05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kết quả rồi, bệnh tình càng thêm trầm trọng phải mau chóng làm phẫu thuật mới được.

Nhưng còn thiếu 20 nghìn tệ nữa...

"Đến ăn chút canh tuyết lê đi cả nhà" Trần Tri bưng canh đến cho từng người, mấy hôm nay họ đã làm việc không kể ngày đêm, giọng cũng khàn hết cả rồi, dây thanh quản còn bị sung huyết, khép miệng lại sẽ chỉ toàn là mùi máu tanh.

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có âm thanh muôi sắt chạm vào nồi khi Trần Tri múc canh tuyết lê, yên tĩnh đến mức khiến người ta ngạt thở.

Lưu Diệu Văn khoé mắt đỏ hoe, tay bưng bát sứ hỏi: "Người còn cứu được không ạ?"

"Cứu chứ, bắt buộc phải cứu" Đinh Trình Hâm cụp mắt xuống, tay nắm chặt thành quyền.

"Sẽ có cách thôi..." Mã Gia Kỳ vỗ lưng anh. Không biết vì sao lúc Mã Gia Kỳ vỗ lưng thì anh đột nhiên đứng không vững mà ngã về phía trước, may mà trở lại bình thường được ngay.

Cánh tay đang chống trên đùi cứ run rẩy không ngừng, anh nắm chặt lấy cánh tay đang run ấy giấu ra sau lưng rồi cố ép xuống.

"Em có cách rồi". Trần Tri bỗng bước ra từ phòng bếp, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Ở nhà Trần Tri có một cặp vòng tổ tiên để lại, bán đi sẽ kiếm được kha khá tiền, người mua cũng tìm xong xuôi cả rồi, chỉ cần đưa hàng là người ta sẽ trả tiền ngay.

"Giờ ngoài làm thế ra thì chúng ta cũng còn cách nào khác nữa đâu?" Trần Tri nhìn mấy anh em, họ cũng đưa mắt nhìn nhau. Quả thực là trừ cách này ra thì họ không còn phương án nào khác nữa.

Trương Chân Nguyên đi cùng Trần Tri về nhà cũ lấy đồ để đưa cho khách, còn Mã Gia Kỳ đến viện chăm Tống Á Hiên, những người còn lại thì đi rút hết số tiền còn lại ra.

Mọi người bàn lại một chút rồi chuẩn bị sang hôm sau sẽ xuất phát.

Tối hôm đó Trần Tri ở cùng mấy anh em, trước khi đi ngủ mọi người còn ngồi trên sofa hát hò.

Chỉ là thiếu mất một bạn nhỏ đam mê ca hát.

"Chữa khỏi cho Hiên Hiên rồi anh em mình đi biển đi".

"Ừm, đi biển, đến đó cùng hát".

"Chúng ta có thể hát mãi hát mãi, nhất định sẽ có người nghe và chúng ta cũng sẽ được đứng trên sân khấu thôi".

"Tới lúc anh Trương với chị Tiểu Tri kết hôn rồi sinh được một bé gái thì chắc chắn con bé sẽ hạnh phúc lắm, nó có 6 người chú đẹp trai như này cơ mà". Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đưa tay sờ mặt mình.

"Kết hôn hay không không quan trọng, được ở bên nhau là tốt rồi". Trần Tri nằm trong lòng Trương Chân Nguyên cười cười đáp lại.

"Nhưng anh nhất định sẽ lấy em". Trương Chân Nguyên nắm lấy tay Trần Tri, cô mỉm cười rồi gật đầu.

Tối hôm đó mọi người đã nói rất nhiều chuyện, dường như đang thêu dệt nên một giấc mơ không có bi thương, không có buồn phiền, mỗi một câu chuyện đều là chuyện tốt đẹp.

Bao gồm cả căn phòng chật chội chen chúc nhau và cả đường ống nước nhà tắm rắm rối phức tạp mà nguy hiểm nữa.

Thiếu niên coi giấc mơ làm động lực để tiến về phía trước, tuổi trẻ cậy mạnh muốn lập nên một mảnh đất trời nhưng lại không thoát khỏi hiện thực.

Mọi người đều đã ngủ rồi, chỉ có một mình Trần Tri đang rửa bát đũa trong bếp.

"Chị Tiểu Tri". Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện trước cửa bếp, Trần Tri ngoảnh đầu lại nhìn cậu nhưng không thấy ngạc nhiên gì cả.

"Em có chuyện muốn hỏi chị". Cậu bước đến đứng nói bên cạnh Trần Tri. Trần Tri mở vòi nước rửa sạch hết dầu rửa bát trên tay rồi vội quay đầu đáp: "Họ đều ngủ cả rồi, hay là ta ra ngoài nói nhé?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, hai người liền mở cửa ra ngoài rồi lên tầng tượng.

Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm, chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây đen, gió đêm mát lạnh thổi bay hết cơn buồn ngủ trên gương mặt người đi.

"Chị Tiểu Tri, kết hôn...là chuyện rất quan trọng sao?"

Nghiêm Hạo Tường đi thẳng luôn vào vấn đề như thế Trần Tri cũng không bất ngờ lắm.

"Kết hôn rất quan trọng".

Câu trả lời của Trần Tri phút chốc dập tắt đi sự mong đợi trong mắt Nghiêm Hạo Tường.

"Nhưng vì sao bọn chị lại kết hôn?" Trần Tri dựa vào lan can nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi mỉm cười.

"Nếu chị không yêu anh ấy thế thì tất cả chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu chị yêu anh ấy thì cho dù bọn chị không thể đăng ký kết hôn, nó vẫn chẳng thể nào thay đổi được tình yêu chị dành cho anh ấy.

Tầng thượng vào ban đêm yên tĩnh vô cùng, đến cả tiếng chim cũng không nghe thấy.

Trần Tri vỗ vai Nghiêm Hạo Tường rồi khẽ nói: "Về sớm nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm lạnh". Nói xong thì cô quay người đi xuống.

Chẳng ai biết hôm ấy Nghiêm Hạo Tường quay lại lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy Hạ Tuấn Lâm đã thấy mình nằm gọn trong lòng Nghiêm Hạo Tường rồi.

"Tối nay tớ mời cậu ăn cơm nhé".

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nhìn Nghiêm Hạo Tường mới ngủ dậy đang mặc quần áo.

"Có vài chuyện tớ muốn nói với cậu" Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm đang chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng gật đầu, sau đó thì Nghiêm Hạo Tường ra ngoài.

Hôm nay không có ai chuẩn bị bữa sáng cả, lúc trời chưa sáng Trương Chân Nguyên và Trần Tri đã xuất phát rồi. Nhà Trần Tri ở vùng nông thôn cách đây mấy tiếng lái xe, thế nên họ thuê một chiếc xe tự lái đi.

Vất vả lắm mới lấy được vòng và gặp được khách, họ một tay nhận tiền một tay trao hàng.

Ngoài trời mưa bay bay, mây đen cuồn cuộn, không thấy mặt trời, đến cả hoàng hôn cũng chẳng thấy đâu.

Trần Tri ngồi ở ghế phó lái nghỉ ngơi một chút, mấy hôm nay cô hơi mệt. Cũng may là tiền đã đến tay, có thể chữa bệnh cho Tống Á Hiên rồi. Cô nghiêng đầu nhìn Trương Chân Nguyên đang lái xe bên cạnh khẽ mỉm cười rồi giơ tay chạm vào khuôn mặt anh.

Trương Chân Nguyên cũng cười nắm chặt tay cô hôn một cái rồi nói: "Em vất vả rồi".

Trần Tri lắc đầu, cô biết trong lòng Trương Chân Nguyên mấy anh em quan trọng tới mức nào nên đương nhiên cô cũng sẽ cố hết sức để giúp anh.

"Trần Tri, mình đi đăng ký kết hôn đi".

Trương Chân Nguyên bỗng nhiên mở lời, mặc dù họ đều biết đây chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng khoảnh khắc nói ra Trần Tri vẫn đứng hình.

"Được".

Trương Chân Nguyên nhìn đường phía trước, không thấy đôi mắt đang ầng ậng nước của cô.

"Thực ra em có chuyện này chưa nói với anh..."

Chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi reo lên, cô lấy điện thoại ra xem thì là Mã Gia Kỳ gọi.

"Alo, anh Tiểu Mã. Sao cơ ạ?!" mặt Trần Tri bỗng chốc biến sắc: "Vâng ạ vâng ạ, anh đừng lo bọn em về ngay đây".

Vừa cúp máy thì cô nói với Trương Chân Nguyên: "Đi nhanh thôi, tình hình Hiên Nhi tự nhiên xấu đi rồi".

Trương Chân Nguyên lòng đầy căng thẳng, anh đạp mạnh chân ga lái xe lao như bay trên cao tốc mà không nhìn thấy chiếc xe tải đi ngược chiều đang quay đầu ở phía trước.

"Cẩn thận!" sau lời cảnh báo này chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm cực lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro