VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, có một người lúc ẩn lúc hiện đứng trước cửa.

Năm người trong phòng đều là những người có võ công cao cường, cho dù có là ở trong bóng tối đi nữa, họ vẫn có thể nhìn thấy người đang đứng ở cửa kia.

Thế nhưng, trước đó ở đây họ thậm chí còn không nhận ra được bất cứ sự tồn tại nào của người kia, mãi đến khi cánh cửa kia mở ra kinh động đến bọn họ.

Cùng lúc đó, bọn họ nhận ra được khí tức của người này vô cùng khó để khiến người khác phát giác ra được, nếu không phải do hắn tuỳ tiện mở cửa, những người chìm đắm vào trong vụ án như bọn họ, đoán chừng vẫn không phát giác ra sự tồn tại của hắn.

Những người bên trong phòng sắc mặt đều có vài phần nghiêm túc.

Cơ thể của Mã Gia Kỳ lúc đầu có chút căng thẳng, nhưng Tống Á Hiên ở bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ vai hắn.

Trong đầu ngay lập tức nhớ đến trước đây Tống Á Hiên có nói một câu:

"Nhanh như vậy đã tới rồi, thật thú vị."

Mắt sáng lên, ánh nhìn người đàn ông đứng ở cửa ngày càng cháy rực.

Vậy nên người này là...

Tống Á Hiên nhìn thấy người đàn ông đứng ở bên ngoài, nhưng lâu như vậy lại không vào, khẽ nhướng mày, vẫy quạt gấp, hé môi hỏi: "Huynh..."

"Bịch bịch bịch..."

Vừa thốt ra một từ, phía trên đỉnh đầu truyền tới một loạt tiếng bước chân, sắc mặt Tống Á Hiên biến đổi cực lớn, hét lớn: "Tản ra!"

Bốn người còn lại cũng chú ý đến động tĩnh phía trên, lại nghe thấy tiếng hô của Tống Á Hiên, vội vã rời khỏi vị trí của mình, tản ra bốn hướng.

Cũng ngay lúc này, "ầm ầm" một tiếng nổ cực lớn phát ra từ trên cao.

Trần nhà đột nhiên xuất hiện một lỗ lớn, chưa được bao lâu mái hiên với những miếng ngói vụn rơi xuống, thậm chí còn mang theo rất nhiều bụi bặm bay khắp phòng.

Những người trong phòng không hề đề phòng, hít phải một lượng lớn bụi bặm, ai nấy đều không thể không bịt mũi, ho sặc sụa.

Chỉ có duy nhất người ngoài cửa không gặp tai hoạ giáng trời này, chỉ có một vài hạt bụi bay đến phần tà áo trước của hắn. Chẳng qua hắn vốn dĩ là một thân bụi trần, thêm một tý bụi cũng chẳng hề gì.

Lại nhìn bên trong phòng, hắn khẽ nheo mắt, hắn có thực lực cực tốt, có thể nhìn thấy người đang đứng dưới cái lỗ cực lớn của trần nhà.

Chỉ với một ánh nhìn, hắn liền có thể nhận ra người đó là ai.

Khẽ nhướng mày một cái, hoá ra người được mời đến không chỉ có một mình hắn.

Trong phòng, năm người không dễ dàng gì mới khống chế được cơn ho, Tống Á Hiên vừa ngẩng đầu nhìn cái lỗ lớn kia.

Ừm, hôm nay thời tiết khá tốt, đều có thể nhìn thấy sao trời...Không đúng!

Mái nhà của hắn!

Cái bàn của hắn!

Cái bàn làm bằng gỗ hương của hắn!

Tống Á Hiên vẫy nhẹ chiếc quạt gấp trong tay...đợi một chút, lại không nỡ rồi, hắn quay người cắm cái quạt vào cổ áo phía sau, kéo tay áo lên, lao về phía kẻ chủ mưu!

"Lưu Diệu Văn!"

"Tên khốn này, bảo sao Nghiêm huynh lại không vào!"

"Đệ mắc gì phải phá hỏng nhà ta như vậy! Đệ không thể đổi một cách xuất hiện bình thường hơn sao?"

"...còn có cái bàn của ta, có biết cái bàn này của ta rất quý không! !"

"Cố nãi nãi nhà đệ, Lưu Diệu Văn đệ đền cái bàn cho ta! Đền cái bàn cho ta!"

Lưu Diệu Văn khẽ nhướng mày, ngón chân nhịp nhịp, thân thể giống như một bóng ma bay vút qua, tránh khỏi vài chưởng từ bàn tay hung ác của Tống Á Hiên. Chuyển người còn vô cùng nhẹ nhàng và áp đảo cười nói: "Kích động như thế làm gì, đệ lại không thiếu tiền, huynh nói xem bao nhiêu tiền, đệ đền cho huynh không phải là được rồi sao?"

Đền? Tống Á Hiên càng nổi trận linh đình.

"Đệ có à! Ây ya ya ya ya, Lưu Diệu Văn ta nhất định đánh chết đệ!"

Nhưng mà, tuy là Tống Á Hiên đang trong cơn giận tới điên đầu, trừ chưởng thứ nhất là dùng toàn lực, những chưởng phía sau đều không đáng nhắc tới. Bởi vì những thứ bên trong phòng, không có thứ nào không phải là bảo bối mà hắn dùng hết tâm tư để mua về, vậy nên...

Hắn, luyến tiếc!

Hai tên này kẻ tới kẻ đi, đánh đến "chết đi sống lại" trong khi những người khác, lại là nghe đến kinh hãi.

Lưu Diệu Văn, bọn họ không một ai không biết.

Người này là từ đầu năm ngoái mới vừa xuất hiện trong tầm mắt của người đời, khinh công vô song. Mà người này vừa xuất hiện, mục tiêu đầu tiên lại là phủ trạch của võ lâm minh chủ tiền nhiệm.

Thân là võ lâm minh chủ, bên trong phủ trạch tự nhiên sẽ không thiếu các món trân kì ngoạn vật quý giá. Những thứ Lưu Diệu Văn lấy đi thực ra không nhiều, nhưng những thứ bị đánh cắp lại là những bảo vật quý hiếm nhất.

Đây thật sự khiến cho võ lâm minh chủ đau lòng, liền hạ lệnh truy sát khắp giang hồ, sẵn sàng bắt giữ Lưu Diệu Văn người này, sau đó lăng trì xử tử.

Tuy nhiên người thì không bắt được, còn những người trong võ lâm nhận lệnh truy bắt Lưu Diệu Văn, lại hết người này đến người kia, đồ trong gia trạch bị đánh cắp, mà không một ai phát giác ra người này đã đến gia trạch mình.

Sau này, sau khi trải qua một khoảng thời gian, những người đó cũng không có gan truy bắt nữa, suy cho cùng thì cũng không ai muốn đồ trong gia trạch mình bị đánh cắp.

Mà lúc này, người đó lại đang đứng ngay trước mắt mọi người.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thân ảnh hai người đang đánh nhau, nhịn không được mà tấm tắc nói: "Không ngờ tới a, Tống công tử lại có thể quen biết Lưu Diệu Văn, vậy thì vị ở ngoài cửa kia..."

Nói chừng, hắn nhìn ra ngoài cửa, lại phát hiện ở cửa vậy mà không có ai nữa rồi.

Hả? Người đâu?

"Ở bên cạnh đệ kìa." Đình Trình Hâm hếch cằm.

Hạ Tuấn Lâm quay người qua nhìn, hoá ra, người này đã đi vào không một tiếng động rồi, đang đứng bên cạnh hắn để theo dõi trận chiến.

Có lẽ là phát giác ra ánh mắt của hắn, người kia quay lại nhìn hắn, đáp: "Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt.

Ông trời ơi, Nghiêm Hạo Tường? !

Nghiêm Hạo Tường vậy mà cũng tới rồi? !

Có tin đồn rằng Nghiêm Hạo Tường người này, cũng là từ đầu năm ngoái xuất hiện đó, điều khiến người khác ngạc nhiên nhất không phải là khinh công của hắn, mà là cái đao kia, còn có đao pháp của hắn.

Đao của hắn cực nhanh, chỉ cần lướt qua có thể đứt tóc, mà đao pháp của hắn, càng nhanh hơn.

Hắn vừa xuất hiện, liền đơn độc thách đấu võ lâm minh chủ tiền nhiệm.

Không sai, lại là vị đại oan chủng này.

Chỉ nhớ ngày hôm đó, đất đá bay mù trời, đao quang kiếm ảnh, giống hệt như một tia chớp, trong vòng chưa đầy một chén trà, hắn đã chặt đứt cánh tay của vị võ lâm minh chủ kia.

Sau đó, hắn lại lần lượt thách đấu thêm nhiều vị võ lâm có tiếng tăm lừng lẫy khác, thời gian hạ gục ngày càng ngắn.

Không ngờ tới, vị Tống công tử này không chỉ quen biết Lưu Diệu Văn mà còn quen biết cả Nghiêm Hạo Tường. Nhưng mà cũng đúng, có thể mở được một tửu lầu hào hoa như tửu lầu Huyên Nhã, còn là người có quan hệ vô cùng thân thiết với huynh đệ song sinh của thánh thượng đương triều như vậy, chắc chắn là người có bản lĩnh.

Chẳng qua, nếu mọi người đều đã tự báo danh tính rồi, hắn mà không giới thiệu bản thân một chút thì có chút không hợp lẽ.

"Ta tên Hạ Tuấn Lâm."

Lời vừa nói xong, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay đầu lại.

Hạ Tuấn Lâm bị doạ cho một trận, tuy rằng Nghiêm Hạo Tường đội chiếc mũ rộng vành không nhìn thấy biểu cảm, nhưng hắn có thể cảm nhận sâu sắc rằng ánh mắt người kia đang dò xét hắn.

Trong lòng có chút kỳ quái, hắn nắn nắn khuôn mặt mình, hằng giọng một tiếng: "không cần nhìn ta như vậy, ta biết tiểu Hạ ca ca lớn lên trông rất đẹp trai, a hahaha..."

Bên dưới vành mũ, khoé miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ giật, quay đầu sang nơi khác không nói gì thêm.

Có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Đại khái, ước chừng khoảng một canh giờ trôi qua, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng ngừng chiến rồi.

Ánh đèn trong phòng được thắp sáng lên một lần nữa, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, cười hì hì hỏi: "sao không đánh nữa rồi, đệ đang rất hào hứng mà."

Tống Á Hiên không muốn quan tâm hắn.

Tống Á Hiên chỉ là không muốn triệt để phá huỷ căn phòng của bản thân mà thôi.

Ngồi trên một chiếc ghế đẩu, liên tục vẫy vù vù chiếc quạt gấp, nhưng mà nội tâm sớm đã xé Lưu Diệu Văn thành tám mảnh.

Đinh Trình Hâm nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn Mã Gia Kỳ cười nói: "có vẻ là mọi người đều đã nghĩ đến rồi, hung thủ của vụ án lần này có khả năng là người trong giang hồ."

"Không sai," Mã Gia Kỳ gật đầu, tiếp theo đó là nhìn về hướng của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn: "hai vị đã nghe qua vụ án lần này chưa."

"Đương nhiên là có." Lưu Diệu Văn gật gật đầu

"Vậy hai người có nghĩ hắn là người trong giang hồ?"

Nghiêm Hạo Tường thắng thắn đáp: "Không phải là người trong giang hồ."

"Hửm? Tại sao?"

Ngay lúc này, Lưu Diệu Văn không còn dáng vẻ cười đùa cợt nhã, nghiêm mặt nói: "theo như những gì ta biết, hiện nay những người  xuất hiện trong giang hồ, không hề có một người nào thân mang thâm thù đại hải cả, hơn nữa..."

Nghiêm Hạo Tường tiếp lời: "người trong giang hồ báo thù, sẽ không làm hại đến người vô tội."

"Nhưng mà cũng không thể nói tuyệt đối như vậy được," Lưu Diệu Văn nhún vai nói: "suy cho cùng, lòng người khó đoán, nói không chừng võ lâm thật sự có kẻ lạm sát người vô tội như vậy."

Chung quy những kỹ nữ lớn tuổi đó tuy rằng hành nghề không tốt, thế nhưng cũng không giống là người làm ầm ĩ mọi chuyện, làm sao lại có người có thể báo thù bọn họ bằng cách như thế này.

Như vậy, con đường này xem như không thể đi tiếp được rồi.

Mã Gia Kỳ thở dài, khẽ xoa xoa thái dương vì đau đầu: "Vậy thì sẽ là ai cơ chứ..." Dựa theo cách làm thường lệ của hung thủ thì ngày mai đoán chừng là sẽ lại ra tay, chứng tỏ là sẽ tiếp tục có người bị giết hại, nhưng manh mối lại đứt rồi."

Hạ Tuấn Lâm lúc này đột nhiên nói: "Ta ở đây có một cách."

Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt đều nhìn về phía hắn, Đinh Trình Hâm hỏi: "cách gì?"

"Thật ra rất đơn giản," Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười: "mục đích của tên hung thủ kia không phải là những kỹ nữ lớn tuổi sao? Vậy nên..."

Trương Chân Nguyên nhìn hắn: "Vậy nên ý của đệ là, tìm một người giả vờ làm kỹ nữ lớn tuổi, lừa tên hung thủ xuất hiện?"

"Cách này không được," Mã Gia Kỳ khẽ cau mày: "Cách này quá nguy hiểm rồi, nữ tử vốn đã mềm yếu, càng huống hồ là những người tuổi đã cao, không thể tuỳ tiện mang tính mạng của con người ra làm trò đùa được."

"Ây ya, ta đương nhiên là không kiến nghị để những nữ tử bình thường đi rồi, ta là cảm thấy...Tống công tử, tửu lầu của huynh có nữ tử nào có võ công cao cường không?"

Tống Á Hiên kể từ lúc mọi người bắt đầu thảo luận, chỉ giữ im lặng không nói, vẫn luôn nhìn về cái lỗ lớn bên trên trần nhà, còn có cái bàn đổ nát trước mặt, ngây người. Bị gọi đến vẫn chưa kịp phản ứng lại, quay người lại: "Hả?"

Mã Gia Kỳ khóc cười không thành tiếng, biết rằng hôm nay Tống Á Hiên có chút tức đến ngốc rồi, liền nhẫn nại kể lại một lần nữa những gì họ vừa thảo luận.

Tống Á Hiên bày tỏ: "nữ tử có võ công cao cường à...có thì có đó, nhưng mà mọi người phải đồng ý với ta một việc."

Mã Gia Kỳ đoán ra được: "Muốn bọn ta bảo vệ an toàn cho cô ấy?"

Tống Á Hiên nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu: "Ta muốn tham gia vào vụ án lần này."

Sau khi thương lượng xong, trời cũng đã bắt đầu tối rồi.

Tống Á Hiên cho người chuẩn bị phòng cho từng người, tuy rằng hắn nhìn Lưu Diệu Văn có chút ngứa mắt, nhưng mà thấy hắn vừa tặng cho mình một cây gỗ hương đỏ, vẫn là không tình nguyện mà sắp xếp phòng cho hắn.

Nhưng Trương Chân Nguyên vẫn chưa muốn nghỉ ngơi.

"Muộn thế này rồi, huynh muốn đến nghĩa trang?" Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên. Hắn biết Trương Chân Nguyên y thuật cao siêu, càng là thần y trong miệng Tống Á Hiên, hắn thật sự khó mà nghĩ đến việc thần y cúi người khám nghiệm tử thi.

Hơn nữa, dáng vẻ lúc này của những thi thể kia, đều là thảm đến bất thường.

Trương Chân Nguyên gật đầu: "ta là y giả, đối với thân thể con người là hiểu rõ nhất, ta đi nghiệm thi một chút nói không chừng có thể phát hiện ra được một chút manh mối gì đó thì sao?"

Nói vậy cũng đúng...Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được thôi, huynh đi theo ta."

"Ta cũng đi !" Tống Á Hiên lúc này đột nhiên giống như sống trở lại, vẫy vẫy quạt gấp cười nói: "Ta luôn muốn được nhìn thấy phong thái của thần y!"

Khoé môi Trương Chân Nguyên khẽ co giật, khám nghiệm tử thi thì có thể có phong thái gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro