Chương 10: Suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm vỗ vào bụng Lưu Diệu Văn một cái: "Em nói bậy bạ cái gì vậy?". Lưu Diệu Văn ôm bụng đau đớn. Đổi một cách khác để nói, bọn họ là vì cảm xúc tích lũy trong những ngày qua mà bỏ quên mất thông báo của trò chơi. Mỗi người bọn họ đều đã quên mất lời cảnh cáo không rõ nguồn gốc xuất hiện ngay từ đầu. Trong thế giới này có sự phản bội.

"Không phải sao Đinh ca, bên cạnh chúng ta không có tên điên sao, hay là anh nghĩ lời cảnh cáo lúc đầu chỉ là cái cớ mà thôi." Nghiêm Hạo Tường thuận theo lời nói của Đinh Trình Hâm nói tiếp một câu. Câu này khiến những người còn lại đều nhanh chóng cau mày. Chỉ trừ Hạ Tuấn Lâm không một ai là không nhìn Mã Gia Kỳ.

Lúc này Mã Gia Kỳ không có gì muốn nói cả, giải thích chính là ngụy biện, là che giấu, thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc (người trong sạch tự nhiên sẽ trong sạch, người làm chuyện xấu tự nhiên sẽ gặp báo ứng). Hạ Tuấn Lâm muốn nói gì đó nhưng Mã Gia Kỳ khẽ động nhẹ em ấy một cái, ra hiệu cho em ấy trước tiên đừng nói gì cả. Lời nói của Nghiêm Hạo Tường khiến cho Mã Gia Kỳ càng thêm tin tưởng lời nói của Hạ Tuấn Lâm.

Phải biết rằng Nghiêm Hạo Tường trong các chương trình tống nghệ, dưới tình huống bị kéo đi một mình, vẫn kiên quyết tin rằng trong đội không có gián điệp, làm sao lại có thể bởi vì một lời cảnh cáo vô căn cứ mà chất vấn đồng đội, thật nực cười.

Sau khi băng bó lại cho Nghiêm Hạo Tường một lần nữa, Nghiêm Hạo Tường hình như phát hiện ra điều gì đó, đi đến gần bên giường của Anna, trên đầu giường có camera. Cậu thuận tay lấy xuống, mở ra một cách thuần thục để xem nội dung bên trong máy. Trương Chân Nguyên đi đến hỏi: "Tường ca em lén học về camera từ lúc nào vậy?" Nghiêm Hạo Tường cười ngượng ngùng: "Khi không có việc gì thì học lén nhân viên công tác."

Nói xong, liền chiếu một đoạn video.

Bên trong video là Anna đang ngồi trên giường, ôm lấy con búp bê trong lòng. "Xin chào, tôi tên là Anna, còn bạn thì sao? Tôi rất thích chơi trốn tìm, Sally cũng rất thích. Nhưng mà không có ai chơi cùng tôi cả, anh trai ở bệnh viện, ba cũng rất bận. Chỉ có Sally chơi cùng với tôi." Video chiếu đến đây liền bắt đầu chớp chớp, giống như kiểu tín hiệu kém. Sau khi màn hình bị đen một lúc thì bất ngờ hiện lên một ngọn lửa lớn...

Trong video truyền đến những tiếng ho liên tục, Anna đang ho... Sau đó là một loạt các tiếng ồn truyền đến, có người xông vào trong. Đây có lẽ là cảnh tượng nhà kho đang bốc cháy. Người đến ôm lấy Anna vốn đã rơi vào hôn mê chạy ra ngoài, con búp bê trong lòng Anna rơi xuống đất, trên mặt treo một nụ cười quỷ dị bò về phía ống kính. Cuối cùng lửa lớn cũng bị dập tắt rồi, lại có người đi vào mang ống kính được giấu từ trước và con búp bê bị cháy đi.

Video kết thúc rồi, Tống Á Hiên bị con búp bê dọa cho mất hồn. "Người đi vào đó có lẽ là Viện trưởng." Trương Chân Nguyên nhớ lại video vừa xem lúc nãy. "Nếu như là Viện trưởng đã cứu Anna đi, vậy thì ai là người đốt lửa?" Lưu Diệu Văn vừa hỏi vừa trấn an Tống Á Hiên.

"Có khi nào là anh trai của Anna không?" Hạ Tuấn Lâm yếu ớt xen vào một câu. Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường có chút nghiêm trọng: "Vậy thì tại sao anh trai lại muốn giết em gái của chính mình cơ chứ?"

"Bởi vì anh trai này, có vấn đề về thần kinh, là một tên điên." Mã Gia Kỳ nhìn chăm chăm vào Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm cảm thấy giữa hai người này có một mùi thuốc súng không thể giải thích được, không nên như vậy chứ. Mã Gia Kỳ bình thường đối với Nghiêm Hạo Tường Cũng cực kỳ dịu dàng mà.

Trong đầu Mã Gia Kỳ có rất nhiều suy nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường bị đưa đi làm nhiệm vụ cá nhân, lúc đó bọn họ quả thật là đã tách ra một khoảng thời gian. Trong một thời gian ngắn như vậy bị hại, lần nữa khi gặp lại cũng vô cùng hợp lý. Nhưng mà người sau khi bị cắt cổ tay, chỉ cần băng bó một chút lại có thể nhảy nhót lung tung giống hệt như không có chuyện gì quả thực có chút đáng nghi. Hơn nữa trong thời gian tách nhau, cũng không bài trừ việc người giả thế chỗ cho người thật.

Nếu như Nghiêm Hạo Tường thật sự bị thay thế rồi, bọn họ nhất định rơi vào thế yếu. Nhưng mà càng gấp gáp hơn là Nghiêm Hạo Tường người đâu? Bọn họ phải làm sao mới có thể tìm được em ấy.

Mã Gia Kỳ bây giờ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như Nghiêm Hạo Tường trước mặt là giả, vậy thì nhiệm vụ gấp rút bây giờ là tìm ra Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ nói với Hạ Tuấn Lâm, nếu như bản thân mình phải đi làm nhiệm vụ cá nhân thì nói rõ chuyện này cho Trương Chân Nguyên biết. Đinh ca và Diệu Văn sợ là rất khó để thuyết phục, Á Hiên thì cứ ngờ ngờ nghệch nghệch ấy. Nên nhất định phải nói thật rõ chuyện này với Trương ca.

Thời gian căng thẳng, bên trong nhà tắm truyền đến âm thanh "dong dong"...

*****

Lúc này Nghiêm Hạo Tường ở bên kia vẫn là quay về trước tấm gương suy nghĩ. Mắt mèo nhìn ngược không nghi ngờ gì chắc chắn là dùng để theo dõi bản thân, đồng thời không để bản thân biết là có người đang theo dõi mình. Mà cái gương này lại rất đáng nghi.

Nghiêm Hạo Tường dùng tay phải gõ gõ vào tấm gương, độ mạnh vừa phải, không to không nhỏ, vừa hay phát ra âm thanh dong dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro