1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạm Đài Tẫn thực sự đã trở thành một vị thần, chứ không phải là ma như Ma Thần thượng cổ từng dự đoán. Hắn cũng đã hi sinh vì chúng sinh, tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, chỉ còn một tia tàn hồn độc nhất trong vảy Hộ Tâm, còn lại thì một chút gì cũng chẳng lưu. 

Đó cũng là lúc hắn gặp lại Chiến Thần Minh Dạ và Ma Thần thượng cổ Sơ Đại.

Không phải Minh Dạ đã niết bàn từ lâu, tia tàn hồn bên trong vảy Hộ Tâm cũng đã biến mất rồi sao, cớ gì lại còn ở đây ?

Y còn chưa kịp nói gì, một luồng ánh sáng đã bao trùm lấy cả ba người, rồi nhanh chóng biến mất.

Đạm Đài Tẫn bị ánh sáng làm chói mắt, mãi mới mở ra được. Nhưng hắn phát hiện bản thân không có thân thể hoàn chỉnh, chỉ là một linh hồn lơ lửng. Chỉ là hắn không đi đâu được, quanh quẩn tại một nhà trúc trên núi cùng Ma Thần thượng cổ và Chiến Thần. Dường như Chiến Thần đang tức tối việc gì đó thì phải -

Ơ mà khoan, sao cái bụng của y to quá vậy ? !

"Lão già mất nết ! Tại sao ta lại phải là thê tử của lão hả ? !"

"Tiểu giao long, đừng tức giận, ảnh hưởng đến hài tử."

"Thiên đạo, ngươi đang chơi ta đó à ? !"

"Tiểu giao long cẩn thận dưới chân !"

Đạm Đài Tẫn khoanh tay trước ngực, chán nản nhìn Sơ Đại để Minh Dạ tức giận giựt tóc. Hình như là thiên đạo cho họ sống lại, chỉ là không ngờ thân phận của họ lại là một đôi phu phu. 

Vậy không lẽ cái thai kia . . . là hắn ?

Thiên đạo trên cao, ngươi hết trò để chơi rồi à ? Sao lại làm khó nhau như thế ?

Minh Dạ mang thai, nhưng lực chiến vẫn như cũ, thừa sức triệu hồi Tam Xoa Kích đánh chết Sơ Đại. Mà lão cũng không vừa, thừa sức đem Tẩy Tủy Ấn, Đồ Thần Nỏ, Trảm Thiên Kiếm đến đọ sức cùng y, nhưng lão không làm.

Chọc giận tiểu giao long, lão có nước ngủ bờ ngủ bụi mất.

Hơn nữa lão nghe nói rằng thai phụ mang thai, tính tình dễ thay đổi, cần phu quân ở bên chăm sóc. Vậy nên lão rất nghe lời đó, ngày ngày xoa bóp chân tay và vai cho Minh Dạ, thay y bếp núc, làm mọi việc vặt. Nhờ vậy mà tính tình của y cũng không còn gắt gỏng như hồi mới mang nữa, trở về làm một Minh Dạ hiền lành như ngày trước.

Không lâu sau đó, hài tử của họ chào đời. Mà không chỉ một, đến tận hai ma thai. Nhưng thần ấn và ma ấn hiện lên, họ liền biết đặt tên là gì.

Một là Đạm Đài Tẫn, hắn chính là Ma Thần đã diệt sạch tiên môn, Lê Tô Tô phải quay về quá khứ.

Một là Thương Cửu Mân, đệ tử tiên môn, Chân Thần chưa thăng được bao lâu đã phải tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo.

Biết hai vị thần kia nhận ra, Đạm Đài Tẫn và Thương Cửu Mân cũng không phải giả vờ làm con nít làm gì, cứ thoải mái như ngày trước là được.

Thời gian như bỏ qua nhà trúc nhỏ này, Sơ Đại và Minh Dạ không hề già đi, chỉ có song ma thai lớn lên. Nhưng đến tuổi hai mươi, cả hai cũng không cao lên hay già đi thêm chút nào nữa. Đạm Đài Tẫn là ma thai, kế thừa một phần tà cốt, không có tiên tủy, nhưng bản chất lại không phải ác hoàn toàn, đủ điều kiện để trở thành Ma Thần. Thương Cửu Mân sinh ra có tiên tủy, lại trở thành Chân Thần như ngày trước.

Năm tháng trôi đi, Thương Cửu Mân có nghe được quạ truyền tin từ bên ngoài đến. Hình như bọn hắn đang ở một nơi hẻo lánh của Bắc Ly, quanh đây không có dân, chỉ có mấy người lãng khách giang hồ đi qua thôi. Quạ bảo có tân vương lên ngôi, là Minh Đức Đế, ở tận Thiên Khải Thành xa xôi.

Lại thêm một thời gian, nghe được tin Lang Gia Vương tạo phản, bị xử, Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà mất tích.

"Lão già, bây giờ đi sao ?"

"Nhãi ranh, học từ ai đó ?"

"Từ phụ thân."

"Nó học từ ta, lão có ý kiến gì ?"

Sơ Đại câm nín, lủi thủi đi thu dọn đồ đạc. Gọi là dọn nhưng thực chất chẳng mang cái gì theo, ngoại trừ đồ ăn vặt cho Minh Dạ. Họ đều là thần, mấy thứ gọi là trang phục chỉ cần phất tay là thay xong ngay thôi, nào cần mang đồ đạc lỉnh kỉnh gì. Mà vốn dĩ thần cũng không cần ăn, chỉ là thỉnh thoảng Minh Dạ có nhã hứng nếm qua hương vị nhân gian, nên thích ăn thôi.

Một mồi lửa, Sơ Đại đem cả nhà trúc lẫn những đồ đạt thiêu rụi sạch, không để lại vết tích gì. Minh Dạ còn chu đáo hơn, kéo mưa đến, cho cây mọc lên ngay vị trí đó.

"Xuất phát đi Thiên Khải Thành thôi."

"Gượm đã."

Minh Dạ đột nhiên nhìn lên sắc trời, môi câu lên một nụ cười nhẹ.

"Đến Đông Cập trước."

"Được, tiểu giao long nói đi đâu thì đi đó."

"Im miệng, nịnh hót là giỏi. Tiểu Tẫn, Tiểu Mân muốn ăn mứt quả không ? Cho hai con này."

"Cảm ơn phụ thân."

"Ngoan quá."

.

Lúc này, tại Đông Cập, nhóm Tiêu Sắt vừa đến nơi, nghe ngóng được có thuyền lớn từ Thanh Châu đến. Nhưng vì bệnh tình của Tiêu Sắt, chỉ đành để Lôi Vô Kiệt đi tìm đường hóng hớt, sẵn mua thức ăn về. Vô Tâm chuyến này cũng rất muốn đi, lúc y ở Lôi Môn hộc máu, tình trạng chuyển nặng, hắn lo đến không ngủ được. Nhưng thân phận đặc biệt, chỉ đành dặn dò Đường Liên và Lôi Vô Kiệt chăm sóc y cẩn thận.

Lôi Vô Kiệt mua cua về, vô cùng nhanh nhảu bóc sẵn vỏ cho Tiêu Sắt, còn thuận tiện đút cho y ăn. Không cần phải động tay, Tiêu Sắt vốn lười biếng nay lại càng thêm lười, để hắn chăm từng li từng tí một. Mà có muốn động y cũng vất vả, vì giờ khắp người đau nhức, đi đứng cũng miễn cưỡng, không cần làm việc gì thì trực tiếp không làm luôn cho tiết kiệm sức lực.

Hôm sau, một cô nương tên Trân Châu mà Lôi Vô Kiệt vô tình làm quen được đã nói cho họ biết con thuyền lớn đó đi đâu.

Hóa ra là thuyền của Mộc gia đến từ Thanh Châu, đi tìm người có khả năng bắt rắn. Nghe bảo tuyển 60 người, đi trong 4 tháng, trả 20 lượng vàng. Số tiền này đối với ngư dân như họ là rất lớn, vậy nên không ít người thử vận. Hơn nữa nếu không thông qua thì vẫn được thưởng tiền.

Muốn tìm người bắt rắn, hẳn là muốn đến đảo Tam Xà, vừa hay nhóm Tiêu Sắt cũng muốn đi, vậy nên quyết định ra bến cảng tìm chỗ đang tuyển người.

Ra đến nơi, họ có thể thấy một nam nhân đang cầm gậy bắt rắn, nhìn là biết không có chút kinh nghiệm nào, mà con rắn bên trong giỏ lại là rắn Kim Tuyến, rất độc, lại còn hung dữ. Nó bay thẳng đến chỗ người đàn ông, cắn lên cổ ông ta một cái rồi rơi xuống đất. Lập tức có người đến cho ông ta uống thuốc giải độc. Sau đó còn được nhận 30 đồng tiền.

Có chút ngoài ý muốn, con rắn lao đến chỗ Lôi Vô Kiệt, hắn liền dùng kiếm chặn lại, còn rút kiếm ra định chém. Đường Liên bên cạnh cũng rút ám khí ra, đưa một tay chắn Tiêu Sắt, như để bảo vệ y. Thế là người bên Mộc gia nhận thấy họ dường như cũng là cao thủ, lập tức tuyển vào, còn báo cáo với chủ nhân của họ.

Vô cùng thuận lợi mà lên được thuyền.

"Phụ thân, nghe bảo có thuyền tuyển người đi ra đảo, có vẻ như là đảo Tam Xà. Chúng ta cũng thử chứ ?"

"Đám rắn đó nhìn thấy tiểu giao long thì hẳn sẽ cúp đuôi trườn mất, chả bắt được đâu."

"Ngươi chê ta hung dữ ?"

"À, không có, tuyệt đối không chê."

"Vậy còn chờ gì nữa ? Không đi à ?"

"Ngày mai rồi hẵng đi. Tiểu giao long chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút cũng chẳng muộn."

"Vậy lão còn không mau tìm chỗ nghỉ ?"

"Được được, ta đi ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro