có em, có anh, có chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: thanh thủy văn, ngọt
Au hiện đại
Oneshot
Đôi lời của tác giả

Trước khi vào truyện tôi muốn mọi người nghe bài Yêu của 7uppercuts, vì đây là nguồn cảm hứng để tôi có idea này.
_________________________________________

“Tịch Dương, mau dậy đi nào, em đói rồi”

Chất giọng nỉ non của cậu trai nằm trong lòng anh cất lên, ah...cậu đã tỉnh dậy rồi, riêng anh thì vẫn ôm khư khư cậu vào lòng mãi chẳng chịu buông.

“5 phút nữa thôi...”

“5 phút của anh là 1 tiếng lận đấy, dậy đi nào”

Cậu ngồi dậy lay người anh, Tịch Dương vẫn không chịu buông, ôm eo cậu mà giữ chặt. Chỉ mới đêm qua mạnh bạo làm cậu đến phát khóc, giờ lại lười nhác không muốn vận động tý gì. Anh chậm chạp ngồi dậy, kéo cậu lại mà đặt một nụ hôn lên má xem như lời chào buổi sáng.

“Nay để anh làm bữa sáng, vất vả cho em rồi”

“Vâng, em muốn ăn ốp la!”

“rồi rồi, chiều em tất”

Tịch Dương tiện tay đưa lên xoa đầu cậu yêu chiều, bản thân rời khỏi giường mà đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cùng với cậu. Cả hai cười đùa ôm ấp nhau, cứ như một đôi vợ chồng son vậy.

“Nhựt, em có chắc bản thân sẽ ổn khi làm công việc đó không? Anh cũng có thể lo cho em được mà”

Tịch Dương ôm eo bé con của mình khi cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm, tâm trạng anh trông có vẻ không vui khi nghe Nhựt nói làm nhân viên của công ty nào đó.

“không sao đâu mà, em muốn cả hai chúng ta cùng cố gắng, chứ để anh lo cho em hoài thì sao được”

“nhưng mà...”

Cậu quay sang hôm cái chốc lên môi anh, như xua đi những lo toan trong tâm trí đối phương.

“đừng lo lắng quá”
 
“ừm...”

Anh ôm lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ bé con mà hít mùi hương quen thuộc trên cơ thể. Cả hai cùng rời khỏi phòng tắm ngay sau đó. Bên trong bếp, một người thì pha cà phê, người còn lại đi làm bữa sáng, mỗi người một việc. Nhựt cầm hai ly cà phê đặt trên bàn ăn, bản thân đi lại chỗ anh mà tò mò nhìn xem.

“mau vào bàn ngồi đi, anh làm sắp xong rồi”

Tịch Dương đưa tay cưng nựng cái má phúng phính của cậu, nuôi mãi mới có thịt, chứ không như ngày trước ốm tong ốm teo, trông tội đến đáng thương. Nhựt hờn dỗi quay đi, không cho anh nựng nữa làm anh chỉ biết cười trừ.

Em dễ thương chết anh mất thôi vợ à!

Tịch Dương cùng cậu ngồi vào bàn mà thưởng thức bữa sáng. Nhìn cậu ăn ngon như vậy làm anh không kìm lòng được mà cười đầy vui vẻ. Một buổi sáng yên bình làm sao.

...

“Thưa chị em về ạ”

“ừ, về cẩn thân nha em”

“Vâng ạ!”

Nhựt cúi chào chị quản lí, sau đó rời khỏi chỗ làm của mình, trời lúc này đã vào hoàng hôn, cậu thầm nghĩ nay chắc chồng yêu của mình sẽ tăng ca không tới đón cậu được, định bụng sẽ đi xe buýt về nhà thì chợt cậu nghe thấy tiếng xe rít lên. Quay sang nhìn thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc của anh, Tịch Dương mở cửa bước ra, nhìn cậu đầy mừng rỡ.

“Anh không đến muộn chứ?”

“không đâu, em vừa mới tan làm thôi”

Anh bước lại gần bé con, ôm chầm lấy cậu, dù chỉ không gặp nửa ngày, nhưng anh đã tưởng đã rất lâu không được gặp cậu.

“hôm nay đi làm có bị ai bắt nạt không?”
 
Tịch Dương vừa lái xe, liếc mắt nhìn sang cậu. Nhựt vui vẻ đáp lời anh.

“Không, mọi người tốt với em lắm, ai cũng thân thiện hết, nhất là chị quản lí”

“Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì cứ nói cho anh biết”

Một buổi chiều tối yên bình, cả hai ngồi trên xe, cùng ngắm nhìn hoàng hôn dần lặn. Có em, có anh, có chúng ta.

Nơi đó có tình yêu...

Author:Aki Satou

28/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro