03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Gia Kỳ mua suất chiếu cuối cùng, cũng may là đến kịp.

Mọi người ổn định chỗ ngồi, cả rạp phim bây giờ chỉ có 7 người bọn họ, nhưng mỗi người đều mang trong mình những tâm sự khác nhau.

"Có phải đời người luôn khó khăn như thế không? Hay chỉ có thuở niên thiếu mới thế?"

"Luôn là thế đấy."

Lúc Mã Gia Kỳ quay đầu sang thì phát hiện vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn trống trơn.

Trong nhà vệ sinh vắng người ở rạp chiếu phim chỉ có tiếng ho dữ dội kèm tiếng nôn khan, nước trong bồn cầu nhuốm một màu đỏ tươi. Tống Á Hiên bấm nút xả nước, đồng thời lau đi vệt đỏ bên khoé miệng rồi bước ra ngoài một cách đầy khó khăn, đôi chân nhũn ra như cọng bún, trước mắt thì dày đặc những chấm đen. Tống Á Hiên cố hết sức điều khiển cơ thể để đi đến bên bồn rửa tay, chú bé mở vòi hứng một vốc nước rồi súc thật sạch vị tanh của máu trong miệng, khoang miệng sạch rồi nhưng trong họng thì vẫn chưa.

Lúc ngẩng đầu lên Tống Á Hiên phát hiện ra Mã Gia Kỳ không biết xuất hiện ở đó từ khi nào, chú bé giật bắn cả mình nhưng không còn sức lực nào để quay đầu lại nữa.

Mã Gia Kỳ đứng sau lưng, Tống Á Hiên không biết anh đến từ bao giờ, chứng kiến được bao nhiêu, nhưng trông anh rõ là bình tĩnh, ít nhất là giả vờ bình tĩnh.

Tống Á Hiên chống tay lên cái bồn lạnh lẽo nhìn bản thân trong gương, mặt mày tái nhợt, bên khoé miệng còn dính chút đỏ của máu, trông đáng thương vô cùng.

"Hiên Nhi." Mã Gia Kỳ bước đến nhẹ nhàng gọi tên em. Tống Á Hiên không nhịn được nữa mà lao vào lòng anh, phút chốc cổ áo Mã Gia Kỳ ướt đẫm bởi những dòng nước mắt, chú bé không dám khóc nấc, vì sẽ đau.

Tống Á Hiên khàn cả giọng hỏi: "Anh Mã ơi, những gì trong phim nói là thật à?" Mã Gia Kỳ ngẩn người trong chốc lát rồi ôm chú bé vào lòng vỗ về: "Giả đấy."

Mã Gia Kỳ mua cho Tống Á Hiên một cốc trà nóng rồi đưa chú bé quay lại rạp phim ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Muốn uống không?" Tống Á Hiên đưa cốc trà đến bên miệng Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đang tập trung xem phim, mở miệng thử một ngụm rồi dang tay kéo Tống Á Hiên vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm ngoảnh đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Cậu có thể ôm tớ không?" Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên, cậu nhìn ra cửa rồi đưa tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới hài lòng dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường xem phim tiếp.

Phim chiếu xong thì cũng muộn rồi, mà tâm trạng mọi người đều rất tốt. Đã qua 12 giờ, sinh nhật Tống Á Hiên cũng qua luôn.

Trong rạp phim còn một tiệm trà sữa duy nhất còn mở cửa nên Trương Chân Nguyên đưa Trần Tri đi mua.

"Chúng mình cũng đi đi." Hạ Tuấn Lâm định nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường nhưng cậu ấy lại né tránh, sau đó quay đầu cười cười nói với Hạ Tuấn Lâm: "Được thôi." Nói xong liền rảo bước đi về phía tiệm trà sữa.

"Xin chào, hai bạn muốn uống gì ạ? Bên tiệm mình đang có chương trình khuyến mãi, mua combo tình nhân sẽ được nửa giá thôi ạ~" anh trai nhân viên cười tươi rói.

"Của bạn hết 20 tệ ạ~" Anh nhân viên đưa hoá đơn cho Trương Chân Nguyên.

"Còn của bạn là 40 tệ ạ~" nhân viên còn chưa kịp nói Nghiêm Hạo Tường đã chuyển xong tiền rồi.

40, không có bất cứ lời giải thích nào cả.

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng vẻ ngạc nhiên, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại làm như không nhìn thấy mà chỉ mỉm cười nhận lấy hoá đơn rồi đứng sang một bên để đợi.

Cầm trên tay cốc trà sữa, Hạ Tuấn Lâm uống nhưng lại không thấy ngọt tí nào, trong lòng thầm nghĩ thời nay gian thương nhiều thật đấy, trà sữa đắt như ma thế mà còn không nỡ bỏ đường.

7 anh em đưa Trần Tri về nhà, họ nhìn theo đến tận lúc cô lên tầng.

"Tiểu Trương Trương, Trần Tri tốt như thế em định bao giờ thì rước người ta về nhà đây?" Đinh Trình Hâm ngồi ở ghế trước hỏi.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang ngồi dựa vào nhau vừa đẩy đẩy Trương Chân Nguyên vừa cười hỏi: "Đúng đấy, chị Tiểu Tri tốt đến vậy, bao giờ em mới được gọi một tiếng chị dâu ạ?"

Trương Chân Nguyên cúi đầu cười: "Bây giờ chưa đâu vào đâu, bọn em bàn bạc với nhau rồi, cứ tích tiền rồi mua nhà trước đã, cũng không thể để cô ấy đi theo anh em mình rồi ở thế này được."

"Cũng đúng..." Đinh Trình Hâm trầm ngâm sờ cằm, trong xe cũng trở nên yên lặng.

Thấy không khí hơi căng thẳng, Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai Trương Chân Nguyên cười nói: "Không sao, đến lúc đó em sống đâu thì anh em chuyển tới đó, người tầng dưới người tầng trên, các em mà có em bé thì bọn anh còn có thể trông cháu cho." Lúc ấy công tắc loa phát thanh của nhóm người simp con gái này như được bật, ai cũng nói nhất định phải bắt Trương Chân Nguyên sinh con gái, mọi người nhất định sẽ giúp anh nuôi con.

Hạ Tuấn Lâm cũng tham gia vào cuộc vui, nhưng lúc ngoảnh đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường thì cậu lại phát hiện cậu ấy đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa xe, không biết nghĩ gì.

Về nhà cậu ấy cũng không nói với Hạ Tuấn Lâm một lời nào, Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, 3 năm trước, cậu ấy cũng không từ mà biệt.

Lúc Nghiêm Hạo Tường tắm xong quay về phòng thì Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ngủ, cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi co mình thành một cục bé xíu trên giường, cố tình lảng tránh vành mắt đỏ au kia rồi cúi đầu lấy chiếc khăn của mình.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu nói chuyện với tớ đi... Tớ sợ lắm..."

Nghiêm Hạo Tường dừng động tác, bàn tay đang cầm khăn lau tóc chợt buông xuống.

"Hạ Nhi, hay là...thôi..."

"Hà tất phải vậy..."

Hạ Tuấn Lâm im lặng, cậu cũng không dám quay đầu nhìn cậu ấy.

"Tại sao?" một lúc lâu sau Hạ Tuấn Lâm hỏi bằng giọng nghẹn ngào.

"Chúng ta có tương lai không?" Nghiêm Hạo Tường ngoảnh đầu nhìn cậu, ánh sáng từ chiếc đèn bàn ở sau lưng Nghiêm Hạo Tường hắt lên người Hạ Tuấn Lâm đang ôm lấy chính mình co ro trong góc, có giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt cậu.

"Khuyến mãi combo tình nhân nửa giá, chúng ta không được; anh Trương có thể kết hôn cùng người mình yêu, được pháp luật thừa nhận, chúng ta cũng không được...cho dù có một ngày cậu nằm trong phòng phẫu thuật, sắp không qua khỏi thì tớ cũng chẳng có thân phận gì để được ký tên cho cậu. Hạ Nhi, tớ sợ... tớ sợ ánh mắt người đời, sợ họ sẽ làm cậu tổn thương vì mối quan hệ của hai ta, ngoài yêu cậu ra tớ chẳng làm được gì nữa cả."

"Nhưng người ta làm sao có thể sống trong thứ tình yêu hư ảo được chứ... như thế quá đau khổ... thế nên... hay là thôi đi..."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ co người trong góc nghe cậu ấy nói hết những lời đó, hai người im lặng rất lâu. Bỗng Nghiêm Hạo Tường bước đến khom người, Hạ Tuấn Lâm giơ tay muốn ôm, nhưng cậu ấy lại chỉ khom người lấy chăn rồi ra khỏi phòng, tối nay cậu ấy sẽ ngủ ở sofa.

Đó chỉ là cái ôm mà Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng sẽ có.

Tối đó Hạ Tuấn Lâm ngủ một mình, mọi người đều chưa ngủ mà nhà này cách âm không tốt nên ai cũng nghe thấy cả.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nằm quay mặt vào nhau, khẽ nhìn nhau mỉm cười, Lưu Diệu Văn thì nhẹ nhàng vỗ lưng giúp Tống Á Hiên đang ho không ngừng, Trương Chân Nguyên ngồi trên giường, nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay mà lặng người.

1 ngôi nhà, 7 con người, mà trong lòng mỗi người lại ngổn ngang những suy nghĩ riêng.

/

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lại chia xa rồi, cũng không biết hai người họ đi đâu giải sầu nhưng hẳn là mỗi người đi một hướng, cả hai đều nói là sẽ quay lại nhưng không nói cụ thể là bao giờ.

Có lúc hai em nhỏ thấy nhớ anh nên hay hỏi khi nào các anh quay về, Mã Gia Kỳ sẽ luôn đáp là sắp rồi.

Thực ra chính anh không cũng biết rốt cuộc họ khi nào mới trở về.

Dạo này Trương Chân Nguyên và Trần Tri gần như là ở cùng nhau, chắc là bận chuyện mua nhà. Mấy anh em ai cũng ngưỡng mộ Trương Chân Nguyên, họ mong ngày được uống rượu mừng lâu lắm rồi.

Mái nhà này càng ngày càng yên tĩnh, dần dần chỉ còn lại 4 người, không cần phải chen chúc nữa nhưng lại thiếu đi những tiếng cười.

Thời gian mấy anh em đi hát cùng nhau cũng ngày một ít đi, giấc mộng thiếu niên dường như đã bị hiện thực mài mòn mất rồi.

/

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nằm bò giữa phòng khách làm bài tập, thấy Mã Gia Kỳ xách một túi rau mới mua về nên ngẩng đầu lên nhìn rồi hỏi: "Anh Tiểu Mã về rồi à?"

Mã Gia Kỳ thay dép xong vừa đặt đồ để nấu vào phòng bếp vừa hỏi em: "Ừ, muốn ăn gì nào?"

"Ăn gì cũng được ạ, anh Tiểu Mã mua gì đấy?" Lưu Diệu Văn nhét bút vào hộp bút rồi nhảy chân sáo vào phòng bếp.

Mã Gia Kỳ ngoảnh đầu nhìn rồi cười: "Anh mua thịt làm thịt kho tàu cho mấy đứa!"

Hai bạn nhỏ tự nhiên trở nên phấn khởi: "Dạ!"

Chẳng mấy khi mới được ăn thịt, dù gì giờ giá thịt cũng không rẻ mà lương họ thì thấp, mấy đứa nhỏ lại đang tuổi ăn tuổi lớn, để các em được ăn nhiều hơn họ chỉ có thể cố gắng hết sức có thể.

"Anh Tiểu Mã ơi em tới giúp anh đây!" Lưu Diệu Văn cứ đi qua đi lại quanh Mã Gia Kỳ.

"Làm bài tập xong chưa?"

"Xong rồi ạ?"

Mã Gia Kỳ ngó nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, thấy cũng muộn rồi mà Đinh Trình Hâm vẫn chưa về.

"Em đi xem xem anh A Trình của em đã tan làm chưa đi".

Những lúc vui vẻ Mã Gia Kỳ thích gọi là A Trình.

"Dạ!"

Có thể ra ngoài đương nhiên Lưu Diệu Văn rất vui, hơn nữa chú bé thích nhất là Đinh Trình Hâm mà. Vừa ra khỏi cửa Lưu Diệu Văn đã chạy đi tìm anh ngay.

Khoảng thời gian này Đinh Trình Hâm thu hút được khá nhiều khách đến nên ông chủ phát cho anh chút tiền thưởng coi như cổ vũ tinh thần.

Khách hôm nay cũng đông thế là lại tan làm muộn. Đinh Trình Hâm thay đồ xong rồi đi ra từ cổng sau trung tâm thương mại, đang định đi đường tắt về nhà thì không ngờ lại bị đám Bàng Tây chặn đường.

Không hiểu sao chúng lại biết chuyện Đinh Trình Hâm được thưởng nên đến để cướp, đương nhiên là anh không chịu đưa rồi. Nói hai ba câu không được thế là cả đám lao vào đánh nhau.

"Anh Đinh!"

Vừa mới đánh thì bị Lưu Diệu Văn bắt gặp, chú bé cũng nhặt cây gậy bên cạnh xông lên. Đinh Trình Hâm vốn cũng không phải người nhiều chuyện, anh định bảo vệ chỗ tiền thưởng đấy thôi là được, ăn mấy cái đấm cũng không sao. Nhưng không ngờ Lưu Diệu Văn đột nhiên xuất hiện, chú bé tuổi còn nhỏ đâu phải đối thủ của cái đám thổ phỉ này, mới đó đã bị đánh ngã lăn ra đất rồi.

"Lưu Diệu Văn!"

Đinh Trình Hâm nhặt cây gậy lên đánh mấy phát vào cái đám đang vây quanh Lưu Diệu Văn sau đó đưa tay kéo em dậy rồi vứt gậy đi co giò chạy vội.

Đinh Trình Hâm nắm chạy tay Lưu Diệu văn như sợ làm mất em, Lưu Diệu Văn cũng theo sát anh chạy về phía có ánh sáng.

Tới nơi đông người, đám Bàng Tây mới không dám đuổi theo nữa, hai anh em đứng chỗ bậc thang trước cửa một quán cơm thở không ra hơi.

Đinh Trinh Hâm đang dựa vào cái cột nghỉ một tí thì bỗng thấy nhịp tim tăng vọt, một luồng nhiệt bốc lên đỉnh đầu, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cả cơ thể mất kiểm soát mà xuống.

"Anh Đinh! Anh sao thế này?!" Lưu Diệu Văn thấy anh ngã xuống một bên thì vội vàng kéo lấy anh. Cũng may là tình huống này chỉ kéo dài trong vài giây Đinh Trình Hâm đã tỉnh táo lại rồi, anh lắc đầu cười nói: "Không sao đâu".

Lưu Diệu Văn thấy anh không sao mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ôi, chảy máu rồi" Đinh Trình Hâm thấy máu đang chảu trên cánh tay Lưu Diệu Văn, vừa định chạm vào thì Lưu Diệu Văn đột nhiên giơ tay lau đi vết máu bên miệng anh.

Anh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn khoé mắt hơi đỏ của Lưu Diệu Văn rồi véo má chú bé cười nói: "Sao thế?".

"Anh Đinh, có phải em làm liên luỵ đến anh không..."

"Làm gì có? Không cho phép em nói vậy đâu nhé" Đinh Trình Hâm xoa đầu chú bé rồi nói tiếp: "Văn Văn của chúng ta là đứa trẻ dũng cảm nhất".

"Nhưng em không muốn làm người dũng cảm nhất".

"Em muốn làm người giỏi nhất, giỏi đến mức có thể bảo vệ anh".

Đinh Trình Hâm ngẩn người sau đó khẽ mỉm cười.

"Em sẽ làm được thôi, nhưng bây giờ trước khi làm bạn nhỏ giỏi nhất thì anh sẽ luôn bảo vệ em, bảo vệ em cho đến khi em không cần anh bảo vệ nữa mới thôi".

"Được ạ" Lưu Diệu Văn cười toe toét nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm lúc nào cũng cho chú bé đủ cảm giác an toàn.

Đinh Trình Hâm phủi quần đứng dậy giơ tay ra với Lưu Diệu Văn nói: "Đi thôi, hôm nay anh được thưởng, anh đưa em đi ăn xiên nướng".

Trẻ em thì đều thích ăn xiên nướng nên Đinh Trình Hâm muốn khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy vui vẻ.

"Mình đi đường tắt về đi" Đinh Trình Hâm xách túi xiên nướng lắc lư suốt cả quãng đường.

Lưu Diệu Văn cắn miếng xiên nhảy nhót ngay sau anh: "Cũng được, nhưng em sợ tối lắm".

"Sao lại thế được?"

"Sao ạ?"

"Bản thân Văn Văn đã là ánh sáng rồi, sao lại sợ tối được chứ?"

"Đúng nhỉ~ Đi thôi ạ!"

Hai anh em bước ra khỏi ánh đèn, bóng người trong con ngõ nhỏ cứ thế được kéo ra dài thật dài.

Lưu Diệu Văn là ánh sáng của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm là tấm gương mà Lưu Diệu Văn hướng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro