Cân nặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lỡ mà chương này có điềm gì là tui xóa nha, mọi người hông biết chứ tui bị dính mấy cái lạ lạ lắm nên là nếu thấy chương này pay vào một ngày nào đó thì hiểu nha 🥲

Khi nào rảnh tui sẽ kể cho, có 1 chương dính nên tui sửa rồi đó 🥹

Có 18+

Cân nhắc trước khi đọc.

----------------------

Mấy ngày hôm nay do cứ bị anh Hoành cho ăn đêm miết nên Tử Duệ cảm thấy hình như mình tăng cân rồi thì phải.

Má bư y chang anh Triết Hoành luôn.

Thế thì Ngạn Lâm sẽ không yêu nữa mất thôi.

"Lâm, hình như anh mập lên hay sao ấy, má bự quá trời luôn nè."

Tử Duệ vừa nói vừa lấy tay kéo lấy cái má có chút thịt của mình.

Ngạn Lâm ngơ ngác một chút rồi bật cười, có ai nói với Duệ rằng hiện tại anh ấy cực kỳ đáng yêu không?

"Đâu có, em thấy vẫn ổn mà, giờ có khi dễ thương hơn đó chứ."

Nói rồi Ngạn Lâm đẩy Tử Duệ ngồi xuống sô pha, đôi tay không yên phận lén lút luồn vào áo anh mà xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ.

"Ồ hình như em lầm rồi, bụng có mỡ thiệt nè."

"Anh mập thật à?"

Tử Duệ nghe em nói thế liền mếu máo, mập như vậy Ngạn Lâm sẽ không yêu!!!

"Em thích anh thế này hơn, ăn nhiều một chút cũng tốt."

"Nhưng mà như thế em sẽ không còn yêu anh."

"Em nói thế bao giờ?"

"..."

Nói xong Ngạn Lâm nghiêng đầu hôn anh, thằng nhóc thích hôn anh lắm, vì môi anh ngọt và cơ thể của anh cũng thế.

"Đừng suy nghĩ nhiều nhé, có chút thịt ôm nó thích lắm, với cả em yêu anh chứ có phải yêu vì anh ốm đâu."

"Nghĩ nữa em đè anh ra làm luôn."

"..."

Thề, thằng nhóc này mở miệng năm câu hết bốn câu là bậy bạ.

...

*Warning 18+, lần đầu cũng như lần cuối 🥲

Và Tử Duệ thật sự không hề nghe lời Ngạn Lâm.

Tử Duệ hôm nay bỏ ăn do cân nặng lại tăng chỉ vì khuya hôm qua Ngạn Lâm bảo không sao.

Anh không trách Lâm, anh chỉ trách bản thân chọn gà rán và hamburger cho bữa khuya.

Ngạn Lâm ngồi trong phòng của cả hai nhíu mày tức giận nhìn Tử Duệ đang cuộn mình trong chăn không nghe lời em ra ngoài ăn cơm.

Được rồi, là tự anh chọn.

Tử Duệ đang cuộn mình trong chăn phản đối em về việc ăn cơm dù cả ngày hôm nay anh đã bỏ bữa, mập rồi không ăn nữa đâu.

Nhưng chưa để Tử Duệ nghĩ nhiều thì anh liền nghe tiếng khóa trái cửa và tiếng bước chân ngày càng gần mình hơn.

Chết tiệt, không lẽ là?

Ngạn Lâm giật mạnh chăn của Tử Duệ làm anh không kịp phản ứng, anh đứng hình mất vài giây. Nhưng chưa kịp để anh nghĩ nhiều, Ngạn Lâm đã ghé sát tai anh mà thì thào, phả hơi thở nóng rực lên tai.

"Không ngoan thì sẽ bị phạt, anh nhớ chứ?"

Ngạn Lâm đè cả người Tử Duệ xuống khi thấy anh chuẩn bị chạy trốn, nhếch mép rồi hôn lấy anh. Nụ hôn điên cuồng của em khiến Duệ hơi bất ngờ. Anh thở dốc từng đợt vì nó, mê người, thật sự rất mê người.

Rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ, Ngạn Lâm tiến đến hõm cổ của Tử Duệ, không nói không rằng mà cắn mạnh lên đó. Tử Duệ rớm nước mắt, tuy vậy anh không phản kháng, cứ để em cắn mút như thế, trên xương quai xanh, trên chiếc cổ trắng ngần và cả bờ vai quyến rũ nữa.

"Tụi mình bắt đầu nhé."

Em không hỏi, nó là một lời thông báo.

Tử Duệ thấy cơ thể mình nóng ran, những nơi mà em lướt qua đều để lại vết đỏ chói trông mê người, cơ thể này đang phản ứng lại với những động chạm của Ngạn Lâm.

Tử Duệ thấy khó chịu.

Những thứ trên người anh hiện tại đã bị lột sạch và bị quăng xuống dưới sàn lạnh lẽo.

"Anh đẹp quá Tử Duệ và chỉ một mình em được thấy cảnh này thôi."

Không nói thêm một câu nào nữa, Ngạn Lâm cúi người hôn nhẹ lên ngực anh, mắt Tử Duệ ươn ướt, khoái cảm gì thế này, khó chịu quá.

Ngạn Lâm chạm vào bên dưới của Tử Duệ khiến anh giật nảy mình, lấy chút dầu bôi trơn để giúp anh, em không muốn người mình yêu bị thương.

Tay Ngạn Lâm vận động bên dưới, từng chút kéo dãn nơi đó, Tử Duệ rên khẽ, tay nắm lấy tay em, mười ngón tay đan chặt.

Cho đến khi Ngạn Lâm thấy đủ, em đột ngột rút nhẹ những ngón tay ấy ra ngoài, đưa người em của mình vào trong. Tử Duệ mở to mắt, lưng cong lên một chút, tay bấu vào vai Ngạn Lâm, anh bật khóc, đau quá.

"Nhìn em Tử Duệ, ngoan."

"Đau quá, anh đau Ngạn Lâm, Ngạn Lâm."

Giọng Tử Duệ đứt quãng, Ngạn Lâm thở dốc, cứ thế này cả hai đều sẽ đau đến điên mất. Ngạn Lâm vỗ về anh, hôn nhẹ lên mắt, lên chóp mũi anh, dịu dàng xoa nhẹ người trong lòng như an ủi.

Đến khi Tử Duệ đã ổn hơn, Ngạn Lâm bắt đầu chuyển động, tiếng rên bắt đầu lớn hơn và khoái cảm lại càng nhiều hơn. Cơ thể cả hai nóng rực, mồ hôi nhễ nhại dù căn phòng đang khá lạnh lẽo.

Ngạn Lâm đẩy nhanh tiến độ rồi đâm thẳng vào nơi sâu nhất, gầm nhẹ trong cổ họng rồi giải phóng dục vọng, thỏa mãn với sự chật chội bên trong Tử Duệ.

Tử Duệ lần nữa bật khóc, sự ấm nóng bên trong khiến anh không chịu được, cảm giác này thật kỳ lạ.

Đương nhiên Ngạn Lâm vẫn thấy chưa đủ.

Kéo cả người Tử Duệ dậy và thứ kia đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến Tử Duệ hét lớn và Ngạn Lâm tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi của cả hai.

...

Từ đó về sau chả ai thấy Tử Duệ dám than phiền về cân nặng hay bỏ bữa nữa.

Lý do thì chỉ Tử Duệ và Ngạn Lâm biết, thành ra Tử Duệ lại có thêm tí thịt ở má, ở bụng mà anh chẳng dám nói gì về nó.

Tuy rằng sau hôm đó Ngạn Lâm được ăn no nhưng cái giá phải trả là làm bạn với cái sô pha ở phòng khách.

Nhưng được ăn là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro