Pháo hoa và Bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mary.
Beta: Mee.

----------------

“Truyền thuyết nói rằng, nếu như cùng người mình yêu ngắm pháo hoa thì sẽ bên nhau mãi mãi đó”

“Có truyền thuyết đó nữa sao?”

“Ừ. Truyền thuyết của đôi ta”

Năm nay có lẽ là một năm thật đặc biệt. Vì 1 vài sự cố nho nhỏ nên cả team không thể về nhà đón tết cùng gia đình, thế là mọi người đã cùng nhau đón tết tại ngôi nhà chung này.

Sau khi kết thúc bữa tối cùng nhau, mạnh ai nấy về phòng để liên lạc với gia đình của mình. Có người buồn bã nhưng cũng có người cảm thấy thích thú với cái tết xa nhà đầu tiên này. Đồng hồ gần điểm 12h, tiếng Tuấn Hiếu vang vọng cả gaming house rủ mọi người cùng ngắm pháo hoa. Ngạn Lâm nằm lăn lộn trên giường, nửa muốn đi nửa lại lười. Thời tiết ngoài kia có chút lạnh, cộng thêm việc xa nhà làm em có chút buồn.

“Lâm đi không, sao còn nằm đó vậy”

“...”

Ngạn Lâm không đáp, ánh mắt mơ màng nhìn về phía người kia.

“Đừng nói là em đang nhõng nhẽo muốn anh bế em đi đó nha”

“Duệ thì bế được ai chứ mà bày đặt, đợi em một tí em ra liền”

Bật dậy khỏi giường, Ngạn Lâm vơ tay lấy thêm 1 chiếc áo ấm rồi bước ra ngoài cùng mọi người. Nhìn thấy đứa em út xuất hiện, Chính Huân không khỏi lên tiếng nhận xét về thái độ của em hiện tại.

“Nhìn xem, có ai nhớ nhà đến sắp khóc kìa. Chỉ thêm hôm nay thôi, mai là được về rồi mà mày làm như cả tháng không bằng”

“Anh làm sao biết được, cảm giác thiếu gia đình của em” Ngạn Lâm thì thầm rất nhỏ mong rằng không ai nghe thấy, nhưng đáng tiếc, câu nói đó lọt vào tai Tử Duệ không sót một chữ nào.

Bước tới lại gần em, Tử Duệ chủ động đan tay mình vào bàn tay kia. Tay Ngạn Lâm ấm thật ấy, còn to nữa, đủ để bao bọc cả tay anh. Ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, Ngạn Lâm bắt gặp nụ cười thật đẹp của Tử Duệ, một nụ cười xóa tan đi cái tiết trời se lạnh, một nụ cười làm em quên mất đi sự nhớ nhung. Xem ra, đón tết xa nhà cũng không phải là gì quá tệ.

“Đi thôi”

Pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên báo hiệu cho 1 năm mới lại đến. Hành trình phía trước dẫu có gian nan nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi có nhau, đồng hành cùng nhau. Từng lời chúc mừng vang lên, dành cho nhau những cái ôm thân thiết nhất, từ bao giờ, họ đã xem nhau như một gia đình. Phải rồi, là một gia đình.

Bàn tay nắm chặt của Tử Duệ chưa từng buông Ngạn Lâm ra dù chỉ một phút. Khi pháo hoa kết thúc cũng là lúc tất cả cùng hoài niệm về những chuyện đã qua và cùng nhau hứa hẹn chúc phúc cho những điều trước mắt. Mân mê bàn tay của người bên cạnh, Tử Duệ nhẹ cất tiếng.

“Cảm ơn Lâm vì năm qua vẫn luôn sát cánh cùng anh nhé”

“Sao Duệ lại nói vậy?”

“Chẳng sao cả, chỉ là muốn nói gì đó với em thôi”

“Duệ buồn cười thật đó, cả ngày hôm nay Duệ toàn những câu an ủi em thôi”

“Đó không phải an ủi, vì Duệ muốn em thấy rằng Duệ cũng là một phần của gia đình em thôi”

“Gia đình em sao?”

“Ừ, là người trong gia đình em”

Không kịp để người kia tỉnh táo, Tử Duệ liền đặt lên môi Ngạn Lâm một nụ hôn như minh chứng cho câu nói của mình. Như chưa hài lòng với minh chứng đó, Ngạn Lâm lém lỉnh liếm môi, rồi lại kéo Tử Duệ vào một nụ hôn sâu hơn. Câu chuyện tình cảm ấy được chứng kiến trước tất cả mọi người.

“Mai anh về nhà với em nhé”

“Để làm gì?”

“Ra mắt con rể cho ba mẹ em”

Cảm ơn một năm thật đẹp, chúng ta đã ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn để giờ đây cùng nhau ngắm nhìn lại những thành tựu đã đạt được. Hi vọng rằng con đường phía trước ta vẫn sẽ mãi có nhau.

BONUS…

Tuấn Hiếu: “Ê vậy là tụi nó yêu nhau thật à”
Triết Hoành: “Chứ gì nữa, nhìn vậy rồi không thấy sao?”
Tuấn Hiếu: “Vậy nào đến lượt chúng ta đây?”
Triết Hoành: “.....”
Chính Huân: “Cái lũ yêu đương thật mệt mỏi mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro