1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1

Lâm Lâm lủi thủi đi bộ về nhà, tay thì giữ chặt chiếc balo nho nhỏ hình gấu trúc, chân thì đá đá vài chiếc lá rơi trên mặt đường, còn mặt thì méo xệch, miệng lẩm bẩm vài câu kiểu "Không thèm chơi với cậu ta nữa, đáng ghét"

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này cũng chẳng có gì lạ lùng lắm, dăm ba hôm lại như thế này. Các cô các bác trong xóm chỉ mong tình cảnh này diễn ra lâu lâu chút, cho yên nhà yên cửa. Còn chuyện gì nữa, thấy Hạ Tuấn Lâm đi về một mình như kia là mọi người đều đoán được ngay bọn nhỏ lại cãi nhau, à đính chính lại, không phải bọn nhỏ mà là Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên cãi nhau, sau đó hai đứa nhóc còn lại tự động tách ra làm đôi. Bất ngờ một chút là hôm nay Đinh Trình Hâm lại không đi cùng Hạ Tuấn Lâm, cô tạp hóa đầu xóm thấy vậy liền thắc mắc

"Lâm Lâm, tiểu Đinh hôm nay không đi cùng bé à"

"Cô Lâm khỏe, hôm nay Đinh ca bị ốm nên không đi học ạ"

Lâm Lâm chỉ có một chút khuyết điểm là "hơi" nghịch ngợm thôi chứ bé vẫn ngoan lắm, gọi dạ bảo thưa đầy đủ à.

"Sao thế hôm nay lại cùng Hiên Hiên tranh nhau cãi nhau cái gì à?"

Đấy, không cần hỏi cũng biết hai đứa nào cãi nhau, căn bản là tiểu Đinh lớn rồi nên chẳng chấp mấy đứa nhỏ, tiểu Trương Trương thì quá là hiền lành nên căn bản chả cãi lại tụi nhóc.

"Tống Á Hiên đáng ghét, cháu nghỉ chơi với cậu ta rồi"

Cô Lâm tạp hóa nghe xong cũng chỉ cười, cũng chẳng coi có gì là nghiêm trọng, vì kiểu gì mai cũng sẽ thấy hai đứa nhỏ này ôm nhau đi học thôi.

Cũng không có gì to tát cả, bình thường ở lớp Chồi Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm cực quấn nhau, đi học cùng nhau, chơi đồ chơi cùng nhau, đến giờ ăn thì cậu ăn hành hộ tớ, tớ ăn cà rốt hộ cậu, đi ngủ cũng phải ôm nhau mới chịu. Nhưng mà hôm nay, bé Văn Văn hàng xóm được chuyển từ lớp Mầm lên lớp Chồi, đương nhiên là cả Hạ Tuấn Lâm lẫn Tống Á Hiên đều rất vui rồi, rồi vấn đề xảy ra.

"Hiên Hiên, ra đây chơi cùng tớ cái nè nè, vui lắm"

"Hông, đang chơi với Văn Văn rồi"

...

"Hiên Hiên, cậu đâu rồi"

Bé đang muốn tìm Hiên Hiên để ngủ trưa chung.

"Đây nè, đang nằm cùng Văn Văn"

...

"Tống Á Hiên đáng ghét, tớ không thèm chơi với cậu nữa"

Hừ, Lâm Lâm cực kỳ tức giận rồi, mà hôm nay Đinh ca không ở trường, bé giận dỗi tự đi về một mình luôn, bỏ lại đằng sau hai gương mặt ngơ ngác không hiểu tại sao vả một gương mặt hả hê.

Đến khi bé về tới nhà liền thấy cạnh nhà mình đang cực kỳ nhiều người đi lại, các chú mặc áo xanh nhạt đang mướt mải mồ hôi bê đồ vào trong căn nhà đó. Bé đứng đó một lúc, tròn xoe mắt nhìn từng thứ được bê vào, rồi lại tròn xoe mắt nhìn một anh trai đang ngồi xổm trước cửa.

Lâm Lâm ở lớp luôn được thầy cô khen là hòa đồng, chỉ cần có bé thì sẽ không có ngại ngùng, đương nhiên để không phụ lời khen của thầy cô, bé liền đi ra đó, bắt chước anh trai nhỏ, ngồi xổm xuống đối diện, quên luôn là mình đang buồn, cười tươi chào hỏi.

"Em là Lâm Lâm, sắp được 4 tuổi, ở nhà bên cạnh. Caca tên gì thế?"

Anh trai nhỏ cũng tròn xoe mắt nhìn lại đứa bé trước mặt mình, đôi mắt to tròn, hai cái má phúng phính như cái bánh gì gì đấy mà mẹ bảo nó có ở Nhật Bản, nhưng tên khó nhớ quá nên bé chẳng nhớ ra được gọi là gì.

"Caca sao không nói gì thế?" Lâm Lâm vươn móng vuốt nhỏ ra, chọc chọc anh trai trước mặt.

"Anh là Mã Gia Kỳ, sắp 6 tuổi rồi. Em vừa đi học về sao?"

Chỉ cần một lời giới thiệu, Lâm Lâm lập tức mở máy.

"Em gọi anh là Mã ca nhé, 6 tuổi là bằng tuổi Đinh ca nè mà hôm nay Đinh ca không đi học cùng em, tí nữa em dẫn anh sang chơi với anh ấy nhé. À mà không được, kiểu gì tối nay Tống Á Hiên cũng sang bên đó chơi, không ổn, không ổn. Mai ca có đi học cùng bọn em không?"

Mã Gia Kỳ quay cuồng trong đống thông tin vừa nhận được. Đinh ca là ai, Tống Á Hiên là ai nữa? Nhưng vẫn nghe vào câu cuối cùng.

"Có á, anh học lớp Lá"

"Vậy không cùng lớp với em rồi, em học lớp Chồi cơ. Nhưng mà Đinh ca với tiểu Trương Trương học lớp Lá đó anh, để em dẫn anh gặp Đinh ca luôn không nhỡ Tống Á Hiên về, em chẳng muốn gặp cậu ta tí nào" Lâm Lâm vừa nói vừa trề môi, hai cái má phồng lên khiến Mã Gia Kỳ chỉ muốn nhào vô nặn nặn.

"À mà không sao, có anh đây rồi, gặp Tống Á Hiên anh nhớ bảo vệ em nhé"
Bảo vệ gì cơ? Rồi Tống Á Hiên là ai?

Trong đầu Mã Gia Kỳ hàng ngàn câu hỏi nhưng mà chưa kịp nói gì đã thấy đằng xa có 3 đứa bé đang tiến lại gần.

"Lâm Lâm, ai đây?"

Trương Chân Nguyên, tạm thời là đứa nhỏ lớn nhất trong ba đứa, tròn xoe mắt nhìn anh trai cao hơn Lâm Lâm cả một cái đầu.

"Đây là Mã ca, anh trai của mình đó"

"Anh là anh trai em từ khi nào đọ"

"Lớn hơn em là anh trai của em còn gì" Lâm Lâm ngây thơ đáp.

Ờ.. Cũng đúng..

Sau đó Lâm Lâm bắt đầu chỉ từ bé cao nhất.

"Đây là tiểu Trương Trương, ảnh học lớp Lá cùng anh đó"

Xong chỉ sang đứa bé thấp nhất sang bên cạnh.

"Đây là Văn Văn, học lớp Chồi cùng bọn em"

"Thế còn đây?" Mã Gia Kỳ thắc mắc chỉ sang phía bên cạnh, đây là một đứa nhóc vô cùng đáng yêu, mặt mũi đều búng ra sữa, có vẻ đây là Tống Á Hiên trong miệng em trai Lâm Lâm rồi. Mà có thấy miếng đáng ghét nào đâu.

"À em biết chết liền" Hạ Tuấn Lâm tỉnh bơ nói.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng giỏi đấy" Tống Á Hiên hét một câu rồi lao lăn lộn cùng Hạ Tuấn Lâm.

Tất cả mọi người nhìn thấy xong cũng chẳng nói gì liền tiếp tục công việc của mình, dăm ba bữa không thấy hai đứa này đánh nhau mới là lạ đó, đương nhiên trừ anh trai Mã Gia Kỳ vừa tới. Ảnh hoang mang nhìn hai đứa vốn đang sạch sẽ trắng trẻo, lăn lộn dưới đất còn chưa nói, lại còn cắn nhau.

"Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, đứng lên"

Tiểu Mã đang định vào cản thì đột nhiên đằng sau bé xuất hiện một bạn nhỏ khác. Mà có vẻ hai đứa nhóc này khá là sợ bạn nhỏ đó, vốn đang lăn lộn dưới đất, đúng 1 giây, Mã Gia Kỳ liền thấy hai đứa đang đứng nhìn trời nhìn đất rồi.

"Lại đánh nhau? Hai hôm trước đánh chưa chán à" Đinh ca, nhân vât mà Mã Gia Kỳ nghĩ là khá đáng sợ, lên sàn. Tại sao lại đáng sợ, không thấy hai nhóc kia không dám hó hé câu nào à.

"Tại Hạ Tuấn Lâm chứ, cậu ấy tự nhiên tức giận xong bảo không biết em"

"Còn không phải tại cậu hả? Hôm nay cậu hết chơi với Văn Văn, ăn cùng Văn Văn, ngủ cùng Văn Văn, có nhìn đến tớ à? Còn tưởng không quen biết đó"

Ba đứa nhóc liền nhìn sang đứa nhỏ nhất đang đứng nấp phía sau Trương Chân Nguyên. Văn Văn trợn tròn mắt lên nhìn hai người anh trước mặt đang lôi mình ra làm cái cớ cãi nhau, trong mắt hiện rõ, ủa liên quan gì tới em đâu. Trương Chân Nguyên nhìn mà liên tưởng đến một động vật nhỏ nào đó, tình anh trai dạt dào trỗi dậy, lên tiếng nói.

"Này, hai đứa cãi nhau thì cãi nhau đi, lôi Văn Văn vào làm cái gì?"

"Tại hôm nay Văn Văn mới chuyển lớp nên Hiên Hiên mới chơi cùng Văn Văn cho thằng bé quen thôi mà đúng không Lâm Lâm, còn Hiên Hiên thì lần sau phải chơi cùng bạn nhé" Đinh Trình Hâm, mới 6 tuổi, mà cảm giác mình sắp già tới nơi.

"Không phải, em cũng muốn chơi cùng Văn Văn mà" Hạ Tuấn Lâm mạnh miệng, quyết tâm giận dỗi Tống Á Hiên.

"Ơ đừng mang em vào, hai anh kiếm chuyện cãi nhau thì có á. Hiên Hiên hôm nay anh bảo muốn trêu Lâm Lâm còn gì, còn cả Lâm Lâm nữa, Hiên Hiên làm cái gì thì anh đều không cho cậu ấy làm cơ mà"

Trương Chân Nguyên cùng Đinh Trình Hâm cạn lời, hai nhóc nhìn nhau rồi Trương Chân Nguyên dẫn Văn Văn đi, Đinh Trình Hâm cũng kéo Mã Gia Kỳ đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro