Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Người nào thêu hà bao Editor: trang bubble ^^ Bởi vì Cố Chính Sung bọn họ học qua một chút công phu với võ sư, Tưởng Hoa An bèn muốn kiểm tra so sánh bọn họ học như thế nào, nhất thời gọi Tưởng Huyền đi xuống đối chiêu với Cố Chính Sung, gọi Tưởng Bạch đối chiêu với Cố Thu Ba. Tưởng Thanh tự nhiên đối chiêu với Cố Thiếu Phi. Để ta đối chiêu với hắn? Cố Thu Ba vừa nãy vẫn nói xấu sau lưng Tưởng Bạch với Cố Thiếu Phi, lúc này đứng ở trước mặt nàng, liếc nhìn vóc dáng nàng nhỏ yếu, không nhịn được đặt ngang bàn tay ở ngực mình so so. Cười đễu lườm Tưởng Bạch một cái, hắc hắc, còn chưa có cao đến ngực ta, muốn đánh với ta? Đối đãi sẽ không đánh ngươi đến khóc nhè? Tưởng Bạch sớm nhìn thấy động tác của Cố Thu Ba, trong lỗ mũi âm thầm hừ một tiếng: cho rằng cao hơn ta một cái đầu, là có thể dễ dàng đánh ngã ta? Nhìn một chút bộ dạng thằng nhóc này ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải thấy ta nhắm có thể chỉnh đốn ngươi, làm sao phụ thân sẽ mặc cho ta xuống sân? Cố Thu Ba suy đoán một đầu ngón tay của mình là có thể ấn ngã Tưởng Bạch, cảm thấy thắng như vậy không vẻ vang gì, nửa cúi đầu xuống, trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi sử dụng binh khí gì?" Duỗi tay liền đánh cho bé con giống như cây đậu mầm trắng này khóc, dù sao vẫn ngượng ngùng nha! Vẫn là để cho hắn cầm binh khí khoa tay múa chân mấy cái lại xuống sân thôi! Tưởng Bạch xoay người lấy kiếm gỗ thường ngày mình quen dùng trên giá binh khí, tay phải kéo một kiếm hoa, mũi kiếm vừa chấm, trụ dưới mặt đất, cằm gối trên chuôi kiếm, giòn tiếng nói: "Ngươi muốn quyền suông đối chiêu với ta sao?" Nếu ngươi dám sơ ý, sau đó ta sẽ khiến ngươi răng rơi đầy đất! "Ta dùng thương!" Cố Thu Ba thấy Tưởng Bạch kéo một kiếm hoa, nói thầm: vung một hồi như vậy thì cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Nói thầm trong lòng, xoay người lấy một cây thương gỗ ở trên giá binh khí, cân nhắc trọng lượng, vung một cái, cảm thấy tiện tay, lúc này mới xoay người lại nói: "Bắt đầu!" Vào lúc bọn họ nói chuyện, Cố Chính Sung Cố Thiếu Phi đã bắt đầu đánh với Tưởng Huyền Tưởng Thanh. Thái tử và nhị hoàng tử mời võ sư cho Cố Chính Sung Cố Thiếu Phi, đương nhiên dạy bọn hắn công phu thật, tiếc rằng ra chiêu này thì sợ tổn thương tới những hoàng tôn này, nào dám ra sức đánh? Tưởng Huyền Tưởng Thanh trẻ con, đương nhiên không kiêng kỵ nhiều như vậy, lại kiêm bọn họ mỗi ngày luyện võ, sơ ý một chút sẽ chịu đòn, lúc này đánh nhau với Cố Chính Sung Cố Thiếu Phi, đương nhiên sử dụng sức lực mạnh mẽ ra chiêu với đám người Tưởng Hoa Cái, chỉ một lúc đã dồn ép Cố Chính Sung và Cố Thiếu Phi đến góc tường. Tưởng Hoa An thấy được thắng bại đã phân, thì kêu dừng tay. Vừa quay đầu, lại thấy Tưởng Bạch một chiêu kiếm đi qua, Cố Thu Ba đặt ngang thương chặn lại, duỗi đùi phải quét qua, muốn quét chân Tưởng Bạch ngã. Sức lực của Tưởng Bạch tuy không lớn bằng Cố Thu Ba, nhưng thân thể nhanh nhẹn, lúc này chân co lại, tránh được chân của hắn, lại thuận chân vướng chân trái của hắn. Cố Thu Ba chưa thu lại đùi phải, chân trái không vững, bị lực mạnh mẽ của Tưởng Bạch quét qua, vừa nghiêng ngã, thân thể lung lay. Tưởng Bạch thấy thân thể Cố Thu Ba chênh vênh, khuỷu tay trái đập vào trên cổ tay của Cố Thu Ba, kiếm nhọn trong tay phải vung lên, chỉ nghe một âm thanh vang lên, thương gỗ trong tay Cố Thu Ba thoáng cái rời tay, rớt ở dưới đất. "Được rồi, thắng bại đã phân!" Tưởng Hoa An vỗ vỗ tay, dừng lại tranh đấu của Tưởng Bạch và Cố Thu Ba. Ha ha, hôm nay thật là vô cùng uy phong! Tâm tình Tưởng Bạch cực sướng rồi. Bởi vì mình sức nhỏ thân thể yếu ớt, mỗi khi gặp so chiêu với Tưởng Huyền Tưởng Thanh, mười lần cũng có chín lần là bại thế. Nếu có một lần thắng, phần nhiều là mình giở trò lừa gạt. Không nghĩ lần này đao thật thương thật thắng rồi. Vào lúc này hả hê ngưỡng cao đầu liếc về phía  CốThu Ba, bảo ngươi xem thường ta! Hừ! Cố Thu Ba cực kỳ buồn bực, mình thật sự là lơ là mất Kinh Châu! Nếu không phải khinh thường, sớm ấn nhóc con mặt hả hê này ngã trên mặt đất rồi. Đám người Cố Chính Sung vừa đối mặt, đã bị đám người Tưởng Huyền hơn năm tuổi đánh cho không có sức đánh trả lại, tất nhiên là âm thầm xấu hổ, cũng nghẹn đủ lực học nghệ, một lòng muốn tìm trở về sân đấu. Ngày trôi qua thật nhanh, hai tháng qua rất nhanh. Ngày này cũng là sinh nhật của Tưởng Huyền Tưởng Bạch. Sáng sớm, Tưởng Bạch hứng thú bừng bừng lấy ra hà bao thêu xong, ép buộc treo ở trên eo Tưởng Huyền, cười hì hì nói: "Tốn thời gian vài ngày của ta đấy, cũng không cho phép lấy xuống." Tưởng Huyền nhìn một chút hà bao treo ngang hông Tưởng Hoa An kia, lại nhìn một chút cái treo ngang hông mình, trong lòng cảm thán: mặc dù cách hai tháng, vẫn có thể nhìn ra hà bao treo ngang hông phụ thân và mình, đến từ tay một con bé! Muốn nói hơi không giống, vậy chính là hà bao treo ngang hông mình mới tinh một chút, nghe đâu là hoa văn đào tiên đỏ một chút. "Ca ca, người đây là lần đầu tiên nhận được hà bao ở sinh nhật nhỉ? Không cần quá cảm động á!" Tưởng Bạch gác tay phải ở trên bả vai Tưởng Huyền, tay trái đưa đến trước mặt hắn nói: "Nếu vẫn còn cảm động không chịu nổi, thì đưa Ngọc Bản Chỉ ngươi có cho ta làm thọ lễ là được." Bởi vì Tưởng Huyền học bắn tên, Tưởng Hoa Hoành bèn tặng cho hắn một cái Ngọc Bản Chỉ. Ngọc Bản Chỉ cũng không phải vô cùng hiếm thấy, khó được là nhỏ rất nhỏ, Tưởng Huyền tròng vào ngón tay vừa vặn, tự nhiên vô cùng thích. Tưởng Bạch thấy, cũng muốn có một cái, mọi người lại cười nói: "Con chỉ học một bộ Việt Nữ kiếm, hiện nay lại không học bắn tên, muốn Ngọc Bản Chỉ có ích lợi gì?" Tưởng Bạch nhất thời đành phải thôi, lúc này lại thân thiết cúi đầu nói ở bên tai Tưởng Huyền: "Ca ca, ngươi nhất định không bỏ được cái Ngọc Bản Chỉ kia, có đúng hay không? Ta có một ý kiến hay, chúng ta cứ thay phiên mang một lúc là được." "Ngươi lại không học bắn tên, mang Ngọc Bản Chỉ làm gì?" Tưởng Huyền đập xuống bàn tay Tưởng Bạch, hơi bất đắc dĩ. "Ta không học bắn tên, nhưng mà học thêu thùa nha!" Tưởng Bạch đưa ngón tay vụt qua một cái ở trước mặt Tưởng Huyền nói: "Ta không thích đeo cái đỉnh châm (cái đê) kia, muốn lấy Ngọc Bản Chỉ làm đỉnh châm dùng một chút." Sáng sớm ngày hôm sau, Tưởng Bạch đeo Ngọc Bản Chỉ học thêu thùa, Tưởng Huyền đeo đỉnh châm đi học bắn tên. Ngược lại sáng sớm đám người Cố Chính Sung đã tới rồi, Cố Thu Ba mắt tinh, thấy được bên hông Tưởng Huyền thêm một cái hà bao xấu xí, không khỏi cười trêu nói: "Huyền Ca Nhi, đây là hà bao nha đầu nào làm, xấu xí thành như vậy?" "Ngươi nói ai đó?" Hôm nay, Tưởng Bạch đeo Ngọc Bản Chỉ thêu hà bao, cảm giác vô cùng không thuận tay, đang muốn đổi lại đỉnh châm, nhất thời lại không tìm được hẹp nhỏ như vậy, suy nghĩ một chút, bền chạy tới phòng luyện võ, muốn đổi đỉnh châm trở lại với Tưởng Huyền. Ai ngờ vừa đến thì nghe được lời Cố Thu Ba nói, trong lòng nho nhỏ bỗng chốc đã tức giận. Cố Chính Sung cũng còn tốt, Cố Thu Ba này và Cố Thiếu Phi thường thích cười nhạo mình, lần này lại còn nói mình thêu hà bao xấu xí. Cậy mình là hoàng tôn thì có thể phê bình người lung tung sao? "Ta nói chính là cái người thêu hà bao kia nha!" Cố Thu Ba vỗ vỗ hà bao cung chế treo ngang hông mình, cười đễu lườm Tưởng Bạch một cái, "Ngươi đừng nói, cái hà bao kia là ngươi thêu!" "Hừ!" Tưởng Bạch phồng má, trừng Cố Thu Ba một cái, "Bình bịch" chạy tới, kéo Tưởng Huyền đến nơi khác, cởi Ngọc Ban Chỉ xuống, đổi đỉnh châm trở lại với hắn đeo vào trên ngón tay, xoay người một cái chạy đi. Trước khi đi liếc hà bao treo ngang hông Cố Thu Ba một cái, vừa tức giận: lần tới sẽ đối chiêu với tên nhóc này, xuống kiếm cũng không nể tình nữa, nhất định phải đâm rách cái hà bao hắn đeo kia, xem hắn còn hả hê không? Cố Thu Ba thấy Tưởng Bạch vô cùng tức giận chạy đi, không khỏi sờ mũi một cái, này, Bạch Ca Nhi này không chỉ dáng vẻ giống như bé gái, tính tình cũng có chút tương tự. Hắn ở đây lắc đầu, lại thấy Cố Thiếu Phi đến gần nói: "Ngươi nhìn thấy hay không, hôm nay hà bao treo ngang hông Huyền Ca Nhi và hà bao treo ngang hông Thiếu Tướng quân là một kiểu. Ta đoán đó là hà bao tổ tiên phủ tướng quân truyền xuống. Không chừng bên trong đồ gì tốt. Nếu không, ai sẽ treo hà bao xấu như vậy?" "Cái này không thể nào đâu! Thiếu Tướng quân treo hà bao đó tuy nói không mới, nhìn cũng không giống là thứ tổ tiên truyền xuống. Huyền Ca Nhinhi treo cái này, đường may rất thô, nhìn một cái cũng biết là mới làm. Nhìn hẳn là bé gái trong phủ học thêu thùa, lần đầu làm được đồ. Hai năm trước, tam tỷ ta học thêu thùa, hà bao thêu ra chính là bộ dáng này." Cố Chính Sung nghe được Cố Thu Ba và Cố Thiếu Phi thảo luận, nhìn một chút Tưởng Huyền đứng giương cung ở đằng xa, cười nói: "Tam tỷ ta nào biết thêu hà bao, có thể còn xấu xí hơn cái treo ngang hông Huyền Ca Nhi." "Chỉ là có một vấn đề, phủ tướng quân tất cả đều là con trai, ở đâu ra con gái học thêu thùa?" Cố Thiếu Phi nghe được lời Cố Chính Sung nói, nâng cằm lên nói: "Không nghĩ ra... không nghĩ ra." "Phủ tướng quân tuy không có con gái, trang@dđlqđ@bubble editor nhưng lại có một đứa con trai đặc biệt giống như con gái." Cố Thu Ba cười hắc hắc nói: "Các ngươi đừng quên, trong cung người có trình độ thêu thùa tốt nhất lại là Mạc công công, cũng không phải Mạc ma ma." Cố Thu Ba nói Mạc công công, cũng là thái giám phòng Ti Tú trong cung, vào cung lúc mới tám tuổi, tính tình âm nhu, trời sinh thích xe chỉ luồn kim, rất có thiên phú đối với tay nghề thêu thùa, còn tốt hơn cung nữ thêu phòng Ti Tú. Mạc ma ma của phòng Ti Tú bởi vì là đồng hương của hắn, lại kiêm dòng họ giống nhau, dứt khoát nhận hắn làm đồ đệ. Chỉ mấy năm, thêu thùa của Mạc công công đã trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, thêu còn tinh mỹ hơn Mạc ma ma. Hiện nay đã không còn làm việc khác nữa, chỉ chuyên thêu áo khoác cho các hoàng tử. Nghe được lời Cố Thu Ba nói, Cố Chính Sung và Cố Thiếu Phi liếc mắt nhìn nhau, lúc này cũng đoán ra Cố Thu Ba chỉ đứa con trai giống như con gái chính là Tưởng Bạch, vẻ mặt hai người hơi quái lạ, nhỏ giọng nói: "Từ trước đến nay, phủ tướng quân sinh ra anh hùng, lúc này sinh ra một tên ẻo lả, còn thích thêu thùa, chỉ sợ không muốn nói cho người ngoài, chúng ta chỉ vờ không biết là phải, cũng không cần hỏi nhiều." "Các ngươi nhìn thấy chưa, buổi sáng Huyền Ca Nhi tới đây, trên tay tròng vào một cái đỉnh châm dùng để thêu thùa may vá. Đoán chừng chuyện thích thêu thùa này, không chỉ một mình Bạch Ca Nhi, sợ Huyền Ca Nhi cũng. . . . . ." Cố Thu Ba thương hại nhìn một chút Tưởng Huyền đứng ở đằng xa, "Tuy yêu thích của Huyền Ca Nhi khác người, chúng ta cũng không nên kỳ thị hắn. Có lúc thứ yêu thích này, bản thân cũng không khống chế được." Cố Thiếu Phi vỗ trán nói: "Chúng ta và bọn họ cùng là sư huynh đệ, thì tìm cách dẫn bọn họ lên đường ngay là nghiêm chỉnh. Lúc này, bọn họ còn nhỏ, dự đoán còn đổi lại được." "Dẫn thế nào?" Lúc này, Cố Thu Ba nở nụ cười xấu xa, nghiêng đầu nói: "Bọn họ giống như con gái thì khiến cho bọn họ giống như con gái đi, nói không chừng tương lai cùng tiến lên chiến trường, bọn họ còn có thể may vá cho chúng ta, vậy không vừa đúng sao?" "Sáng mai không phải chúng ta muốn đi theo người lớn đi săn thú sao? Theo ý ta, cứ mang giùm Huyền Ca Nhi và Bạch Ca Nhi lên, để cho bọn họ nhận thức một chút cái loại nhiệt huyết sôi trào đánh chết con mồi đó." Cố Chính Sung phất tay nói: "Đến bãi săn bắn, người nào không phải bộc phát tư thế anh hùng? Vừa vặn loại đi nữ khí của Huyền Ca Nhi và Bạch Ca Nhi." Gửi thanks Trang bubble↓ Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Tưởng môn - Cống Trà 24.09.2017, 21:37 Chương 4. Thu ba (sóng thu) xoay chuyển một ít Editor: trang bubble ^^ "Nương, người cảm thấy con thêu hà bao đẹp không?" Trong tay Tưởng Bạch nắm một cái hà bao chuẩn bị lúc ngày tết bày tỏ hiếu tâm với trưởng bối "Dâng gấm vóc" thì dâng lên, lúc này nhớ tới vẻ mặt Cố Thu Ba lúc nói hà bao xấu xí, lòng tin bắt đầu dao động, chạy đến trước mặt Hạ Viên nói: "Phụ thân nói con thêu hà bao rất đẹp, nhưng vừa nãy Thục vương nói hà bao con thêu cho ca ca vô cùng xấu xí." Cuối cùng thì lời của người nào mới là thật? Khụ, có muốn nói thật hay không đây? Hạ Viên nhìn hà bao trong tay Tưởng Bạch, lại nhìn một chút mong đợi đầy ắp ánh mắt nàng, có chút rối rắm rồi. Con chúng ta hân hoan vui mừng học thêu hà bao, việc này dễ dàng sao? Thằng nhóc Thục vương kia làm chi phải chê nàng thêu xấu xí? Trẻ con mới sáu tuổi, có thể thêu thành như vậy cũng thôi đi. Lúc này nếu nói nàng thêu xấu xí, có thể đả kích lòng tin học thêu thùa của nàng hay không? Nhưng nếu nói nàng thêu đẹp, hiện tại quả thật là không nói ra miệng được. "Tiểu Bạch, con chính thức học thêu thùa mới nửa năm, có thể thêu thành như vậy, đã rất lợi hại ở trong mắt phụ thân và nương." Hạ Viên ôm chầm Tưởng Bạch, lời nói nhỏ nhẹ ấm áp nói: "Cũng như học công phu, con có thể đánh bại Thục vương là bởi vì thời gian con học dài hơn hắn. Thêu thùa này cũng giống vậy, chỉ cần học thời gian dài, tự nhiên thêu đẹp hơn." Tưởng Bạch nghiêng đầu, thầm nghĩ: "Nương, con sẽ chăm chỉ học thêu thùa, nhất định phải thêu ra một cái hà bao xinh đẹp hơn cái treo ở trên eo Thục vương kia." "Được, có chí khí. Nương ủng hộ con!" Hạ Viên dũng mãnh sờ đầu Tưởng Bạch tỏ vẻ khích lệ, lại siết chặt tay nhỏ bé của nàng, cười nói: "Hai năm qua theo phụ thân con và thúc thúc học công phu, thân thể ngược lại khỏe mạnh hơn chút. Hôm nay trời lạnh như thế, tay nhỏ cũng nóng hổi." Hạ Viên đang nói, Hạnh Nhân đi vào nói: "Thiếu phu nhân, Mạc nãi nãi dắt thiếu gia và cô nương tới, đang đến phía trước gặp lão phu nhân đấy!" Mạc nãi nãi trong miệng Hạnh Nhân, cũng là tôn tức phụ (cháu dâu) của đệ đệ Tưởng lão phu nhân. Huynh đệ chất nhi nhà mẹ đẻ Tưởng lão phu nhân cũng là xuất thân trong quân, rất có danh vọng. Ai ngờ năm gần đây thái bình, võ tướng dần dần không được coi trọng, đồng lứa nhỏ tuổi của Mạc gia lại không có chiến công có thể lập, nên cũng không còn uy phong như lúc trước. Do đó, Mạc thái gia nói: "Mọi người Mạc gia chỉ biết múa đao cầm thương, có điều hiện nay thái bình, lại cần phải để đồng lứa nhỏ tuổi đi học một chút, nếu có đứa thông minh, cũng để cho hắn xuất thân ở khoa cử, hăng hái tranh giành ở trên triều đình, không phải là cũng mạnh hơn đến biên cương chịu khổ?"   Bởi vì những lời này của Mạc thái gia, trong tộc Mạc thị bèn mời danh sư dạy con em. Bởi vì Mạc gia vốn không phải xuất thân gia đình thơ lễ, nhiều con cháu trong tộc không thích đi học, làm cho nhiều tiên sinh tức giận bỏ đi. Ai ngờ cháu dâu Tam Phòng Mạc nãi nãi sinh ra hai đứa con, tên gọi Mạc Nhược Bình, Mạc Nhược Tuệ lại khác biệt với những con cháu khác của Mạc thị, từ nhỏ thích đi học, lúc này lại vui hỏng Mạc thái gia, tất nhiên vô cùng thương yêu. Mạc thái gia lại lệnh Mạc nãi nãi thường thì dắt Mạc Nhược Bình và Mạc Nhược Tuệ đến phủ tướng quân đi lại, gặp gỡ nhiều người. Lúc này, Mạc nãi nãi cũng dắt huynh muội bọn họ đưa quà tết tới. Hạnh Nhân vừa nói chuyện, đi lên giúp Hạ Viên thay quần áo, lại cầm một cái áo choàng khác ra ngoài mặc vào cho Tưởng Bạch, vừa nói: "Miệng Bình thiếu gia Tuệ cô nương thật là ngọt, thấy ta cũng liên tục vội vàng gọi tỷ tỷ, khiến người không thương cũng khó! Vừa nãy em ở trong phòng lão phu nhân, nghe được lão phu nhân hỏi, nói rằng trước đó đã sớm nghe được Bình thiếu gia có thể điền thơ thành đôi, dáng vẻ cũng có chút không tin. Ai ngờ Bình thiếu gia tức thì bèn làm một bài thơ, lúc này lão phu nhân mới tin. Mừng đến sao cũng được, ngoại trừ lễ ra mắt lại cho Bình thiếu gia một miếng ngọc con cá và một cái đai lưng. Tuệ cô nương dâng hà bao và một đôi giầy của nàng tự tay thêu, đều thêu tinh xảo, lão phu nhân cũng khen đấy!" "Bình Ca Nhi mới chín tuổi, biết làm thơ rồi, đúng là lợi hại." Hạ Viên cũng rất thích Mạc Nhược Bình và Mạc Nhược Tuệ, lúc này dắt Tưởng Bạch đi tới nhà chính của Tưởng lão phu nhân. Mới đến ngoài cửa phòng, thấy được mấy nha đầu Mạc gia đứng ở ngoài mành, mặc mới tinh tươi, đứng ngay thẳng, biết mấy người này cũng là tự mình Mạc nãi nãi □ ra ngoài, lại hiểu lễ hơn chút so với nha đầu khác của Mạc gia. Thấy Hạ Viên dắt Tưởng Bạch tới, mấy nha đầu vội thấp người hành lễ, lại vén mành để cho các nàng đi vào. Vừa vào phòng, đã thấy Tưởng lão phu nhân kéo một đứa bé trai nói chuyện. Bởi vì trong phòng Tưởng lão phu nhân đốt Địa Long, bé trai trừ áo choàng, lúc này chân mang ủng đen, mặc cẩm bào, tôn lên mắt như nước mùa thu, lông mày cong cong, quả nhiên đúng là một thiếu niên thanh tú, chính là Mạc Nhược Bình. Một cô bé gái ngồi bên kia, chính là Mạc Nhược Tuệ. Năm nay Mạc Nhược Tuệ bảy tuổi, lớn lên trắng nõn, tính tình khéo léo, lúc này thấy Hạ Viên và Tưởng Bạch tiến vào, vội vàng đứng lên hành lễ. Trong thời gian người lớn nói chuyện, Tưởng Bạch bèn kéo Mạc Nhược Tuệ đi sang một bên nói thầm, lại sờ sờ hà bao treo trên eo nàng, lặng lẽ nói: "Tuệ tỷ tỷ, cái hà bao này của tỷ là tự mình thêu sao?" "Đúng vậy, tháng trước mới thêu. Bạch Ca Nhi thích hà bao này? Nếu thích, ta tặng cho ngươi, trở về lại thêu một khác là được." Mạc Nhược Tuệ thấy Tưởng Bạch chăm chú hà bao của nàng, không khỏi hé miệng cười. Bạch Ca Nhi này lớn lên thanh tú như nước, lại thích một số thứ của cô nương, mỗi lần mình về tới, lại thích hỏi tên gọi gì một số thứ đeo trên người mình, không biết còn tưởng rằng hắn là cô nương đấy! Thấy Mạc Nhược Tuệ nói xong, lại sắp lấy hà bao xuống, Tưởng Bạch vội vàng đè tay của nàng lại, cười hì hì nói: "Tuệ tỷ tỷ, tỷ dạy cho ta làm sao thêu ra hoa văn này là được." "Ngươi muốn học thêu?" Mạc Nhược Tuệ lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Con trai nên luyện võ học văn chứ, sao. . . . . ." "Xuỵt!" Bởi vì Hạ Viên từng dặn học thêu thùa không được nói cho người khác, lúc này Tưởng Bạch đong đưa tay Mạc Nhược Tuệ, không để cho nàng nói tiếp, chỉ cúi xuống cạnh nói: "Đây là ưa thích cá nhân ta, Tuệ tỷ tỷ đừng nói cho người khác." "Con trai yêu thích thêu?" Mạc Nhược Tuệ la một câu thật khẽ, nhịn xuống lời nói. Trong bụng suy nghĩ, phủ tướng quân không có con gái, chỉ sợ là thấy Bạch Ca Nhi sinh ra yếu ớt, vô tình coi hắn là bé gái mà nuôi, nuôi ra tính tình kỳ quái, lại muốn học bé gái làm thêu thùa. Thật may là hắn tuổi nhỏ, có lẽ lúc này là nhất thời ham chơi, quản lý qua một hồi thì ném sau ót rồi. Mạc Nhược Bình không thấy Tưởng Huyền Tưởng Thanh ở bên cạnh, nghe được vẫn còn ở bên phòng luyện võ, bèn cười nói: "Lúc con ở trong phủ thì buổi chiều mới luyện võ. Lúc này tiện thể đi qua xem một chút Huyền Ca nhi bọn họ luyện công phu gì thế." "Một lát sau, người mời bọn họ tới đây, con chỉ yên ổn ngồi thôi!" Tưởng lão phu nhân cười nói: "Trong mỗi ngày dậy sớm luyện công phu, canh giờ này cũng sắp giải tán rồi. Bởi vì thời gian này An vương Thục vương bọn họ theo luyện võ ở trong phủ, lúc này mới tan muộn chút." Nói đến Cố Chính Sung Cố Thu Ba bọn họ, Mạc nãi nãi tất nhiên là để ý, hỏi thăm mấy câu theo đầu đề câu chuyện của Tưởng lão phu nhân. Mạc Nhược Bình thấy Tưởng Bạch vẫn còn ở nói thầm với Mạc Nhược Tuệ, nhất thời tiến tới nói chuyện, nghe Tưởng Bạch nói đến chuyện lý thú xảy ra lúc tập võ cùng đám người Cố Chính Sung Cố Thu Ba với Mạc Nhược Tuệ, trang@dđlqđ@bubble editor không khỏi cười, qua một lát nhìn một chút người lớn không chú ý, không nhịn được lặng lẽ hỏi Tưởng Bạch: "Tên Thục vương thật sự gọi là Thu Ba?" "Đúng đấy!" Tưởng Bạch thấy dáng vẻ Mạc Nhược Bình cười như không cười, không khỏi hỏi: "Tên này rất buồn cười sao?" "Sao tương xứng nàng, trước khi đi thu ba (sóng thu) xoay chuyển một ít." Mạc Nhược Bình không tự chủ được bỏ sót một câu văn, cười tủm tỉm giải thích ý nói tên này. Tưởng Bạch nghe xong lời Mạc Nhược Bình, tay nhỏ nâng má, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mạc Nhược Bình và Mạc Nhược Tuệ nói: "Nhìn một chút thu ba của ta xoay chuyển có đúng hay không?" "Ha ha. . . . . ." Thấy được dáng vẻ Tưởng Bạch chọc cười, Mạc Nhược Bình không khỏi cười, vỗ tay nói: "Bạch Ca Nhi, ngươi đây là cắt ngang chúng ta một cái, ở đâu là thu ba xoay chuyển một chút?" Bạch Ca Nhi thật thú vị! Mạc Nhược Tuệ không khỏi cười không đứng thẳng lên được, không nhịn được duỗi tay bóp gương mặt Tưởng Bạch, thấy quần áo hắn rối loạn, lại đưa tay sửa sang lại cho hắn. Trong chốc lát, Tưởng Huyền và Tưởng Thanh cũng tới, mấy đứa bé cũng cười đùa nhốn nháo. Tưởng lão phu nhân bởi vì giữ Mạc Nhược Bình và Mạc Nhược Tuệ ở hai ngày, lại cười nói với Mạc nãi nãi: "Đoán chừng con ngày tết rối ren, không giữ con lại được. Bình ca nhi và Tuệ tỷ nhi hiếm khi tới một lần, vẫn là ở vài ngày lại trở về. Yên tâm, đến lúc đó bảo Hoa Cái đưa bọn nhỏ trở về, bảo đảm ổn thỏa, lại kịp đến lễ mừng năm mới." Mạc nãi nãi bởi vì nghe được bọn người Cố Chính Sung Cố Thu Ba học nghệ ở trong phủ tướng quân, tâm tư sớm bắt đầu hoạt động. Nếu con trai nhà mình có thể kết giao với hoàng tôn, tiền đồ sẽ tươi sáng một nửa. Con gái tuy nhỏ, tính tình khéo léo, nếu có thể khiến cho Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp vui lòng, tương lai hôn sự được bọn họ ra một phần sức, mạnh hơn nhiều so với mình nhọc lòng trong phủ. Cân nhắc lên, Mạc gia là nhà mẹ đẻ Tưởng lão phu nhân, Tưởng lão phu nhân còn một ngày, đương nhiên chăm nom Mạc gia một ngày. Có điều tuổi tác Tưởng lão phu nhân đã cao, cũng coi chừng không được mấy năm. Vẫn phải để con gái làm cho Thượng Tiệp vui vẻ thật nhiều, hoàng tôn đúng là trèo không lên, Huyền ca nhi là trưởng tôn trưởng tử, tương lai chỉ sợ là chờ hoàng thượng tứ hôn. Hiện nay, Tuệ tỷ nhi lớn hơn Bạch Ca Nhi một tuổi, lại hợp ý với hắn, nữ lớn một, ôm gạch vàng, . . . . . . Mạc nãi nãi nghĩ tới đây, biết Tưởng lão phu nhân thích người có chuyện nói thẳng, lúc này cười đồng ý nói: "Trong học đường ngược lại nghỉ rồi, hiện nay bọn nhỏ trở về phủ, cũng là nghịch ngợm. Lão phu nhân giữ bọn nhỏ ở mấy ngày, Bình Ca Nhi vừa vặn đi theo bọn Huyền Ca Nhi tập võ mấy ngày, thả lỏng gân cốt. Thiếu phu nhân xuất sắc nhất ở trên thêu thùa, nếu có thể để Tuệ tỷ nhi đi theo bên cạnh xe chỉ luồn kim, cũng có chút bổ ích. Chính là cầu cũng không được đấy!" "Ta chỉ là giữ bọn nhỏ ở mấy ngày, con lại thuận theo leo lên cột, để Bình Ca Nhi và Tuệ tỷ nhi tới học nghệ." Tưởng lão phu nhân có mấy lần muốn tác hợp cô nương nhà mẹ đẻ mình cho Tưởng Hoa Hoành, muốn cho quan hệ của Mạc gia và Tưởng gia càng mật thiết chút. Tiếc rằng, Tưởng Hoa Hoành chính là không đồng ý, chỉ đành phải thôi. Hiện nay nghĩ tới mình tuổi tác đã cao, Mạc gia lại ngày càng lụn bại, còn muốn thừa dịp cơ hội kéo một chút. Mạc Nhược Tuệ nhìn không tệ, nếu có thể liên hôn với phủ tướng quân, đính hôn với Tưởng Huyền hoặc là Tưởng Thanh, Tưởng gia tự nhiên còn phải chú ý Mạc gia, mình cũng coi như có một câu trả lời đối với các huynh đệ nhà mẹ đẻ. Mạc nãi nãi nghe Tưởng lão phu nhân, lại tự nhiên cười trả lời mấy câu. Đợi đến dùng cơm trưa rồi thì đi về trước, để lại Mạc Nhược Bình và Mạc Nhược Tuệ ở phủ tướng quân. Tưởng Huyền tất nhiên hưng phấn nhắc tới chuyện bọn Cố Chính Sung muốn dẫn kèm hắn và Tưởng Bạch đi săn thú. Tưởng Hoa An nghe được lời Tưởng Huyền nói, cười nói: "Ở tuổi giống như con ta đúng là theo phụ thân và thúc thúc đi săn thú. Sáng mai, Nhị điện hạ Tam điện hạ dẫn người đi săn, ta với nhị thúc con cũng đi, con và An vương Thục vương bọn họ đi theo ở phía sau ngược lại không ngại. Mang theo mũi tên đi, nếu nhanh tay còn có thể săn một con thỏ gà rừng, mang về để mọi người nếm thử một chút." "Phụ thân, con mang binh khí gì đi tương đối khá?" Tưởng Bạch vừa nghe săn thú, nghĩ tới mình còn chưa bắt đầu học bắn tên, chẳng lẽ cầm kiếm gỗ đuổi theo giết thỏ và gà rừng? Tưởng Hoa An dặn dò Tưởng Huyền xong, nghe được lời Tưởng Bạch nói, để tay ở trên đầu nàng sờ sờ nói: "Con còn nhỏ, săn thú không thích hợp với con." "Con chỉ kém ca ca gần nửa canh giờ." Tưởng Bạch không phục, lên án nói: "Lần trước đến Thượng phủ chúc thọ, cũng chỉ để ca ca đi, không để cho con đi." "Tiểu Bạch tới đây, nương nói phải trái một chút với con!" Hạ Viên thấy Tưởng Bạch tức giận, chỉ đành phải kéo qua nói: "Con khác với ca ca, chỗ săn thú kia không thích hợp cho con đi. Vẫn là theo Tuệ tỷ nhi ở nhà chơi đi!" Không để cho ta đi, ta sẽ không len lén đi sao? Tưởng Bạch liếc mắt xem thường, ngửa đầu xoải bước đi. Gửi thanks Trang bubble↓ Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Tưởng môn - Cống Trà 02.11.2017, 21:38 Chương 5. Chúng ta chừa hết đi Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com Tuy Tưởng Bạch muốn lén lút đi theo đám người Tưởng Hoa An ra ngoài săn thú, tiếc rằng nàng tuổi nhỏ, ma ma nha đầu nhìn chặt, đâu có cơ hội chuồn êm đi ra ngoài? Chỉ đành phải trơ mắt nhìn Tưởng Huyền theo Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan ra cửa, chỉ tức giận đến dậm chân mà thôi. Hạ Viên thấy Tưởng Bạch vô cùng tức, bèn cười nói: "Tiểu Bạch, không phải con muốn ra ngoài đi dạo một chút, không bằng đi với ta đến Hạ phủ một chuyến đi, thật là hơn hai tháng rồi chưa gặp ngoại tổ mẫu con rồi." Tưởng Bạch vừa nghe sắp đi Hạ phủ, lúc này mới có một chút sắc mặt vui mừng. Chỗ ngoại tổ mẫu có rất nhiều đồ chơi nhỏ, mỗi lần qua, luôn có thể lấy được một hai món chơi vui, mới lạ hơn so với mua bên ngoài. Càng thêm trong bụng ngoại tổ mẫu có rất nhiều chuyện xưa chưa bao giờ nghe, nghe người thần xưa, đến Hạ phủ ngược lại là chủ ý không tệ. Lại nói đám người Cố Chính Sung Cố Thu Ba không thấy Tưởng Bạch theo tới săn thú, không khỏi hỏi Tưởng Huyền: "Tại sao Bạch Ca Nhi không theo tới?" "Bạch Ca Nhi từ nhỏ ốm yếu, không chịu được gió lạnh. Nương ta không cho hắn đến, sợ hắn có sơ xuất nào." Tưởng Huyền cười nói: "Hắn đúng là muốn lén lút theo tới, có điều lắm thầy nhiều ma, đâu giấu giếm được người?" "Ta nói, nương ngươi cũng quá cẩn thận rồi, nuôi hắn như bé gái." Cố Thu Ba lắc lắc đầu nói: "Qua năm trong cung sẽ chọn thư đồng, ta còn muốn để cho hắn làm thư đồng của ta đấy, mà cái thân thể này của hắn, chỉ sợ không chịu đựng được." Lúc này Tưởng Bạch cũng theo Hạ Viên đến Hạ phủ, Đường Chí Tụy vừa thấy nàng tới, kéo lại nói: "Hiện nay nghỉ học, Tín Ca Nhi bèn lẩm bẩm muốn đến phủ tướng quân tìm con chơi đấy, lúc này tới thật đúng lúc." Nói rồi bèn đón Tưởng Bạch đi chơi cùng Hạ Tín Chí và Hạ Sài Chi bọn họ, để Hạ Viên và Quý Tỷ tự tại nói chuyện. "Nghe được đại bá nương muốn từ chức quản gia, để nương quản gia, là thật sao?" Từ sau khi Hạ lão thái gia và Hạ lão phu nhân qua đời, tuy vẫn là đại phòng quản gia, tất cả phòng nhà dưới lại dần dần không phục, sinh một ít lời ong tiếng ve. Lý Thiện mắt thấy mình không trấn áp được chi thứ hai, lại sinh ra tâm tư rút lui, chỉ thương lượng với phu nhân Tam phòng, muốn cho Quý Tỷ quản gia. Bởi vì tướng công Hạ Niên hiện đảm nhiệm Giám Chính Khâm Thiên Giám, con lớn nhất Hạ Từ cưới chính là công chúa nước Bắc Thành, con gái Hạ Viên gả chính là Thiếu Tướng quân phủ tướng quân, con trai thứ hai và con trai thứ ba cưới cũng là con gái thế gia, hiện nay mọi người Hạ phủ, người nào không tôn trọng Quý Tỷ ba phần. Vừa nói để Quý Tỷ quản gia, mọi người trong phủ tự nhiên tán thành. Quý Tỷ lại không nhận lời. Lúc này nghe được Hạ Viên muốn hỏi, lặng lẽ nói: "Lúc trước của hồi môn mấy hiệu tơ lụa của lão thái thái, bởi vì tất cả phòng vào cổ phần, hiện nay trương mục rối một nùi, các phòng chỉ la hét muốn kiểm tra sổ sách, đại phòng đây là thừa dịp loạn muốn lui thân, ném củ khoai lang phỏng tay này cho ta, làm sao ta sẽ đồng ý? Phụ thân con là chức vị Giám Chính Khâm Thiên Giám, danh tiếng dễ nghe, kì thực bổng lộc không nhiều lắm, Tam Phòng chúng ta chỉ dựa vào bổng lộc phụ thân con, cũng là vào không đủ ra. Năm ngoái hai vị đường cữu con tới, cũng muốn buôn bán chút đồ ở Kinh Thành, theo thuyền đi ra biển, ta dứt khoát lấy ra toàn bộ bạc, nhờ bọn họ cũng mua đồ đi ra biển bán, lại theo bọn hắn kiếm lời một khoản. Hiện nay cầm tiền vốn rồi, lợi tức này, ta chỉ để bọn họ buôn bán mua đồ ra biển bán. Thật may là như thế, chi phí ăn mặc của Tam Phòng vẫn là như thường. Đại phòng và chi thứ hai nàng dâu cháu trai, nhân khẩu dần dần phong phú, bên ngoài nhìn nở mày nở mặt, bên trong cũng đã tận cùng rồi. Hiện nay chi thứ hai la hét muốn bán hiệu tơ lụa thành tiền thuận tiện ở riêng, chỉ là đại phu nhân không đồng ý, cố kéo mà thôi." Xem một chút bốn bề vắng lặng, Quý Tỷ lại kéo Hạ Viên buồn rầu nói: "Năm nay thời tiết đặc biệt lạnh, hoàng thượng lại tái phát bệnh, hôm kia phụ thân con vào cung gặp, xem một chút khí sắc, chỉ nói hoàng thượng nhiều nhất kéo dài nửa năm nữa. Qua năm chỉ sợ triều cục có biến, con dặn Hoa An mọi chuyện nên cẩn thận chút." "Con nói hộ vệ hộ tống các hoàng tôn đến phủ tướng quân học nghệ sao mà số người càng ngày càng nhiều vậy, hoá ra là như vậy." Lúc này, Hạ Viên không khỏi cười lạnh, "Xem ra là người trong cung không yên lòng phủ tướng quân, mượn chuyện hộ tống các hoàng tôn học nghệ, trước tiên theo dõi phủ tướng quân. Trong triều Trọng Văn Khinh Võ, còn không phải là bản thân hoàng thượng ngầm cho phép mọi người chèn ép võ tướng gây nên. Mạc gia đã bị đè xuống rồi, hiện nay đến phiên Tưởng gia rồi sao?" Quý Tỷ và Hạ Viên nói chuyện, Tưởng Trấn lại nói với Tưởng Kết ở thư phòng: "Mạc gia đã sa sút, nhưng còn có Thượng gia đây, làm sao hoàng thượng không kiêng kị?" Nhà mẹ đẻ của hoàng hậu là Thượng gia, mà Thượng Tiệp là đường muội của hoàng hậu, lại thêm hiện nay thái tử phi cũng là người Thượng gia, hoàng đế Sùng Chiêu chỉ sợ mình vừa đi, phủ tướng quân tay cầm binh quyền và Thượng phủ liền thành một mạch, triều đình sẽ trở thành thiên hạ của Thượng gia, bây giờ đương nhiên lập tức phải chèn ép phủ tướng quân. Phủ tướng quân không cho Thượng gia chỗ dựa, Thượng gia giống như con cọp không răng, không đủ đáng sợ. Tưởng Kết gật gật đầu nói: "Hoàng thượng muốn chèn ép Thượng gia, dĩ nhiên là phải trọng dụng Thẩm gia, để lấy thăng bằng. Thẩm gia là nhà mẹ đẻ của nhị hoàng tử phi, tuy xưa nay khiêm tốn, từ lúc Thẩm Nguyện Chi từ quan dẫn theo Lý Thiến quy ẩn nguyên quán, cũng xuất hiện thêm mấy vị thiếu niên tuấn kiệt, hiện có Thẩm Vĩnh Dương đại phòng và Thẩm Vĩnh Thuận Tam Phòng làm quan ở triều. Nghe nói con lớn nhất của Thẩm Vĩnh Dương, Thẩm Thiên Đồng cũng là thông minh từ nhỏ, không thua gì Thẩm Nguyện Chi năm đó. Ngược lại đồng lứa nhỏ tuổi của Thượng gia lại không có nhân vật kiệt xuất gì, thật sự làm người ta thất vọng." "Ta lại từng gặp Thẩm Thiên Đồng hai lần, thật là không thua gì Thẩm Nguyện Chi năm đó, nghe được nhị hoàng tử đã chuyển lời, qua năm sẽ triệu Thẩm Thiên Đồng vào cung làm thư đồng cho Thục vương. Bên thái tử tự nhiên muốn triệu binh sĩ Thượng gia hoặc là Huyền Ca Nhi Thanh Ca Nhi vào cung làm thư đồng cho An vương, lúc này lại không tránh khỏi." Bởi vì hoàng thượng Sùng Chiêu bệnh, trong các phủ dần dần được tin tức, nên lễ mừng năm mới bèn không dám ăn mừng trắng trợn, phủ tướng quân càng thêm khiêm tốn, qua loa qua năm. Tới tháng ba, hoàng thượng Sùng Chiêu liền băng hà, trong lúc quốc tang, đám người Cố Chính Sung đương nhiên túc trực bên linh cữu, không trở lại phủ tướng quân học nghệ nữa. Tới tháng năm, thái tử lên ngôi, đổi quốc hiệu Nhân Nguyên. Nhất thời phong thái tử phi Thượng Như Trinh làm hoàng hậu, lại phong Cố Chính Sung làm thái tử, vì sợ ngoại thích Thượng gia lớn mạnh, phương diện triều thần lại trọng dụng binh sĩ Thẩm gia, nhằm chống lại Thượng gia. Tháng tám, phủ tướng quân nhận được ý chỉ, để Tưởng Huyền và Tưởng Thanh vào cung làm thư đồng của thái tử Cố Chính Sung. Thêm khác, Thẩm Lục Bách và Thẩm Thiên Đồng ở Thẩm phủ trúng tuyển làm thư đồng cho Thục vương Cố Thu Ba. Đãi tuyển (chờ tuyển) thư đồng, đám người Cố Chính Sung vẫn đến phủ tướng quân học nghệ vào trung tuần mỗi tháng như cũ, Thẩm Lục Bách và Thẩm Thiên Đồng thân là thư đồng của Cố Thu Ba, cũng đi theo đến phủ tướng quân. Hiện nay tân hoàng đăng vị, đại cục đã định, các phái vương hầu lại không sợ đứng sai đội, trang #ddlqd# bubble đương nhiên muốn để binh sĩ mình đến phủ tướng quân kết giao thái tử Cố Chính Sung. Vì vậy, An Bình hầu và Trấn Nam hầu cũng từng người đưa tôn tử (cháu trai) tới phủ tướng quân học võ. Đường Chí Tụy nghe được tin tức, đương nhiên động viên Hạ Từ cũng đưa con lớn nhất Hạ Tín Chi đến phủ tướng quân. Trong lúc nhất thời, phủ tướng quân tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều là hoàng tôn quý tộc. Bởi vì tất cả đều là thiếu niên trên dưới mười tuổi, nhất thời không để ý tôn ti, mọi người sư huynh sư đệ xưng hô lung tung, đúng là náo nhiệt. Thượng Tiệp bởi vì lúc thiếu nữ không hợp nhau với tổ mẫu Thẩm phu nhân của Thẩm Thiên Đồng, hai người vẫn có chút hiềm khích, lúc này nghe được tôn tử của Thẩm phu nhân, Thẩm Thiên Đồng đi kèm Thục vương Cố Thu Ba đến phủ tướng quân học nghệ, không khỏi thầm nói với Tưởng Trấn: "Thẩm gia bọn họ đời đời làm quan văn, không phải không lọt mắt nhất là võ tướng sao, như thế nào cũng tới học nghệ rồi? Chẳng lẽ Thẩm gia muốn có Văn trạng nguyên, Võ Trạng Nguyên cũng muốn luôn?" Tưởng Trấn cũng biết khúc mắc của Thượng Tiệp, cười nói: "Thẩm Lục Bách và Thẩm Thiên Đồng là thư đồng của Thục vương, đương nhiên phải theo tới phủ tướng quân. Bọn họ tuy là con cháu quan văn, nhàn rỗi cũng tập võ, quyền cước tuy so ra kém Huyền Ca Nhi Thanh Ca Nhi, nhìn cũng uy thế hừng hực, rất có khả năng hù dọa người thôi! Nếu nàng còn tức chuyện năm đó, len lén kêu Huyền Ca Nhi đi vào, bảo hắn lần sau đánh nhau với Thẩm Lục Bách Thẩm Thiên Đồng thì thủ hạ không cần lưu tình, hung hăng đánh cho bọn họ mấy cái, để cho bọn họ biết, năm đó tổ mẫu của bọn hắn đắc tội nàng, lúc này lại phải báo ở trên người bọn họ." Thượng Tiệp nghe được lời Tưởng Trấn nói, muốn cười mà không cười, liếc hắn một cái nói: "Ta chỉ là oán trách một đôi lời, cũng không phải chính xác là muốn làm khó trẻ con bọn họ, chàng lại bắt đầu che chở." "Ta muốn che chở, đương nhiên che chở nàng, những người khác có tương quan gì với ta?" Tưởng Trấn âm thầm rơi mồ hôi, nghe nói năm đó Thẩm phu nhân có tình ý đối với mình, nhưng mình ngay cả tướng mạo nàng ta cũng không nhìn rõ ràng, sau khi từng người nam cưới vợ nữ lấy chồng, cũng không liên can, hiện nay tuổi tác tất cả mọi người đã cao, phu nhân còn ghen à? "Nếu chàng dám che chở người ngoài, xem ta không đem chàng. . . . . ." Thượng Tiệp người đã già, bảo đao chưa già, lúc này chỉ đẩy Tưởng Trấn đường đường Tướng quân một cái, lại đẩy ở trên giường. . . . . . . Thấm thoát lại là cuối năm, trên eo Tưởng Huyền đổi một cái hà bao mới tinh khác, Cố Thu Ba thấy, lặng lẽ kéo hắn qua một bên nói: "Huyền Ca Nhi, cái hà bao này của ngươi có thể đẹp mắt hơn chút so với cái đeo năm ngoái. Có điều so sánh với cái của ta, vẫn còn quá thô rồi." Nói rồi lấy xuống hà bao ở ngang hông mình, kề sát vào bên hông Tưởng Huyền, so sánh với cái hà bao hắn đeo kia, cười hắc hắc nói: "Một đứa con trai như ngươi thích thêu thùa cũng được, lại tự mình thêu hà bao đeo, cũng thật sự. . . . . ." "Ai nói là của bản thân ta thêu?" Lần này Tưởng Huyền nóng nảy, chân nhảy nói: "Ta đường đường là nam tử hán, sao lại đi cầm kim kéo chỉ? Ngươi đừng nói lung tung." "Không phải bản thân ngươi thêu, vậy là của ai thêu? Trước kia nương ngươi là tú nữ đã tham gia đại hội tú phẩm (vật phẩm thêu) từ nam chí bắc, thêu tuyệt vời, mọi người đều biết, nhắm mắt lại thêu ra cũng là tú phẩm tuyệt đẹp, đương nhiên không thể nào thêu ra một hà bao xấu như vậy. Nếu nói là của tú nương trong phủ các ngươi thêu, vậy càng là không thể nào. Trong phủ nhà ai lại mời một tú nương mà ngay cả hà bao cũng thêu xấu xí như thế? Nếu ngươi nói là tiểu nha đầu thêu đưa cho ngươi, cũng không thể. Thêu như vậy, tiểu nha đầu sao lấy ra được, còn để cho ngươi đeo ngang hông?" Cố Thu Ba nhịn lời nói cả năm, lúc này phun toàn bộ ra ngoài, thành khẩn khuyên nhủ: "Huyền Ca Nhi, con trai chúng ta đương nhiên là cầm thương xách kiếm tụng sách luyện chữ, xe chỉ luồn kim thêu hà bao này là chuyện của con gái, chúng ta hãy chừa thôi!" Tưởng Huyền thấy Cố Thu Ba hiểu lầm hà bao là của mình thêu, dưới sự quýnh quáng bật thốt lên: "Thật không phải là của ta thêu, là . . . . ." Sắp chết, sao bị người hơi tìm tòi, thiếu chút nữa đã cung khai Tiểu Bạch ra ngoài? Lúc này Tưởng Huyền "Khụ" một tiếng nói: "Dù sao không phải là của ta thêu." Nói rồi đi ra ngoài. "Ta đã nói, Huyền Ca Nhi anh khí bừng bừng, nhất định sẽ không thích chuyện thêu thùa này. Nếu nói là yêu thích chuyện này, nhất định là Bạch Ca Nhi không thể nghi ngờ, lúc này tin chưa?" Thẩm Thiên Đồng vòng ra ngoài từ sau giá binh khí, cười tủm tỉm nói: "Tuy Bạch Ca Nhi là huynh đệ sinh đôi với Huyền Ca Nhi, cử chỉ nói chuyện kia nhưng hoàn toàn là tác phong cô nương gia, nhìn thật khó chịu. Hà bao này không thể nghi ngờ nhất định là hắn thêu." Cố Chính Sung cũng vòng ra ngoài từ sau giá binh khí, giũ tung xiêm áo nói: "Chúng ta không thấy tận mắt được hắn thêu hà bao, cũng không thể lập tức đã có kết luận." "Muốn tận mắt nhìn thấy, điều này cũng dễ dàng." Thẩm Thiên Đồng phủi phủi tay nói: "Chúng ta len lén tới phòng may vá nhìn một chút là được rồi, yêu thích thêu thùa này, cuối cùng không rời được chạy đến phòng may vá đi lấy kim cầm chỉ."
Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=403659

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro