01+02《Vĩnh An "công chúa" hằng ngày》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【01】 (Vì chương 01 quá ngắn nên mình gộp 2 chung lại với nhau luôn)

Năm Minh Đức thứ chín, Lục hoàng tử điện hạ Tiêu Sở Hà tám tuổi.

.

Vĩnh An Điện

Trong điện trên mặt đất bày một đỉnh huân lô, bên trong than lửa tinh luyện xen lẫn trầm hương cùng huân lục hương, gạch xanh biếc hòa thuận lộ ra khí tức ấm áp. Người trên giường đang ngủ ngon lành, lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.

"Điện hạ...... Điện hạ! Ngài dậy chưa?" Người hầu đứng bên ngoài gõ cửa gọi.

Tiêu Sở Hà bị ầm ĩ căm giận trở mình, kéo chăn đắp qua đầu, ý đồ làm cho âm thanh ngoài cửa biến mất.

Người hầu nghe bên trong không có động tĩnh, liền vội vàng đẩy cửa đi vào.

"Ai da, tiểu tổ tông của ta, sao ngài còn chưa dậy chứ!"

"Đừng làm phiền ta, Cẩn Niệm." Thanh âm rầu rĩ của Tiêu Sở Hà từ trong chăn truyền ra. Cẩn Niệm tiến lên xốc chăn lên, còng lưng nói: "Điện hạ, mau dậy đi, hôm nay là sinh thần của Thánh Thượng, hiện tại đang chờ điện hạ!"

Tiêu Sở Hà mơ mơ màng màng mở mắt, đẩy Cẩn Niệm, để hắn mang theo lễ mừng thọ của phụ hoàng. Dọn dẹp một lát rồi đi ra ngoài.

.

Thái An Điện

Tuyết bay tràn ngập, trời đất một mảnh trắng xóa, Cẩn Niệm khom lưng che ô đi theo phía sau, tiểu bạch đoàn tử từng bước từng bước giẫm trên tuyết, tóc rũ sau mũ quan cũng theo động tác tùy ý đong đưa.

Cẩn Tiên công công ở trước điện chờ đã lâu, lập tức tiến lên nghênh đón tiểu điện hạ, "Lục hoàng tử điện hạ, bệ hạ đang chờ ngài đâu."

Tiêu Sở Hà ừ hai tiếng, cười chạy vào trong điện.

"Phụ hoàng!"

"Tiểu Lục, chạy chậm một chút, đừng ngã." Minh Đức Đế ngồi chủ tọa nhìn nhi tử, vẫy vẫy tay, ý bảo Tiêu Sở Hà lại đây.

Tiêu Sở Hà đi tới nhàn nhạt thi lễ, "Tham kiến phụ hoàng, hôm nay là sinh thần phụ hoàng, nhi thần cố ý chuẩn bị thọ lễ."

【02】

Tiêu Sùng, Tiêu Vũ, Tiêu Cảnh Hạ, Lan Nguyệt Hầu, Lang Gia Vương và một đám phi tử ở trên bàn không dám động đũa, cũng không dám chen vào, chờ hai cha con này nói xong. Tiêu Vũ cúi đầu gãi gãi ngón tay, thần sắc đen tối.

"Thánh thượng, nên khai yến?" Đại giam Cẩn Tuyên tiến lên dò hỏi.

"Ân, khai yến đi."

"Thọ lễ của Tiểu Lục phụ hoàng lát nữa xem, chúng ta dùng bữa trước."

Tiêu Sở Hà gật đầu, nói nghe phụ hoàng, liền ngồi xuống bên cạnh Minh Đức đế. Hai người vừa nói vừa cười, vui quên trời đất. Nửa canh giờ sau, yến tiệc tản đi, Tiêu Sở Hà đang chuẩn bị ra ngoài đại điện chơi tuyết, liền bị Minh Đức đế gọi lại.

"Lại muốn đi chơi tuyết?" Thanh âm trầm thấp của Minh Đức Đế vang lên sau lưng.

Tiêu Sở Hà xoay người, "Phụ hoàng cần phải đi cùng Sở Hà? Cũng đành..."

"Không được đi." Minh Đức Đế đứng lên, cau mày. Tiêu Sở Hà bĩu môi, đang muốn phản bác.

"Sao hả?"

"Hừ, không đi thì không đi!" Tiêu Sở Hà giậm chân, chạy ra ngoài, Cẩn Niệm cầm áo lông cáo bạc của Tiêu Sở Hà cởi ra lúc vào điện vội vàng đuổi theo.

"Thật là sủng hư!"

"Bệ hạ chớ giận, Lục hoàng tử điện hạ chỉ là tâm tính ham chơi của trẻ nhỏ thôi." Cẩn Tuyên ở một bên khuyên giải an ủi.

Minh Đức đế bất đắc dĩ, thở dài, khi hắn còn là vương gia liền cưới mẫu thân của Tiêu Sở Hà là Hồ Sai Dương, phu thê cũng cầm sắt hòa minh, ngay cả Tuyên phi đang nồng đậm thánh quyến cũng không thể đánh đồng. Hồ Sai Dương sau khi Minh Đức đế đăng cơ liền sinh hạ Tiêu Sở Hà, đáng tiếc trời không bằng người nguyện, Hồ Sai Dương sau khi sinh hạ Minh Đức đế đăng cơ đệ nhất nhi tử không lâu liền buông tay nhân gian, mà Tiêu Sở Hà văn thao võ lược, phẩm mạo đức hạnh ở trong chúng hoàng tử đều đứng đầu bảng, điều này làm cho Minh Đức có thể nào không sủng ái, không yêu.

.

Ngự Hoa Viên

Cẩn Niệm đuổi theo Tiêu Sở Hà đến ngự hoa viên mới chịu nổi dừng lại, "Điện hạ, không phải ngài nói không đi sao?"

"Đó chỉ là lý do ta lừa phụ hoàng mà thôi." Tiểu hồ ly giảo hoạt cười cười. Cẩn Niệm nghe xong mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng nói thầm, trong cung ngoài cung dám lừa gạt đương kim thánh thượng, cũng chỉ có vị tiểu tổ tông này.

"Lục ca!" Thất hoàng tử Tiêu Vũ cùng Cửu hoàng tử Tiêu Cảnh Hạ cũng đúng lúc ở Ngự hoa viên.

"Thất đệ, Cửu đệ, các ngươi cũng tới chơi tuyết sao?"

Tiêu Vũ và Tiêu Cảnh Hạ gật đầu, nói phải.

Ba người liền ở ngự hoa viên đuổi theo ầm ĩ, nhoáng một cái liền mặt trời lặn, trong lúc này Cẩn Niệm mấy lần khuyên Tiêu Sở Hà khoác áo lông cáo bạc lên, Tiêu Sở Hà tính tình bướng bỉnh, chỉ là vung bàn tay nhỏ bé, nói mình không lạnh, sau đó lại cùng Tiêu Vũ Tiêu Cảnh Hạ đánh trận tuyết.

"Lục ca, Cửu đệ, trận tuyết này cũng không có ý nghĩa, không bằng chúng ta chơi trốn tìm?"

Tiêu Cảnh Hạ tất nhiên là cái đuôi nhỏ của Tiêu Vũ, liên tục nói được. Tiêu Sở Hà chần chừ một lát, còn chưa đồng ý. Tiêu Vũ thấy thế tiến lên kéo tay Tiêu Sở Hà quơ quơ, trong mắt hàm chứa chờ mong, Tiêu Sở Hà từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, thấy Tiêu Vũ như thế liền đáp ứng.

Sau một nén nhang, Cẩn Niệm đang ôm áo lông cáo bạc của Tiêu Sở Hà đi khắp nơi tìm thân ảnh điện hạ nhà mình, thấy Tiêu Vũ mang theo Tiêu Cảnh Hạ trở lại, tiến lên hành lễ, thần sắc lo lắng nói: "Ra mắt Thất hoàng tử điện hạ, Cửu hoàng tử điện hạ, điện hạ nhà ta sao không thấy trở về?"

Tiêu Vũ cười nói: "Lục ca, hắn mới nói đói bụng, có thể là về Vĩnh An điện trước."

.

Thương khung màn hạ, nhàn vân yểm nguyệt, ngoài cung điện gió lạnh quét ngang, mặt đất tuyết đọng càng dày. Phụng thánh thượng khẩu dụ, Cẩn Tiên công công đi theo một đám người hầu đến Vĩnh An điện, truyền Lục hoàng tử điện hạ đến Thái An điện cùng dùng bữa tối, người hầu của Vĩnh An điện lại báo Lục hoàng tử điện hạ sau khi rời đi buổi trưa thì không trở về nữa. Cẩn Tiên đi lại vội vàng, trở về Thái An điện hồi bẩm Minh Đức Đế.

"Vậy còn không mau đi tìm!" Minh Đức Đế tức giận, đem tấu chương ném lên bàn.

Cẩn Tiên xưng vâng, liền muốn đi lại nghe Minh Đức Đế nói tiếp, "Chờ một chút, truyền Lan Nguyệt Hầu và Lang Gia Vương tiến cung, bảo bọn họ cùng tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro