Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên kia vừa nói vừa túm nam sinh đó lại. Trước mặt tất cả mọi người mà muốn xé quần áo của cậu nam sinh đó. Cậu nam sinh đó giãy dụa, phản kháng 1 cách đầy bất lực và sợ hãi. Mọi người xung quanh lại đều chỉ dám đứng nhìn.
Tên quay video bên ngoài còn không ngừng quay video lại gần.

- Nào, nào, nào, đến đây, tôi cho mọi người xem bệnh hoạn nó là như thế nào.
- Dừng lại.

Mã Gia Kỳ bước đến gần đám người đó, quát 1 tiếng mấy tên đó liền quay lại nhìn.

- Mày là thằng nào? À, hay mày cũng giống nó, 1 loại luôn hả?

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn tên kia 1 cái. Tên đó bị Gia Kỳ nhìn đến sững người, nhất thời không phản ứng được. Mã Gia Kỳ đi thẳng đến, kéo nam sinh kia dậy, ném áo khoác cho cậu ta rồi đẩy cậu ta ra 1 góc. Mới quay lại mấy tên kia.

- Không nói được lời nào tử tế thì ngậm miệng lại.
- Aiyo, bênh kìa. Mày yêu nó hả? Cũng là cái loại bệnh hoạn đó?

Tên kia giờ đã phản ứng lại, nhìn Gia Kỳ cũng không cao to gì, còn đi 1 mình liền không sợ nữa. Nhưng Mã Gia Kỳ dĩ nhiên càng không sợ mấy tên đó.

- Mở miệng toàn phun là phân như mày mới gọi là ghê tởm, bệnh hoạn. Biết thế nào là bệnh không? Là tao đánh mày nhập viện, lúc đó mày chính là bệnh.

Mã Gia Kỳ nói xong liền ra tay. Vô cùng dứt khoát mà đánh người. Máy quay của tên kia còn bị cậu đập nát. Video đăng lên trước đó chính là quay từ lúc này đi.

Video đăng lên từ 1 tài khoản tên Tiêu Nam trên mạng xã hội đã được xác thực còn kèm theo 1 bài đăng.

"Thẻ nhớ là tôi lấy lại từ cái máy bị cậu ấy đập nát. Tôi luôn giữ theo nó như 1 lời nhắc nhở. Nhắc nhở tôi đã từng yếu đuối thế nào, cũng nhắc nhở tôi, dù tôi yếu đuối thế nào, nhưng nếu tôi không sai, thì ở thế giới to lớn ngoài kia vẫn sẽ có người bằng lòng bảo vệ tôi, bảo vệ những người như tôi. Tôi nợ cậu lời xin lỗi và cảm ơn này đã gần 4 năm nay rồi, cuối cùng cũng có thể nói. Mã Gia Kỳ cảm ơn cậu, còn có...xin lỗi cậu.
Ngày ấy tôi không biết cậu là ai. Bị lộ ra chuyện bản thân là 1 người con trai, lại thích 1 người con trai. Tôi vô cùng hoảng loạn, sợ hãi còn có...tủi nhục. Tôi vốn là 1 người nhút nhát, gặp phải chuyện đó lại càng thêm hoảng sợ. Đáng sợ không chỉ đám người đó, còn sợ vì ánh mắt của người xung quanh. Họ đều đứng đó nhìn tôi, nhìn tôi bị bắt nạt, nhìn tôi bị sỉ nhục. Nhưng họ chỉ đứng đó chỉ trỏ, thậm chí còn giống như xem trò vui, ánh mắt đó còn mang theo sự khinh thường, dè bỉu. Giờ phút đó tôi thậm chí còn đã nghĩ đến cái chết . Nhưng mà, cậu lại xuất hiện. Hôm đó giúp tôi xong cậu cũng không nói tên. Chỉ nói với tôi "yêu 1 người không phải là bệnh".
Tôi dĩ nhiên biết, đồng tính như tôi không phải bệnh, nhưng tôi rất sợ người khác nghĩ tôi bệnh. Lúc đó tôi hỏi cậu cũng giống như tôi sao? Cậu nói với tôi cậu không biết, vì cậu chưa từng yêu ai. Nhưng sau này nếu gặp được người cậu thích, cậu sẽ không để ý người ấy là nam hay nữ.
Cậu thời khắc ấy đã cho tôi biết, trên thế giới này vẫn có người không giống chúng tôi nhưng vẫn sẽ hiểu chúng tôi và chấp nhận chúng tôi. Cậu đã cứu tôi không chỉ là trong trận bắt nạt đó mà còn giúp tôi thêm dũng cảm để đối diện với thế giới này. Thực sự rất cám ơn cậu, Mã Gia Kỳ.
Còn có...xin lỗi cậu. Ngày ấy biết là vụ đánh nhau đó dẫn đến phiền phức cho cậu. Tôi lại không thể đứng ra nói rõ mọi chuyện. Để mọi người hiểu nhầm cậu đánh người vô cớ. Ngày ấy cậu không nói ra nguyên nhân vì không muốn tôi bị ảnh hưởng. Giờ sự việc 1 lần nữa bị bới lại, đứng trước vô vàn chửi bới và chỉ trích cậu vẫn như trước kia, 1 lần nữa nhất quyết giữ im lặng. Nhưng bây giờ tôi khác rồi, tôi đã dũng cảm hơn rất nhiều, có thể đứng lên nói rõ mọi chuyện.

Tôi muốn nói với những bạn đang là fan của Gia Kỳ là...các bạn không thích sai người đâu. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng, các bạn chỉ cần tin tưởng cậu ấy là được. Vì Mã Gia Kỳ thực sự là 1 người rất tuyệt vời."

Hiện tại Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính. Nhưng mọi người đã có suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều. Có rất nhiều người đứng ra bảo vệ quyền bình đẳng cho cộng đồng thế giới này. Bài post này rất nhanh lên top hot search vì chủ tài khoản này là 1 trong những blogger dẫn đầu trong việc kêu gọi quyền bình đẳng cho LGBT. Sức ảnh hưởng không hề nhỏ.

Người kia đăng video lên, có rất nhiều bình luận và chia sẻ về sự việc ngày ấy.

"Tôi cũng có mặt lúc đó. Phải tận mắt chứng kiến, tận mắt nhìn thấy bạn mới có thể thấy đám người đó quá đáng thế nào. Chỉ là bản thân tôi quá nhát gan, không đủ dũng cảm cũng không đủ khả năng đứng ra bảo vệ Tiểu Nam như Mã Gia Kỳ. Thật may lúc đó Mã Gia Kỳ xuất hiện. Nếu không tôi cũng không dám tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra nữa. Giờ Tiêu Nam dũng cảm hơn tôi cũng đã dũng cảm hơn rồi. Vì nhìn thấy Mã Gia Kỳ lúc đó mà dũng cảm hơn."
"Nếu Tiêu Nam không đăng bài tôi còn không biết tên đáng ghét kia còn có thể đổi trắng thay đen sự việc như vậy nữa. Tôi không mấy để ý mấy sự việc của showbiz nếu không đã có thể sớm lên tiếng rồi. Ngay ấy nhìn Tiêu Nam bị đối xử như vậy, tôi đơ luôn, còn không kịp phản ứng lại. Với lại bản thân tôi cũng sợ hãi nữa. Đến lúc về tôi suy nghĩ thật lâu mới rồi bắt đầu bước trên con đường duy quyền cho lgbt. Họ không làm gì sai để bọn đối xử như vậy cả. Đến giờ nghĩ lại sự việc lúc đó tôi còn rất sợ hãi. Đám người đó không ngừng buông lời sỉ nhục, khinh thường Tiêu Nam, mọi người còn lại chỉ vây xem, còn lôi điện thoại ra quay lại, hoàn toàn là hóng hớt cuộc vui. Lúc đó mọi người chưa cởi mở với LGBT như hiện tại, những người như chúng tôi cũng không dám lên tiếng đứng ra bảo vệ Tiêu Nam. Lúc cậu bé kia xuất hiện tôi thực sự rất khâm phục cậu ấy. Sau đó tôi có tìm thông tin của cậu ấy nhưng đều không tìm thấy, hoá ra cậu ấy đã chuyển trường. Không ngờ cậu bé con dũng cảm, cool ngầu ngày đó giờ đã lớn như vậy. Còn đẹp trai, tài giỏi như vậy. Cũng không ngờ sự việc lại bị tên vô lại kia cắt ghép thành như vậy mà nói xấu cậu ấy. Sao lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Ngày ấy tôi không dám làm gì nhưng mấy năm nay tôi có học võ rồi nha. Cậu cậy giờ Gia Kỳ đã là người công chúng không dám động đến cậu nên bắt nạt cậu ấy đúng không? Giờ không cần cậu ấy ra tay, cậu đứng đó tôi đến tìm cậu solo. Đáng nát cái khuôn mặt bỉ ổi, vô lại của cậu.
Còn những anh hùng bàn phím ngoài kia nữa. Đừng buông lời cay đắng như vậy khi mấy người còn chưa biết việc gì xảy ra."
"Hoá ra cậu bé con ngày ấy là Mã Gia Kỳ đang nổi tiếng gần đây sao? Thực sự không nhận ra đó. Hoá ra tôi đã biết cậu ấy từ lâu như vậy. Ngày đó chỉ nhớ cậu bé ấy người gầy gầy nho nhỏ lại đánh người rất hăng. Rất khâm phục cậu ấy nhưng cũng có chút sợ nữa, không dám nhìn kỹ mặt. Không nghĩ cậu ấy lớn lên lại ôn nhu, đẹp trai như thế."

Lâm Trạch Văn cũng không đợi Mã Gia Kỳ gọi đến mà đã chủ động gọi lại.

- Là thật sao?
- Là thật.
- Vậy thì được rồi. Em tạm thời không cần lên tiếng. Công ty sẽ xử lý.

Hiện tại ấn tượng của người qua đường với Gia Kỳ đang rất tốt. Gia Kỳ càng khiêm tốn mọi người sẽ càng đề cao cậu ấy. Nói nhiều lại càng có thể sai nhiều. Để họ tự nghĩ, để họ tự cảm nhận. Chỉ cần nắm bắt hướng dư luận để dẫn dắt là được. Chiều hướng dư luận hiện tại tích cực như thế, không nhất thiết phải để Gia Kỳ lên tiếng.
Công ty cũng không nói nhiều về sự việc ngày đó, chỉ phát 1 văn bản kiện tên nhóc kia vì xâm phạm danh dự và nhân phẩm làm ảnh hưởng sai lệch đến Mã Gia Kỳ. Nhưng lại cho rất nhiều thủy quân tương tác trong các bài viết của những người có mặt ngày ấy. Lại gửi vào các group fan của Mã Gia Kỳ. Để tự fan đưa đẩy hướng dư luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro