05《If Tiêu Sắt chết ở tiên sơn, Minh Đức Đế trọng sinh》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ hoàng năm đó giết Hoàng thúc, nên giết luôn cả Sở Hà."

Minh Đức Đế nghe hắn nói như thế, lửa giận đã vọt tới cổ họng. Tay cũng đã giơ lên giữa không trung, mang theo tiếng xé gió sắp rơi xuống mặt người, nhưng rốt cuộc vẫn là dừng lại... Chỉ là một hơi nghẹn ở ngực, không cao không hạ. Minh Đức Đế ho liên tục vài tiếng, trong cổ họng lại có một tia mùi tanh. 

Tiêu Sắt luống cuống.

Hắn hoảng loạn muốn lấy chút nước cho phụ thân. Nhưng lúc rót trà lại vô ý đem phân nữa trà cống quý giá kia đổ ra ngoài. Hắn cũng chẳng buồn quan tâm run run rẩy rẩy đem trà đưa qua. Giờ phút này hắn đã thu lại tư thế tản mạn kia, vén áo bào quỳ gối trên giường gỗ lim tơ vàng, hai tay hướng phụ thân hắn dâng trà.

Khi hai chân khép lại, chỗ thịt non nớt bị bóp đến đã xanh tím, trải qua vải vóc ma sát, mới hiện ra uy lực chân chính của trách phạt này. Tiêu Sắt mím chặt môi mỏng mới không để mình phát ra tiếng kêu.

Giờ phút này hắn không cũng không rảnh để ý tới chính mình.

Hắn vội vàng gọi thái y vào. Chỉ là mới hô lên thành tiếng, đã bị Minh Đức Đế quát lớn cắt đứt.

"Cô xem ai dám tiến vào."

Dứt lời. Lại quay đầu nhìn về phía nhi tử đang quỳ. Tiểu Lục nhà hắn, ngay cả quỳ cũng là quy quy củ củ. Rốt cuộc từng là trữ quân được vạn dân công nhận, cho dù nửa tiết khóa lễ nghi cũng chưa học xong, nhiên lúc này cũng không tìm ra một chút tật xấu.

Minh Đức Đế không nhận, hắn liền giơ lên, ngón tay thon dài trắng nõn bị trà nóng làm cho đỏ lên. Cánh tay giơ cao run rẩy, nhưng không hề rơi xuống mà phá hỏng quy củ.

Minh Đức Đế cố ý lạnh nhạt hắn, mặc hắn hồi lâu. Cho đến khi Tiêu Sắt cảm thấy hai đầu gối trên gỗ cứng cũng đã đau đến chết lặng, Minh Đức Đế mới thong thả tiếp nhận nước trà kia. Khẽ nhấp một ngụm, nhuận yết hầu, mới buông xuống.

Chỉ là ngừng ho không quá nửa ngày, lại kịch liệt ho khan, Tiêu Sắt ngước mắt nhìn, lại ở trên khăn tay thấy được vài vết máu.

"Thái y, thái y đâu?"

Tiêu Sắt cuống quít hô, không còn bộ dáng lười nhác như ngày thường. Mấy lần muốn lao ra ngoài, chân y trắng noãn cũng đã đạp trên mặt đất. Lại bị Minh Đức Đế ấn trở về, gần như ngã xuống giường, Tiêu Sắt đỏ mắt, gần như cầu xin.

"Phụ hoàng, trước tiên tìm thái y hỏi một chút được không? Lát nữa lại phạt Sở Hà."

Giờ khắc này, ủy khuất, thất vọng của hắn phảng phất đều không đáng nhắc tới. Đầu tiên hắn là nhi tử của Tiêu Nhược Cẩn, sau đó mới là cháu trai của Tiêu Nhược Phong. Đủ loại tội lỗi, đủ loại không cam lòng, hắn cũng chưa bao giờ muốn thật sự tổn thương phụ thân, hắn muốn chính là công đạo, không phải mạng của phụ thân.

Biết được phụ hoàng trúng độc tới nay, Tiêu Sắt thủy chung nhớ nhung, lo lắng. Minh Đức đế đối với Tiêu Vũ cũng từng có sủng ái, một phần do mẫu phi của hắn, một phần do Minh Đức đế vô luận đối với nhi tử nào mà nói, đều có thể tạm xem như một cái hảo phụ thân. Cho nên hắn âm thầm giấu diếm, không nghĩ Minh Đức Đế thương tâm, nghĩ nếu Tiêu Vũ lại có hành động liền tự tay kết liễu hắn.

Thần linh của hắn, cho dù rơi xuống, hắn cũng phải vững vàng tiếp được. Tựa như lời hắn đã hứa với thanh kiếm gỗ do chính tay phụ thân làm khi còn nhỏ.

—— Hắn muốn bảo vệ Thiên Khải, bảo vệ phụ hoàng.

Tiêu Sắt giơ tay lên, đem một chưởng phụ thân không nỡ rơi vào trên mặt hắn đánh lên mặt mình. Đây là hắn phạt mình ăn nói không lựa lời, Tiêu Sắt nhớ lại nhị ca từng nhắc nhở hắn.

—— Đừng bao giờ chĩa lưỡi dao sắc bén vào những người thân cận.

Nguyên lai, là thật sự sẽ hối hận. Tiêu Sắt tuy là một người bình thường không có võ công, nhưng cũng đã gần đến tuổi nhị giáp, lực tay tự nhiên sẽ không nhỏ, huống hồ hắn là nửa phần không có lưu lực. Trên mặt thoáng chốc hiện ra năm dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được, đỏ sưng lên. Có lẽ là thi lực không đều, khóe mắt bị thương nặng một chút, phiếm màu đỏ tía.

Tiêu Sắt giơ tay, rút xuống. Động tác quá lưu loát, Minh Đức Đế thậm chí còn chưa kịp ngăn cản. Chỉ có thể bẻ cằm hắn, cẩn thận nhìn. Một bên đau lòng không nhịn được thở dài.

Thằng nhãi này, chính là vô số lần cùng hắn tranh luận ngang ngược náo loạn, ngỗ nghịch hắn trước mặt chúng thần. Hắn cũng không muốn hướng trên mặt hắn đánh.

Hắn ngược lại đối với mình tàn nhẫn đến hạ quyết tâm.

"Để thái y vào đi."

Minh Đức Đế bại trận, đối với đứa con này hắn thật sự là nửa điểm biện pháp cũng không có.

Bị loạn nhập vào trận đấu khí của hai cha con này, thái y kinh sợ rốt cuộc có thể đứng dậy yết kiến. Lúc này hắn mới cảm thấy đầu óc an tâm đặt ở trên đầu.

"Chữa thương cho Sở Hà trước!"

"Trước tiên xem bệnh cho phụ hoàng!"

Trăm miệng một lời.

Thái y thầm nghĩ. Lại nữa.

Nhưng rốt cuộc vẫn là lời nói của người mặc long bào có sức nặng hơn, thái y quay đầu nhìn về phía Tiêu Sắt, nhìn thấy vết thương kia. Trong mắt không che giấu được kinh ngạc, cuống quít cúi đầu che giấu, thái y làm quan nhiều năm, cũng gặp qua không ít chuyện kỳ quái. Nếu là hôm nay bệ hạ nổi giận, chưởng trách bất kỳ vị hoàng tử nào, thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Nhưng nếu người bị trách lại là vị Lục điện hạ này, vậy thì chính là ngạc nhiên đến cực điểm.

Bất quá trong thâm cung này, dù tò mò cũng phải nhịn xuống. Nếu không sợ là mất mạng, còn không biết là chuyện gì xảy ra.

Thái y cúi đầu tìm thuốc ngoại thương không kích thích, vừa muốn đi qua, liền bị Tiêu Sắt đoạt lấy. Tiểu điện hạ nâng cằm, trên mặt mang theo vết thương cũng không mất đi nửa phần ngạo khí của hắn. Hắn phân phó nói.

"Ta tự mình thoa, ngươi xem phụ hoàng trước."

Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương. Thái y kiên trì nhìn về phía Minh Đức Đế, chỉ thấy vị bệ hạ kia hơi gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Một phen chẩn trị, không tìm ra chứng bệnh gì, thân thể Minh Đức Đế so với đầu năm đã tốt hơn rất nhiều. Thái y vui nói chúc mừng.

Minh Đức Đế cúi đầu suy tư, cho dù Tiêu Sắt cố ý gạt hắn chuyện trúng độc, hắn cũng có thể đoán ra đại khái, chỉ là thành toàn tâm tử của nhi tử mà thôi. Tiêu Sắt lại nghĩ máu ho ra kia có lẽ là chút dư độc còn sót lại. Coi như may mắn.

Thái y nhận lệnh lui ra, trong phòng lại còn lại hai phụ tử.

Sợ bóng sợ gió một hồi, tiểu hồ ly lập tức rời rạc, xoa đầu gối muốn đi ra ngoài. Đi lại tự nhiên, giống như.... Không đúng, đây là nhà hắn.

"Cô có nói đã phạt xong sao? Ngồi trở lại." 

Tiểu hồ ly làm bộ không nghe thấy, trong lúc này còn cố đi về phía trước vài bước, giày cũng chưa kịp mang vào.

"Nếu là để cô tự mình bắt ngươi trở về, ngươi nên biết có hậu quả gì." Tiểu hồ ly dừng lại, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại, hồi lâu, mới tượng trưng lui về vài bước.

Minh Đức Đế cũng không có kiên nhẫn cùng hắn hao tổn, bắt lấy cổ áo người kéo về trên giường. Tiêu Sắt lần trước bị xách như vậy, đó là khi còn là một tiểu đồng không cao bằng bội kiếm của phụ hoàng. Nhưng lúc này hắn đã cao hơn phụ hoàng a....

"Tật xấu lúc ba tuổi, năm nay hai mươi có một cũng không thay đổi." Minh Đức đế giáo huấn hắn, ngữ khí cũng không phải rất nghiêm khắc, nhưng trực tiếp động thủ.

Bình hoa bên cửa sổ, là hoa mai sáng sớm cung nữ cắt đem vào. Minh Đức Đế lắc lắc sương sớm lưu lại phía trên, tay sờ từ đầu đến đuôi trên cành cây dẻo dai kia, xác nhận không có bên nào có gai có thể làm bị thương nhi tử, mới lắc lắc trên không trung.

Trực giác Tiêu Sắt không tốt, lui về phía sau. Lại hợp tâm ý Minh Đức đế, Minh Đức đế thuận thế đem mắt cá chân nâng lên nắm ở trong tay, tay kia cầm cành cây quất lên.

"Đau...đau a..." Đau đớn sắc bén bất ngờ rơi vào trên chân, khiến hắn có chút không chịu được.

Có lẽ do thường ngày bị Minh Đức Đế sủng ái quen rồi, Tiêu Sắt quyết không nén giận, liền đem một cái chân khác không bị kiềm giữ đạp lên long bào của phụ thân.

Minh Đức Đế bị hắn đạp vào huyệt thần du, lực đạo mềm nhũn, ngược lại không đau. Chỉ là thằng nhãi này thật sự là to gan, không thể tiếp tục mặc kệ. Theo sau năm đòn quất xuống, song song rơi vào lòng bàn chân, cách chân y đều có thể nhìn thấy ngón chân cuộn tròn lại, Tiêu Sắt đau đớn không ngừng rụt về phía sau, muốn rút chân ra. Miệng cũng thành thật rất nhiều, mơ mơ hồ hồ liền thừa nhận sai lầm.

"Ô...Không dám nữa."

"Còn có chuyện Vĩnh An Vương của cô không dám làm?"

Quả thật không có, Tiêu Sắt ở trong lòng yên lặng trả lời. Ngoài miệng chịu thua, trong lòng thì không chắc.

Hai cha con có lẽ thật sự có chút tâm linh tương thông, Minh Đức Đế đánh một cái cực ác vào ngón chân cuộn tròn của hắn. Nói, "Nhị ca ngươi nói rất đúng, nên đánh cho chân ngươi đều không thể chạm đất, cô xem ngươi có thể chạy loạn đi đâu."

Ngón chân đau nhức như bị dao cắt, chân y đều bị rút ra vài đạo nếp uốn, cành cây kia cũng trực tiếp bẻ gãy, cánh hoa đã sớm rơi lả tả đầy đất.

Tiêu Sắt nhịn không được hô lên, nghe vậy lại không cam lòng nói. "A...Phụ hoàng nghe lén!"

Trách không được hôm nay có nhiều biện pháp trừng trị hắn như vậy. Minh Đức Đế ném nửa cành cây còn lại. Hỏi, "Cô ở trong điện quang minh chính đại, nghe lén ở đâu?"

"Cáo già." Tiêu Sắt thấp giọng lên án.

Minh Đức đế căn cứ vào nguyên tắc có thể động thủ thì không nói nhiều, đưa tay muốn từ trong bình hoa rút ra cành mới. Lại bị Tiêu Sắt nắm lấy tay, tay nhi tử nhỏ hơn hắn một chút, nắm chặt.

"Cha...Sở Hà khẳng định không chạy loạn. Nhất định không có lần sau, tha cho nhi tử lần này đi."

Từ sau chuyện của Lang Gia vương, nhi tử không còn thân cận với hắn như trước, chứ đừng nói chi đến những lời làm nũng mềm mại này. Tuy rằng biết đây là kế sách tạm thời của tiểu hồ ly, nhưng vẫn mềm lòng đôi chút.

Bất quá trên tay quả thật vẫn lấy cành cây kia. Nhi tử không phải cũng nói hắn là lão hồ ly sao, sao có thể dễ dàng liền đầu hàng như vậy, nhất định phải để cho thằng nhãi này nhớ lâu.

Hai chân đều bị đặt ở trên giường, quần dưới bị lột xuống, lộ ra hai chân đã lâu không thấy ánh mặt trời, trắng gần như có chút bệnh hoạn. Lòng bàn chân đã có mấy đạo sưng đỏ sững sờ.

Minh Đức Đế lấy cành cây điểm điểm lưng hắn, cảnh cáo.

"Thành thật chịu trận, còn loạn động cô liền để nhị ca ngươi chưởng phạt."

Vèo...... Bang......

Chiến thuật hù dọa người này, cũng giống như chiêu thức đối phó trẻ con của người bình thường, như là, nếu ngươi không ngoan thì sẽ bị sói đến ăn thịt.

Nói thật ra cũng không chẳng cao minh gì mấy. Tiêu Sắt oán thầm. Nhưng cũng có vài phần sợ, rơi vào trong tay nhị ca, sợ không phải muốn rút nát. Vì thế tiểu hồ ly bị dọa không tình không nguyện gật đầu, xem như nói cho phụ hoàng hắn nhớ kỹ.

Ba...... Một cú quất qua hai chân, chồng lên các vết thương đã sưng tấy. Tiêu Sắt nghiêng đầu, không đành lòng nhìn bộ dáng cành cây kia lại rơi xuống. 

Ba, bốn....Bảy, tám.

Cành cây mang theo nội lực không ngừng quất vào nơi lõm xuống trong lòng bàn chân, lật qua lật lại chồng lên nhau. Tiêu Sắt mỗi lần rụt về phía sau, Minh Đức Đế liền hạ xuống năm cái càng ác hơn, Tiêu Sắt liền chỉ có thể chống đỡ bất động.

Cái này đối với ý chí lực tiêu hao cực lớn, đau đớn tràn ngập toàn bộ đại não, Tiêu Sắt ngoại trừ đau đớn cơ hồ không cảm giác được bất cứ vật gì chung quanh.

Thẳng đến khi lòng bàn chân sưng lên, cơ hồ cùng gót chân thẳng thành một hàng, Minh Đức Đế mới lấy tay đặt ở trên đùi ra. Tiêu Sắt được tự do, lập tức rút chân về, tránh xa đầu sỏ gây tội.

"Đứng lên."

Làm sao đứng lên được, gió thổi qua cũng đau, chớ nói chi là đứng trên giường gỗ này. Tiêu Sắt trong lòng oán giận, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất mãn.

Minh Đức đế còn chưa buông cành cây xuống, cành cây vung vẩy, rất có lực uy hiếp.

"Không phải thích không mang giày giẫm trên mặt đất sao?"

"Ta cũng không phải cố ý." Tiêu Sắt hô, rất không phục.

"Tiêu Sở Hà."

Minh Đức Đế gọi thẳng tên đầy đủ của hắn.

"Đứng thì đứng!"

Tiêu Sắt vung tay áo, giận dỗi lập tức đứng lên. Nhưng lòng bàn chân vừa chạm thẳng trên mặt gỗ cứng kia, liền đau ra mồ hôi, chỉ cảm thấy lòng bàn chân giống như bị kim châm, ngay cả ngồi dậy cũng lao lực.

"Đã học được ngoan chưa?"

Minh Đức Đế nhìn nhi tử đầu đầy mồ hôi, đau lòng, liền đưa tới một cái bậc thang.

Tiểu hồ ly không xuống, đầu tiên là nắm chặt tay mạnh mẽ chống đỡ muốn đứng lên, móng tay như muốn đâm xuyên qua da thịt, lại nghĩ tới phụ hoàng không cho hắn tự tổn thương mình, liền chuyển qua nắm chặt áo bào. Lúc này mới lảo đảo đứng lên.

Khí lực toàn thân đè lên lòng bàn chân sưng tấy không chịu nổi, trước mắt như tối sầm lại.

Minh Đức đế đau lòng nhi tử, lại nâng bậc thang lên phía trước.

"Sở Hà nếu biết sai, để phụ hoàng ôm ngươi xuống, có được không?"

Giường thấp bên cửa sổ cũng không cao lắm, chỉ là Minh Đức Đế muốn dỗ hài tử mà thôi. Tiểu hồ ly nửa là đau nửa là cố ý ngã về phía trước, bị phụ thân ôm đầy cõi lòng.

_________

▶ Đã cập nhật ngang Raw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro