Chương 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hạ dĩ nhiên không giận Nghiêm Hạo Tường, trong chuyện này người tổn thương chính là Hạo Tường. Cậu chỉ là không biết đối diện với Hạo Tường ra sao. Mã ca đây chính là cho 2 đứa 1 bậc thang. Tiểu Hạ dĩ nhiên sẽ bước. Ôm lấy Hạo Tường ngồi bên cạnh.

- Thương em...thương em...
- Cậu còn thấp hơn tớ đó.
- Tớ nhìn mặt trời sớm hơn cậu 2 tháng.
- Được rồi, dừng lại. Buông nhau ra, còn chưa xong đâu.

Mã ca nhìn 2 đứa giây trước còn không nhìn mặt nhau, giờ ôm nhau không muốn buông liền nhắc nhở.

- Tiểu Hạ, Á Hiên. 2 đứa có gì muốn nói với nhau không?
- Hả?

Á Hiên đang nhìn nồi mỳ tự nhiên bị điểm danh có chút giật mình.

- Lâm ca nói rồi, con đường sau này chúng ta bước đi. Những việc như thế này sẽ xảy ra rất nhiều. Fan người này chửi mắng, công kích người kia. Thậm chí còn có thể làm những việc quá đáng hơn. Nên chúng ta có thêm 1 quy định, trong lòng có bất cứ tâm trạng gì vì người trong đội, bắt buộc phải nói ra. Khó chịu nhau, tức giận nhau, ghét nhau, không vừa ý nhau cái gì đều phải nói ra. Phân rõ ràng việc fan làm và đồng đội làm. Không được giữ bất cứ chuyện gì trong lòng. Được không?
- Được. Nhưng em thực sự không có vấn đề gì với Tiểu Hạ cả.
- Thực sự không có sao?

Tiểu Hạ cũng có chút lo lắng mà hỏi. Á Hiên trợn mắt nhìn tiểu Hạ.

- Con thỏ này. Cậu còn dám không tin tớ? Hay là cậu có ý kiến gì với tớ hả? Nói mau, nói.

Á Hiên vừa nói vừa giả vờ bóp cổ Tiểu Hạ mà lắc lắc.

Ồn ào 1 trận vẫn là Đinh Trình Hâm dùng uy lực anh cả dẹp yên, sau đó mọi người liền ăn mỳ.
Mã Gia Kỳ im lặng nhìn mấy nhóc con vui vẻ, hý hửng gắp mỳ, không đứa nào có vấn đề gì mới có thể yên tâm.
Đinh Trình Hâm cầm bát của Gia Kỳ lên, lấy cho cậu 1 bát mỳ rồi huých cậu 1 cái. Nhỏ giọng nói.

- Ăn đi. Đừng nhìn nữa.

Sau đó sự việc lớn thế nào, đi theo chiều hướng nào bọn nó cũng không còn thời gian chú ý đến nữa. Những tháng cuối năm này rất nhiều sự kiện được tổ chức, bọn nó cũng nhận được khá nhiều lời mời. Thêm vào đó album đang bước vào giai đoạn nước rút, cần hoàn thiện, quảng bá tuyên truyền. Lâm Trạch Văn không muốn hình ảnh bọn nó trở lên quá thương mại nên đã từ chối các quảng cáo không hợp lý và những thứ có thể ảnh hưởng đến hình tượng. Muốn để bọn nó tập trung đi trên con đường ca hát mà bọn nó mơ ước ban đầu nên rất chú trọng trong mảng này. Bọn nó vất vả nhân viên công ty cũng không rảnh rỗi, thời gian này mọi người tăng ca rất nhiều. Bọn nó dời khỏi công ty cũng đã khá muộn nhưng hầu như mọi người đều chưa về.
Sau vụ việc sân bay thiếu người lần trước Lâm Trạch Văn cho người để ý những chiều hướng trên mạng rất sát sao. Dù có bất cứ động tĩnh gì trong fandom, hoặc xuất hiện những bình luận, bài hắc lạ thường có chiều hướng công kích đều sẽ phải xử lý thật sớm.

Nhưng rồi cách ngày phát hành album 3 ngày, vẫn có việc xảy ra.
Thời gian đó việc của bọn nó đã xong nên Lâm Trạch Văn để 4 đứa nhỏ quay về Trùng Khánh tham gia kỳ thi cuối kỳ. Mã Gia Kỳ cũng theo về để thăm gia đình. Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên quay lại trường đại học để tham gia thi.

Hôm đó lịch trình của bọn nó không biết vì sao bị lộ ra, sân bay đông đến lạ thường, 5 đứa vừa bước xuống xe đã bị vây kín. Trợ lý và vệ sĩ khó khăn lắm mới tách được fan ra khỏi mấy đứa nhỏ gọi trợ giúp từ sân bay và gọi về cho Lâm Trạch Văn để đưa thêm người đến giúp.
Ban đầu chỉ là xô lấn, chụp ảnh và ồn ào gọi tên họ. Mấy đứa dù có chút hoang mang nhưng vẫn đứng im lặng. Nhưng không biết ai trong đám người đó hét lớn.

- Nghiêm Hạo Tường, đồ con hoang, cút ra khỏi nhóm. Mẹ mày là tiểu tam như vậy mày không thấy xấu hổ sao?

Sau đó còn ném đồ vật về phía họ.
Có mặt ở đó dĩ nhiên còn có mặt fan của Hạo Tường. 1 câu nói châm ngòi cho tất cả mọi chuyện,  fan các bên liền mắng chửi nhau.  Nhưng họ làm sao biết nhau là ai để mà mắng chửi, vì vậy liền nhằm đến mấy đứa nhỏ để mắng. Mày mắng idol của mày 1 câu, tao mắng idol của mày 2 câu, đến cuối cùng đều là 5 đứa nó hứng chịu. Cuối cùng còn xảy ra xô xát.

Từ lúc 1 câu kia được nói ra Mã Gia Kỳ đã ngước mắt lên nhìn trong đám người đó, muốn xác định giọng nói kia.
Hạ Tuấn Lâm vừa khẽ phản ứng Nghiêm Hạo Tường liền đưa tay ra sau giữ chặt tay cậu, sợ Tiểu Hạ sẽ manh động. Dù trong lòng mấy đứa đều không dễ chịu, nhưng chỉ có thể bám lấy nhau, trấn an nhau.

Xô xát càng ngày càng hỗn loạn, vệ sĩ, trợ lý cũng không ngăn nổi nữa, vài người đã tiếp cận đến gần bọn nhỏ. Nhưng vừa có 1 bàn tay muốn đẩy Hạo Tường ra đã bị Mã Gia Kỳ cản lại mà hất ra. Ánh mắt của Mã Gia Kỳ rất lạnh lùng. Lực cũng không nhẹ làm người kia ngã ra. Sự việc rất nhanh đã bị chụp lại. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ liền lên top hotsearch.

Lúc đó 5 nhóc con mới vừa lên được máy bay.

Lâm Trạch Văn ngồi trong văn phòng. Nhìn đoạn video và những hình ảnh lúc đó. Lại nghe đoạn ghi âm ẩn danh được post lên từ 1 blogger, cuộc trò chuyện với 1 người tự xưng là nạn nhân từng bị Mã Gia Kỳ bạo lực. Rất nhanh còn đưa lên cả video Mã Gia Kỳ đánh người. Trước đây nghe nói Gia Kỳ là giáo bá, cũng được nghe nói nhóc này đánh người rất ác, còn có người từng nhập viện. Nhưng nghe thấy và nhìn thấy là 2 việc khác nhau. Mã Gia Kỳ trong video, thực sự đánh này rất ác. Nhất là ánh mắt nhóc con này lại rất lạnh. Làm người nhìn vào sẽ rất sợ hãi. Nên gây phản cảm rất nhiều đối với fan hâm mộ.

Nhìn 1 loạt như vậy Lâm Trạch Văn liền biết, kẻ đâm sau lưng họ lần trước kia, nhất quyết không buông tha cho mấy đứa nhóc rồi. Đầu có chút đau.

Đúng lúc đó điện thoại rung lên.

- Alo.
- Thấy sao? Muốn đơn độc bước đi không phải việc đơn giản. Suy nghĩ đến việc quay về không?
- Việc lần này không liên quan đến chú đấy chứ?
- Sao có thể. Chú dù muốn cháu quay về thế nào cũng không thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy mà hại cháu với mấy đứa nhỏ được.
- Tốt nhất là vậy.
- Tiểu Trạch à, chúng ta đều là người 1 nhà mà. Quay về đi.
- Có chết cháu cũng không để chú quản lý bọn nhỏ.

Lâm Trạch Văn nói xong liền cúp máy. Nhắn cho tiểu Vũ 1 tin nhắn.

"Bao giờ xuống máy bay bảo Tiểu Mã gọi cho tôi. Đừng để mấy đứa nó lên mạng. Cần thiết thì thu điện thoại. Đừng để ảnh hưởng đến thi cử của mấy đứa."

Sau đó lại liên hệ với bên sân bay, nhờ vào quan hệ để họ thu xếp cho xe vào cửa riêng, sâu trong sân bay đón mấy đứa nhỏ, tránh để gặp mặt fan bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro