Chương 4: Đôi giày đỏ của - Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ra khỏi mật thất, càng không nhìn thấy con búp bê nữa. Mọi người vẫn còn đang do dự không biết có nên tiếp tục đi lên trên không, những đồ vật bên trong nhà xác bọn họ cũng không dám tùy tiện động lung tung.

Nghiêm Hạo Tường quay người lại nói: "Chúng ta vẫn tiếp tục đi lên phía trên chứ?"

Mã Gia Kỳ cười trả lời: "Đi chứ, cứ đứng đây mãi cũng không phải là cách. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách để ra ngoài."

Không biết là chiếc bụng nhỏ của ai ngay lúc này lại kêu lên một cách không đúng lúc. Lưu Diệu Văn ngại ngùng gãi đầu: "Hì em vẫn đang lớn mà..."

Đinh Trình Hâm thở dài: "Cứ mắc kẹt ở đây mãi thì sẽ chết đói mất."

Trương Chân Nguyên nhớ ra lúc nãy trước khi vào xem phim có mua vài hộp bỏng ngô vẫn còn để ở dưới lầu. Lưu Diệu Văn không cho anh xuống lấy, em ấy nói quá nguy hiểm rồi.

"Chúng ta lên trên xem xem tình hình như thế nào trước đi, Diệu Văn em vẫn chịu được chứ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi em ấy.

"Dạ, chết không được đâu."

Thế là đoàn người lại tiếp tục kéo kéo đẩy đẩy nhau đi lên phía trên, bên trên hình như có ánh sáng, như bình thường đó, là ánh sáng mặt trời.

Ánh sáng bất thình lình xuất hiện trước mặt chiếu vào khiến bọn họ không cách nào mở mắt lên được, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh của trẻ nhỏ đang đùa nghịch, còn có những âm thanh nhỏ vụn khác nhau của con người.

Nghiêm Hạo Tường bị đứa nhỏ đang đùa nghịch va trúng.

"Anh trai này, xin lỗi nha, va trúng anh rồi."

Là một bé gái, sắc mặt trắng bệch, ôm chặt một con búp bê xinh đẹp, ánh mắt to tròn cứ nhìn đăm đăm vào Nghiêm Hạo Tường, bé gái đang cười.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nói không sao.

"Vậy thì hẹn gặp lại anh trai nhé."

Bé gái ôm lấy con búp bê của mình rồi vừa đi vừa nhảy rời khỏi đó.

Ánh sáng mặt trời ở đây ấm áp đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Các thiếu niên đi ngang qua dòng người, không một ai chú ý nhiều đến bọn họ, nhân viên y tế chuyên tâm chăm sóc người bệnh, không có thời gian để chú ý đến việc bảy cậu con trai tự dưng lại xuất hiện ở đây.

Lại giống như, những người đó căn bản không nhìn thấy bảy người bọn họ vậy.

Nơi này là tầng âm của bệnh viện lúc nãy, khung cảnh vẫn giống hệt như cũ, không có chút thay đổi nào. Chỉ là nơi này có thêm đường ra ngoài, phía ngoài là mảnh sân trong của bệnh viện, ánh sáng mặt trời cũng có thể chiếu rọi vào trong.

Trải qua khoảng chừng hơn mười phút, bé gái lúc nãy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bảy người bọn họ, bé gái còn chào hỏi một cách lễ phép: "Em chào các anh."

Đinh Trình Hâm không biết tại sao, lại muốn đập tay với bé gái. "Đinh ca!" Nghiêm Hạo Tường gọi Đinh Trình Hâm lại, thu lại tay ngại ngùng gãi đầu, cười: "Ây ya, bé gái này dễ thương quá đi!"

Bé gái lại một lần nữa chạy vòng sang bên cạnh bọn họ. Đối diện với tất cả những gì xảy ra trước mắt hiện tại, Nghiêm Hạo Tường cũng là một đầu mơ hồ.

"Bé gái này là Anna sao?" Lưu Diệu Văn quăng ra câu nói một cách hời hợt.

"Đúng rồi, không sai được đâu." Nghiêm Hạo Tường tiếp lời.

"Diệu Văn, bức ảnh của cô bé lúc nãy đâu rồi?" Mã Gia Kỳ hỏi Lưu Diệu Văn ý muốn lấy bức ảnh để xem.

"Em để quên trong mật thất rồi..."

Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Anna, cậu ấy nhớ rằng bên trong bức ảnh sắc mặt của Anna còn trắng hơn cả bây giờ, không có một chút máu nào... "Anna trước mắt ngay lúc này có lẽ là Anna của trước kia."

"Hạ nhi, lời này của em là có ý gì vậy?" Trương Chân Nguyên nghe đến mơ hồ.

"Ây ya, chính là, sắc mặt của bé gái lúc này không có trắng bệch như trên bức ảnh, cũng tức là bệnh lúc này vẫn chưa quá nghiêm trọng!" Tống Á Hiên bất thình lình thốt ra một câu: "Cũng chính là nói, lúc này Viện trưởng vẫn chưa biến thành kẻ điên, vẫn chưa bắt đầu giết người."


Nghiêm Hạo Tường khẽ nhướn mày: "Nhưng mà tại sao chúng ta lại tới đây?"

Điều này thật sự khiến mọi người cảm thấy khó hiểu.

Cuối cùng cũng có người chú ý đến bọn họ, tỉ mỉ xem xét cô gái trước mặt này cảm thấy có chút quen mắt...Nữ ý tá cười hỏi bọn họ có cần gì thì mời đến phía trước lấy số.

Lưu Diệu Văn vẫy tay: "Tụi em không phải đến khám bệnh đâu."

Y tá vẫn mỉm cười như cũ: "Vậy là đến thăm người bệnh có đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường nói: "Chị ơi, lúc nãy ở đây có một bạn nhỏ, một bé gái ôm một con búp bê, em ấy là bị bệnh gì sao ạ?"

Y tá tỉ mỉ lắng nghe: "Cô bé đó à, là con của Viện trưởng chúng tôi, khi không có việc gì thì thích chạy giỡn bên trong bệnh viện."

"Vậy Viện trưởng đâu rồi ạ?" Nghiêm Hạo Tường căng thẳng hỏi.

"Viện trưởng lúc này chắc là đang ở trong phòng làm việc. Mọi người muốn tìm Viện trưởng sao?"

Đinh Trình Hâm vỗ mông Nghiêm Hạo Tường: " Không có tìm không có tìm, tụi em chỉ là đi ngang qua thôi."

Y tá nghi hoặc gật đầu, quay người tiếp tục bận việc.

"Đây không phải là, nữ y tá đã c.h.ế.t. rồi đấy sao?" Mã Gia Kỳ nhỏ giọng hỏi.

"Suỵt, Mã ca đừng nói những thứ này ở đây." Nghiêm Hạo Tường ngăn Mã Gia Kỳ lại. Anna vẫn luôn trốn ở gần bọn họ.

Nếu như lúc này Viện trưởng vẫn chưa bắt đầu giết người, vậy thì bây giờ là ngày mấy, Viện trưởng sẽ bắt đầu ra tay vào lúc nào?

Đinh Trình Hâm hỏi: "Hôm nay là ngày mấy vậy nhỉ?"

Không hơn không kém, vừa hay màn hình điện thoại hiển thị: ngày 1 tháng 10.

"Vậy tức là nói, ngày mai Viện trưởng bắt đầu bắt nhốt tất cả người điên lại rồi!"

"Nhưng mà nhìn Anna lúc này không phải vẫn rất tốt sao?" Tống Á Hiên hỏi.

"Cái này chúng ta cũng không rõ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Trương Chân Nguyên vừa trả lời Tống Á Hiên vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cũng không biết nên làm thế nào, hít thở một hơi: "Hay là...chúng ta đi xem Viện trưởng?"

Không ai nói gì thì xem như tất cả đều đồng ý, Nghiêm Hạo Tường đi trước tiên.

"Tường ca, anh đi đâu để tìm, anh biết ở đâu sao?" Sự nghi hoặc đến từ bé út.

Nghiêm Hạo Tường nhún vai: "Cứ tùy tiện xem thử xem sao."

Bây giờ ở đây tốt hơn nhiều so với nhà xác ma quái kia, đi tới đi lui lại đi tới trước nhà ăn công cộng..."Có muốn đi vào không?' Mã Gia Kỳ nhìn nhà ăn hỏi Đinh Trình Hâm.

"Đi thôi, vào xem thử." Nghiêm Hạo Tường cũng không hề ngăn cản, cậu quan sát nhà ăn, cảm thấy có chút giống với khu ẩm thực trong thành phố, đột nhiên cậu nhìn thấy Anna.

Anna đứng ở cửa sau, một nửa người nấp phía sau cửa, chỉ để lộ nửa mặt, mắt phải buộc một mảnh vải. Đôi giày đỏ dưới chân chỉ còn lại một chiếc, ánh mắt vẫn luôn dán trên bảy người bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro