39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Văn hôm nay có chút khác với hôm gặp họ ở quán bar. Vẫn quần tây âu và áo sơ mi trắng, nhưng không áo vest ngoài, không caravat, thậm chí cúc cổ còn không cài hết. 2 cúc đầu đều tháo hết. Trên quần áo còn dính không ít bụi bẩn.

- Thật ngại quá. Công ty đang sửa chữa vài chỗ.

Sửa gì mà giám đốc cũng phải làm vậy chứ? Chẳng nhẽ thực sự là công ty 1 thành viên?

- Đây là hợp đồng tôi soạn. Mọi người đọc xem có muốn thêm gì không. Chúng ta có thể bàn lại.

Rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này họ xem về vấn đề debut đầu tiên. Quả thật Trạch Văn cho việc họ cùng debut vào hợp đồng.  Ngay việc trong 1 năm sẽ cho 1 buổi concert cũng ghi vào. Lợi nhuận chia cũng không khác các công ty khác là bao. Dĩ nhiên cũng sẽ có mục quản lý nghệ sĩ. Việc học của họ vẫn được ưu tiên. Nhưng khi không có việc học họ sẽ ở lại kí túc xá do công ty sắp xếp. Tổng quan hợp đồng đều không có vấn đề gì.

- Mọi người có thể xem chỗ này 1 chút. Trong thời gian kí hợp đồng tất cả mọi hoạt động của họ sẽ phải thông qua xét duyệt của công ty. Từ việc đăng tải trên các trang mạng xã hội. Đến việc đi lại 1 đâu đó. Ngoài những dự án hợp đồng của họ 100% sẽ do công ty quản lý. Không được tự ý nhận hợp đồng ngoài. Không được tự ý đi lại.

Phụ huynh nghe xong có chút nhíu mày. Nhưng 7 đứa nhỏ lại thấy rất bình thường. Minh tinh chính là như vậy. Nhất là việc họ chỉ mới vào nghề. 1 chút lỡ lời trên mạng xã hội cũng có thể vùi dập con đường tương lai của họ.
Ngược lại Trạch Văn chịu chỉ ra cho họ những điểm đó trên hợp đồng lại làm họ cảm thấy người này...khá tốt.

- Việc quá khứ và hoàn cảnh của chúng tôi Hoàng Duệ cũng biết.
- Hoàng Duệ của Nguyên Tế Hoạ?
- Ừm.

Trạch Văn có chút nhíu mày suy tư. Sau đó lấy sấp tài liệu bên cạnh, sửa lại 1 chút rồi đưa cho họ xem.

- Đây là phương hướng phát triển trong 1 năm này của các em.

Sau khi họ nhìn 1 lượt Trạch Văn mới nói.

- Đầu tiên chúng ta có 2 tháng luyện tập bài bản. Các em cũng có cơ sở nền tảng rồi nên không khó nhưng 2 tháng này sẽ luyện tập khá khắc nghiệt. Tôi vốn muốn dùng video luyện tập để làm tiền đề debut cho các em. Nhưng nếu đã có người biết thì sẽ sửa lại 1 chút. Video luyện tập sẽ đẩy lại phía sau làm hậu kỳ. Sau khi debut chúng ta sẽ im lặng 1 thời gian xem ý kiến phía khán giả. Sau đó tôi sẽ cho các em xuất hiện trên 1 số chương trình để tăng độ lộ diện. Hơn nửa năm có lẽ việc viết bài hát cũng xong. Chúng ta sẽ ra album đầu tay. Nếu hiệu ứng tốt sẽ có thể để các em mở concert. Đó là những bước đi của chúng ta. Quan trọng nhất chính là bước đầu tiên. Phải gây được ấn tượng mạnh.

Dĩ nhiên nói thì vô cùng ngắn gọn nhưng những việc xung quanh đó không hề đơn giản. Còn nhiều vấn đề vô số kể. Nếu họ debut ko để lại ấn tượng thì sao? Nếu không tìm được chương trình để họ tham gia thì sao? Nếu không viết được bài hát cho album đầu hay không làm ra được album thì sao? Làm ra rồi không được khán giả đón nhận thì sao? Vậy thì concert chỉ có thể tiếp tục hoãn. Nhưng Lâm Trạch Văn không lo thì họ cũng không cần quá lo. Coi như là trải nghiệm 1 năm đi. Dù sao thua lỗ nhiều vẫn là từ phía công ty. Nhưng bản kế hoạch của Lâm Trạch Văn rất tốt.

Vì vậy Trình Hâm liền đặt bút kí hợp đồng đầu tiên. Đây chính là nơi họ muốn tìm. Trình Hâm đã kí Gia Kỳ cũng không suy xét nữa. 2 anh lớn đã đi đầu thì mấy nhóc con dĩ nhiên không thể không kí. Hợp đồng cứ vậy kí xong.

- Giờ tôi dẫn mọi người đi tham quan công ty nhé.

Trạch Văn nói xong liền đứng dậy trước tiên. Mọi người liền cùng anh ra ngoài.

- Công ty có 2 bên toà nhà. Toà A bên này là văn phòng. Tất cả các bộ phận đều ở bên này.

Trạch Văn nói xong liền dẫn họ vào 1 phòng. Bên trong mọi người vẫn đang ngồi làm việc. Trạch Văn nói với 1 nhân viên gần đó.

- Tiểu Tuệ. Gọi mọi người qua đây. Tôi giới thiệu nghệ sĩ công ty chúng ta.
- Woa, đây là mấy nhóc anh nói đến sao? Đẹp trai ghê.
- Đẹp cũng không đến cô. Mau đi đi.
- Xì. Mặt của họ không phải sau này vẫn là tôi mần sao?

Nói xong liền nhìn mấy nhóc con. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

- Nhìn đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng kia xem. Thật muốn dày vò. Các em trai, sau này còn gặp nhiều.

Nói xong liền mỉm cười mà bước đi. Làm 7 nhóc con rùng mình.

- Đừng để ý cô ấy. Chỉ được lời nói thôi. Không dám làm gì đâu. Cô ấy makeup nên luôn phấn khích với những khuôn mặt đẹp.

Rất nhanh mọi người đã tập hợp trong phòng đó. Nhân viên ở đây...lại đông đến như vậy? Mà 1 năm đều không có nghệ sĩ?

- Giới thiệu với mọi người. Các em ấy sẽ là nghệ sĩ của chúng ta trong 1 năm tới. Sau đó có kí tiếp hay không còn phải phụ thuộc vào mọi người.
- Đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Chúng tôi sắp nhàn đến phát điên rồi.
- Ôi, cuối cùng cũng đến rồi.
- Mọi người tém tém lại đi. Phụ huynh các em ấy còn ở đây.

7 nhóc nhìn đám người nhìn thấy họ cảm động đến gào khóc kia. Có chút suy nghĩ. Có phải họ kí hợp đồng nhầm chỗ rồi không? Đây là cái nơi nào vậy chứ? Mấy vị phụ huynh mặt đã đen xì. Rất muốn dẫn con mình về ngay lập tức.

- Tiểu Hân, Tiểu Bạch, Tiểu Vũ. Sau này 3 người sẽ đi theo làm trợ lý của các em ấy. Có gì các em cứ nói với họ.
- Chào các em. Sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau.
- Chào anh chị, sau này nhờ mọi người giúp đỡ.
-  Giúp đỡ nhau, giúp đỡ nhau.
- Được rồi. Giờ chúng ta sang toà B.

Trạch Văn lại dẫn họ đi. Còn không quên dặn 3 trợ lý kia.

- Sắp xếp kí túc xá cho các em ấy.
- Sắp xong rồi ạ.

Ra đến ngoài Trạch Văn lại giới thiệu.

- Toà B là khu luyện tập của các em. Phòng tập nhảy, luyện âm, nhạc cụ đều ở bên đó. Sau này các em hầu như sẽ hoạt động ở đó. Đây là toà nhà chung, rất nhiều người qua lại, còn có cả văn phòng các công ty khác ở các tầng khác nên hơi khó để kiểm soát người ra vào. Vì vậy tầng 18 toà B sẽ không có thang máy đi lên, tôi đã bảo kỹ thuật toà nhà khoá lại rồi. Bắt buộc phải đi từ toà A sang. Tầng 18 toà A đều là nhân viên của chúng ta. Sẽ ngăn chặn người ngoài sang đây. Sau này các em nổi tiếng rồi sẽ kéo theo rất nhiều thứ. Nhất là fan cuồng và tư sinh.

Muốn vào toà B phải có thẻ. Trạch Văn quét thẻ để họ vào.

- Thẻ này chỉ có các giáo viên giảng dạy, các em và trợ lý có. Lát sẽ đưa các em. Đừng làm rơi mất.

Trạch Văn vừa nói vừa dẫn họ đi từng phòng 1.

- đây là phòng thu âm có 1 cửa nối của phòng luyện thanh. Đây là phòng nghỉ. Chỉ nghỉ tạm những hôm có việc không về được nên chỉ kê giường thôi. Bên này là phòng ăn. Cuối cùng là phòng tập nhảy, đang sửa. Lúc đầu tôi dự định chỉ 3 đến 5 người, không nghĩ sẽ là nhóm 7 người nên phòng tập có chút nhỏ. Tôi cho người phá tường, nối thông sang phòng kho bên cạnh sửa lại 1 chút để mở rộng phòng tập nhảy.
- Anh sửa từ bao giờ?

Nhìn cũng sắp xong rồi. Dĩ nhiên không thể là từ sau cuộc điện thoại hôm qua của Gia Kỳ được.

- Từ hôm gặp các em.
- Vậy nếu bọn em không đến thì sao?
- Thì thôi chứ sao. Cũng chỉ mất thêm chút tiền. Không có ảnh hưởng gì. Dù sao công ty cũng chi nhiều tiền rồi. 1 khoản này chi thêm cũng không sao. Nhưng nếu các em đến thì không thể trì hoãn được nữa.
- Tiểu Lâm. Đến đây, giữ cái này 1 chút.

1 người đang sửa bên kia gọi lớn. Trạch Văn liền trả lời.

- Vâng.

Quay lại nói với họ.

- Mấy ngày này tôi vẫn phụ bên này. Mọi người chờ lát nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro