Chương 13: Hai Nghiêm gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường đan chéo hai tay, chống trên môi. Nhìn chằm chằm vào ống kính, muốn xem xem bước tiếp theo sẽ như thế nào. Vậy mà nhìn thấy chỉ là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chạy ra ngoài. Âm thanh bên ngoài rất ầm ĩ, chỉ có thể nghe thấy một chút những mảnh vỡ vụn vặt. Lưu Diệu Văn nói: Tường ca, thư, chạy, Anna.

Ghép hết các chữ lại được câu hoàn chỉnh: "Tường ca cướp thư chạy vào bên trong phòng của Anna rồi."

Xem ra "Nghiêm Hạo Tường" bên đó đã tự khai thân phận rồi. Bây giờ quan trọng nhất là làm rõ xem bên trong bức thư rốt cuộc là gì. Nếu đã có thể khiến cho hắn tự khai ra thân phận vậy thì có thể thấy được nhất định là thông tin cực kỳ quan trọng.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác, cậu nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã, không phải là con búp bê, mà là âm thanh truyền tới từ phía bên dưới...

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đột nhiên xuất hiện một vùng sáng nhỏ. Một phần của sàn nhà bị ai đó đẩy lên, có lẽ là không hề nghĩ đến sẽ ở tại nơi này đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, "Nghiêm Hạo Tường" ngơ ra một lúc.

Trực giác nói với Nghiêm Hạo Tường bây giờ không thể chạy ngược lại. "Nghiêm Hạo Tường" không biết từ đâu bật cái đèn áp tường lên. Nhìn thấy diện mạo của Nghiêm Hạo Tường liền không ngừng cảm thán: "Vẫn thật là giống nhau y như đúc."

"Angie" ( tên tiếng trung : An Kì). Nghiêm Hạo Tường gọi tên của hắn: " Hai chúng ta không giống nhau."

An Kì thở nhẹ một hơi: "Hửm~~Thế sao, vậy mày nói xem chỗ nào khác nhau."
Nghiêm Hạo Tường lại không phải kẻ ngốc, làm sao lại không biết hắn đây là đang bẻ ý câu cậu nói. Nếu như không có điểm nào khác nhau, Hạ nhi chắc chắn cũng sẽ không nghi ngờ. Đợi chút, những ấm ức Hạ nhi chịu lúc nãy, cậu nhất định sẽ từng chút từng chút một tính sổ với hắn. Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy liền tức đến bốc khói.

Nghiêm Hạo Tường không nói, bắt đầu quan sát An Kì, xem hắn ngoại trừ vẻ ngoài ra thì còn có chỗ nào khác với bản thân.

Cũng không biết con búp bê từ đâu nghe ngóng được thông tin, chưa được bao lâu cũng chạy qua rồi, nhìn thấy An Kì và Nghiêm Hạo Tường đứng cùng với nhau. Lại đi về phía Nghiêm Hạo Tường một cách máy móc: "Bệnh nhân số 6, nên lên đường rồi." Trong tay nó là một con dao găm, bên trên dính đầy chất lỏng màu xanh lục. Không cần nghĩ cũng biết đó chính là chất độc thường hay gặp trong tiểu thuyết.

Nhìn thấy con búp bê đang từng bước đến gần, Nghiêm Hạo Tường không biết từ đâu cầm được một cái bình nước, giội ước triệt để con búp bê từ đầu đến cuối. Khiến cho con búp bê vốn ngu dốt lại càng thêm ngắt ngứ. Giội nước xong liền đập vỡ con búp bê.

"Chỉ là thứ đồ vật nhỏ bé thật sự xem mình làm được việc lớn rồi."

Đầu con búp bê cứ nghiêng nghiêng vẹo vẹo khiến người ta rùng mình.
An Kì đi qua, một phát đá bay con búp bê: "Đồ ăn hại." Rất rõ ràng con búp bê này chỉ là một công cụ của An Kì, lợi dụng xong không còn giá trị, liền tùy ý vứt sang một bên.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy An Kì đi về phía mình, trong mắt không có một tý màu sắc nào, càng giống hệt như một con rối dây bỗng nhiên có được ý thức hành động của bản thân, nhưng lại không có tình cảm của con người.

Cẩn thận nghĩ lại, dường như tất cả các anh em trong phòng bệnh đều giống như vậy. Đợi chút....Mã ca bị đâm một đao, lại nói không đau, mà Mã ca trong phòng bệnh ở đây lại thật sự bị thương rồi....chẳng lẽ nói, bản thân thật sự đã bị tráo đổi với người giống hệt với bản thân, giống đến mức bản thân nhìn thấy còn phải nghi ngờ một hồi lâu?

Ở cái nơi quái quỷ này khi bị thương đều sẽ có người chịu thay. Khó trách, mấy anh em đến đây lâu như thế rồi mà đến cả cảm giác đói bụng cũng không cảm nhận được. Chỉ trừ Lưu Diệu Văn vô tình nhắc đến một câu, chắc rằng trước khi bước vào trò chơi Lưu Diệu Văn đã đói bụng rồi.

Nghiêm Hạo Tường dường như hiểu ra rất nhiều thứ, dùng tay phải với tốc độ cực nhanh nắm lấy cổ tay An Kì, sau đó dần dần nắm mạnh hơn. Quả nhiên, người đau là chính bản thân mình, cảm giác đau nhói như kim châm thật sự trên cổ tay khiến Nghiêm Hạo Tường suýt chút nữa không đứng vững được, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi nhàn nhạt.

"Quả nhiên, căn bản là không đau nhỉ." Nghiêm Hạo Tường tựa vào tường nhìn An Kì.

An Kì lại cười mỉa mai: " Đương nhiên, sao mà còn đi đường vòng thế này, tao còn tưởng mày thông minh thế nào."

Ngay từ lúc bắt đầu An Kì vẫn luôn dùng tay trái để nghịch túi áo của mình, nhưng mà chỉ dựa vào điểm này Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể xác định được An Kì có phải là người thuận tay trái hay không. Cũng không rõ An Kì đối với bản thân mà nói sẽ gây ra lực sát thương gì.

Nghiêm Hạo Tường vung tay đấm về phía An Kì, không ngoài dự đoán, hắn vô ý thức dùng tay trái để đỡ. Hạ Tuấn Lâm là người thuận tay trái, cậu ấy nhất định là khá nhạy cảm nên đã nắm bắt được chi tiết này.

Nếu như bản thân và An Kì thật sự đã tráo đổi thân phận rồi vậy thì làm thế nào để đổi lại đây?

Tấm gương! Phản chiếu!

******

Trương Chân Nguyên đỡ Hạ Tuấn Lâm lên, nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng: "Xin lỗi Hạ nhi, tụi anh không nên nghi ngờ em." Hạ Tuấn Lâm cười cười, đẩy Trương Chân Nguyên ra: "Không sao, ít nhất là bây giờ mọi người tin em rồi."

Đinh Trình Hâm nhìn thấy mà đau lòng, đứa em trai mà bản thân nhìn từ bé lớn sau khi bị nghi ngờ vẫn có thể cười nói không sao...

Bọn họ đi vào bên trong phòng của Anna, bên trong phòng không có một chút nào khác lạ, giống hệt với căn phòng mà những lần trước bọn họ đi vào.

Cả sáu người đều dừng lại ở trước tủ, tất cả những thứ có thể lật lên có thể tìm kiếm đều đã tìm qua rồi, chỉ còn mỗi cái tủ này thôi. Lưu Diệu Văn đếm ba tiếng rồi kéo cái tủ ra, đống quần áo vốn được xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng hình như đã bị ai đó động vào rồi.

Mã Gia Kỳ gõ gõ, âm thanh "dong dong" có thể nghe thấy rất rõ ràng, đủ để thấy rằng phía sau tủ là một không gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro