các vị đại nhân đi đường vất vả, vi thần đã cho bày trí tiệc trong phủ Thứ Sử, không bằng..."

"Không cần đâu Lương đại nhân," Mã Gia Kỳ nén cười lên tiếng, "Chúng ta trực tiếp đi đến nha nội đi, tình thế cấp bách, bổn vương cần phải nhanh chóng hiểu rõ tình hình cụ thể của án này."

Lương Hàng Sinh sững người: "Nhưng mà Vương gia..."

"Lương đại nhân không cần nhiều lời." Mã Gia Kỳ đưa tay lên ngăn cản không cho hắn tiếp tục nói, sau đó nhìn về phía Liễu tướng quân, "Tướng quân, vẫn là làm phiền ngài nhận hết những giấy cáo trạng trong tay bách tính giúp ta."

"Rõ."

Liễu tướng quân chắp tay, tức khắc phân phó cho tướng sĩ dưới trướng: "Đều thu hết giấy cáo trạng lại."

"Rõ!"

Động tác của các tướng sĩ rất nhanh, cáo trạng rất nhanh đều bị thu thập lại. Mã Gia Kỳ nhìn đống cáo trạng dày cộp trong tay, đáy mắt khẽ lóe lên, sau đó ngước mắt, nhìn về phía bách tính, trầm giọng:

"Bổn vương cùng hoàng huynh đều đã biết được khổ não của dân chúng, mục đích của chuyến đi lần này chính là vì các vị tìm ra nguyên nhân trẻ nhỏ mất tích, bắt thủ phạm gây nên chuyện khiến trẻ nhỏ mất tích này. Bổn vương bảo đảm, nhất định sẽ cho tất cả mọi người một lời giải thích!"

"Còn có Lưu Đại Trụ!" Một người cường tráng dũng cảm, "Còn có vợ của hắn, hôm qua bị bảy tên ác đồ giết hại rồi, thảo dân nghi ngờ, đám trẻ em mất tích cũng là bị bảy người kia bắt đi!"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ quét qua một lượt, khóe miệng khẽ cong, sau đó ánh nhìn rơi xuống trên người Lương Hàng Sinh.

Rõ ràng chỉ là một ánh mắt rất bình thường, nhưng mà Lương Hàng Sinh vẫn là nhịn không được mà lạnh cóng, đáy lòng mơ hồ dáy lên vài phần bất an.

Nhưng, sẽ không đâu, người đô thành làm sao có thể biết được chuyện ở nơi này cơ chứ?

Không thể nào.

Trong xe, bảy người thu hết mọi phản ứng của Lương Hàng Sinh vào trong tầm mắt, trong lòng không nén được cười lạnh.

Nhưng mà, đương nhiên sẽ không để cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt.

Đinh Trình Hâm ngồi chếch phía bên của Mã Gia Kỳ, lạnh giọng: "Đó là điều đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ giải oan cho mỗi một người."

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đi thôi." Lời xong, màn cửa lại được thả xuống, ngăn cách ánh nhìn của tất cả mọi người."

Liễu tướng quân cũng lần nữa quay lại trên ngựa, nhìn Lương Hàng Sinh một cái: "Đi thôi, Lương đại nhân."

"Vâng, vâng."

Lương Hàng Sinh liên tục gật đầu.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Hạ Tuấn Lâm ở trong xe hừ lạnh một cái: "Cái tên Lương Hàng Sinh này, thật sự là người ác lại đi cáo trạng trước!"

Lưu Diệu Văn cũng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: "Hắn chính là người như vậy." Còn có Dương Uy kia, hai tên chú cháu này là cá mè một lứa, đương nhiên, tên Huyền Minh tiên nhân kia cũng vậy!

Trương Chân Nguyên dựa trên thành xe ngựa, trên mặt khó che giấu được vẻ mệt nhọc, nhìn nghiêng về phía đối diện, Tống Á Hiên ngồi ngay bên cạnh Mã Gia Kỳ: "Nhưng mà, chúng ta có thể không một tiếng động đi ra khỏi Kinh Châu, vẫn là nhờ vào thuật dịch dung của Tống huynh."

Nếu không, bọn họ cũng không cách nào dễ dàng như vậy mà rời khỏi Kinh Châu, lúc này, có lẽ cũng bị Lương Hàng Sinh nhận ra rồi, dấy lên sự đề phòng của hắn. Tuy rằng nói dựa theo thực lựa của bọn họ, chính là một mình Nghiêm Hạo Tường, cũng có thể thoát khỏi, chỉ là nếu như vậy sẽ dẫn đến động tĩnh quá lớn, càng huống hồ, bọn họ vẫn cần lấy ra một món đồ rất quan trọng từ chỗ Lương Hàng Sinh.

Tống Á Hiên ngước mắt nhìn hắn, chỉ cười không nói.

Mã Gia Kỳ lo lắng hỏi: "Thân thể thế nào rồi? Hay là đệ đừng đi theo bọn ta đến nha nội nữa, tìm nơi nghỉ ngơi đi."

"Không sao," Tống Á Hiên hít sâu một hơi, cười nhìn sang Trương Chân Nguyên, "Thuốc của Trương thần y đã áp chế độc hoàn toàn độc trong người rồi." Hơn nữa, trước đó sau khi Lưu Diệu Văn cứu y ra, cũng đã giúp y loại bỏ không ít độc.

Chỉ là, độc này quá mãnh liệt rồi, còn là loại độc mà Trương Chân Nguyên trước giờ chưa từng gặp qua, vì vậy hắn không thể nào nhanh như vậy liền có thể chế tạo ra thuốc giải, chỉ có thể tạm thời áp chế độc tố. Đến cả Lưu Diệu Văn, cũng là chỉ biết làm sao để loại bỏ một phần độc, nhưng lại không cách nào có thể loại bỏ toàn bộ độc ra ngoài.

Mà thuốc giải...

E rằng, chính là e rằng phải lấy nó từ chỗ của Lương Hàng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro