Đệ 9 chương: Cuộc thi Tam Đài Cát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai yo, tặng mọi người đó, hơi buồn nhưng rất hay a. Mà cho ta nói nè, Miêu ca a, s huynh lại nhẫn tâm nha vậy a?! Nỡ bỏ Lam tỷ ở lại thế sao hả?! Nhưng thôi, dù gì thì hai người cũng được trùng phùng mà. 'Li biệt là để trùng phùng.' Ôi, đột nhiên nhớ tới phim............. Phim gì nhỉ, quên tên mất rồi.
      Phân cách tuyến.
Sau khi vòng thi loại kết thúc và đã biết được mười sáu thí sinh lọt vào vòng trong thì lúc này cái kia nam nhân trung niên lại một lần nữa tuyên bố.
      "Và sau đây xin mời mười sáu thí sinh bước vào vòng trong bước lên võ đài để bốc thăm bắt cặp với đối thủ của mình nào."
      Người trung niên này vừa nói xong thì liền quay về phía sau chỉ tay về phía mười sáu người kia.
      Nhóm người Hồng Miêu lúc này cũng là bước lên cùng mười một người khác, không ngờ là họ lại bắt gặp được năm thân ảnh quen thuộc, đúng, không sai, chính là năm người trong võ quán Mãnh Hổ lần đó đã bại dưới tay của họ.
      Năm người cũng là khá ngạc nhiên, nhưng khi năm người kia như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình cũng là quay qua, vừa quay qua thì thấy năm người họ cũng là có chút bất ngờ.
      Thật không thể tin được rằng có ngày họ sẽ gặp lại nhau trong cuộc thi Tam Đài Cát như thế này, đúng là trái đất tròn có duyên liền sẽ gặp lại.
      Cả mười người nhìn nhau một hồi rồi thì khẽ cười, một nụ cười thách thức, có vẻ như sau cái ánh mắt ấy chính là một cái khiêu chiến thư đi.
      Hàn Thiên lúc này đi trước cũng là khẽ nói với bốn người kia.
      "Thật không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại họ như thế này. Xem ra họ cũng mạnh lên rồi, mọi người nhớ đừng khinh suất đấy."
      "Ừm, đệ cũng thấy vậy. Nhưng chẳng phải chúng ta cũng đã mạnh lên không ít sao?! Lần này hãy cho họ thấy chúng ta cũng đã mạnh lên hơn lần trước nhiều mới được."_ Hồng Miêu chỉ khẽ nở nụ cười tự tin rồi nói tiếp. "Bởi vì lần này còn có đệ. Đệ nhất định phải thắng bằng mọi giá, lấy được Ngọc Tịnh Nguyên. Các huynh đệ vẫn còn chờ đệ khôi phục cho họ nên tuyệt đối không có chuyện đệ sẽ thua như thế đâu."
      Thấy được nụ cười tự tin cùng lời nói chắc chắn sẽ làm được của Hồng Miêu mà mọi người cũng là lòng nhiệt huyết sôi trào, tự tin hẳn lên gật đầu.
      Lam Thố thì cũng là quyết tâm, đúng vậy, mình nhất định cũng phải có gắng, mình muốn lấy lại ký ức của mình nên mình cũng không được phép thua. Nàng thầm nói với chính mình, tự cổ vũ cho chính mình, có lẽ nàng là không nhận ra nàng đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Mặc dù vẫn không mạnh mẽ bằng trước kia khi có ký ức nhưng nàng hay vẫn là đã mạnh mẽ hơn kể từ khi mất trí nhớ rồi. Xem ra là nàng cũng đã có chút tự tinh vào chính bản thân mình hơn rồi, một dấu hiệu tốt đấy chứ.
      Đinh Đương thì cũng là thắc mắc, Hồng Miêu thật sự là thủ lĩnh của Thất hiệp ư?! Không thể nào đâu, võ công của Hồng Miêu thiếu hiệp mạnh đến cỡ nào trong khi Hồng Miêu tuy mạnh nhưng chỉ sợ cũng không bằng người đó được. Có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Cô có lẽ vẫn là còn không tin Hồng Miêu chính là thủ lĩnh Thất hiệp, bởi lúc cô gặp chàng lần đầu thì ngay cả vận công chàng đều còn không thể làm được mà. Muốn bảo cô tin thì hơi khó à nha.
      Hàn Thiên thì là cũng bị sự tự tin của chàng lây nhiễm theo cũng là gật đầu, trên môi treo lên một nụ cười tự tin không kém phần lạnh lùng. Đúng vậy, trong thời gian qua mình cũng đã luyện tậo rất nhiều, công lực cũng tăng lên không kém, nếu đã vậy thì mình cũng có thể dư sức đánh với họ một trận rồi. Anh vừa nghĩ thế trong lòng anh liền cũng là khẽ thoải mái hơn nhiều, cũng như điềm tĩnh lại một ít.
      Tiểu Ly thì nghe được lời Hồng Miêu vừa nói xong cũng là mỉm cười, đúng rồi, Ngũ hiệp vẫn còn chờ bọn họ ở võ quán mà làm sao họ có thể thua được chứ.
      Còn về Hồng Miêu vừa nói xong câu kia cũng là lòng nôn nao, nghĩ tới việc chỉ còn cách một bước nữa là Thất hiệp sẽ quay đoàn tụ, Lam Thố cũng sẽ lấy lại trí nhớ của mình, chàng vui đến không kể xiết. Biết bao kỷ niệm xưa kia lại một lần nữa ùa về, chàng khẽ cười bước lên võ đài.
      Nhìn thấy mười sáu người cuối cùng cũng đã bước lên võ đài rồi thì nam nhân trung niên kia lại lập tức cất cao giọng nói, nói với mười sáu người kia.
      "Mười sáu người đã có mặt rồi vậy thì tiếp theo tôi đọc đến tên vị nào thì xin vị đó hãy bước lên và bốc thăm."
      Đoạn lam ngọc y nam nhân nhìn vào danh sách rồi nói:
      "Được rồi, người đầu tiên, Hồng Miêu đến từ Phượng Hoàng võ quán, xin mời bước lên bốc thăm."
      Khi vừa đọc xong tên này thì người trung niên này lại khẽ nhíu mày, tại sao lại là Hồng Miêu?! Chẳng phải cậu ta đang ở cùng Thất hiệp sao?! Chắc hẳn là trùng tên. Thiên hạ này thiếu gì người, người trùng tên cũng là có ít nhiều đi. Nghĩ thế lam y trung niên nam nhân liền không suy nghĩ nữa, cho đến khi nhìn thấy Hồng Miêu bước qua mình. Lúc này lam y nam nhân liền là khẽ kinh ngạc bởi vì chàng rất giống với người mà này lam y nhân từng quen.
      Phong thái ung dung tự tại, khí chất trên người cũng khoan thai lẫm liệt, lại ra dáng có chút giống thủ lĩnh. Ánh mắt kiên định đen láy chứa đầy quyết tâm cháy bừng bừng, lưng thẳng như kiếm xuất vỏ.
      Sao mà lại giống đến thế chứ?!
      Nhưng rồi cũng là thu lại vẻ kinh ngạc kia của mình thì mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình liền biết mình có chút thất thố, lam y nhân lập tức khẽ ho lấy giọng rồi tuyên bố.
      "Hồng Miêu số 3"
      Lời vừa dứt thì người đang đứng cạnh cái bảng thi đấu liền nhanh tay viết vào.
      Làm Hồng Miêu vừa đi về chỗ của bốn người kia liền là bị Tiểu Ly lập tức cười gian tà rồi quàng tay qua cổ chàng nói:
      "Ây da, Hồng Miêu à, huynh cũng thật là thu hút nga, không những bị một tên biến thái nhìn trúng giờ thì tới lượt ngay cả một người già khoảng 30,40 kia cũng nhìn trúng rồi a. Thật là đẹp trai quá cũng khổ nha."
      Làm cho Hồng Miêu nghe được cũng là khóe mắt giật giật, hắc tuyến đầy đầu không ngần ngại mà đem chân giẫm thật mạnh vào chân Tiểu Ly một cái thật rõ đau.
      Tiểu Ly sau khi nhận được một cú giẫm mạnh vào chân mình như trời giáng liền hai tay ôm chân la oai oái.
      "Đau, đau, đau. Hồng Miêu, huynh có cần phải giẫm một cái thật mạnh như thế không?!"
      Đinh Đương thấy thế liền cười lớn, thật chẳng có tí nết na thùy mị gì cả, cô nói.
      "Ha ha, Tiểu Ly, đáng đời huynh lắm. Ta cũng định đạp huynh một cái rồi nhưng Hồng Miêu đã đạp rồi nên ta sẽ không đạp nữa đâu. Ha ha."
      Lam Thố sau khi nghe được cũng là liền liếc mắt nhìn về phía lam y nam nhân kia một cái bằng ánh mắt viên đạn, ái chà, xem ra Cung chủ Lam Thố ghen rồi a.
      Lam y nhân kia nhìn về phía Hồng Miêu đi tới trong đầu hay vẫn còn mắc trong một mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Ánh mắt lam y nhân này khẽ lóe lên vài tia nghi ngờ chăm chú nhìn về phía Hồng Miêu. Tuy là cũng có đôi lúc nhìn cả năm người họ nhưng hay vẫn là dừng lại trên người Hồng Miêu nhiều nhất.
      Cho đến khi cảm nhận được có một ánh mắt hình viên đạn vô hình cứ nhìn mình chăm chăm thì người này mới nhìn qua Lam Thố. Thấy được ánh mắt lạnh băng như băng tuyết nhìn mình mà không khỏi có chút lạnh người. Thầm nghĩ, bộ mình đã đắc tội gì với cô ta sao?! Ánh mắt cứ như là đang muốn nuốt chửng luôn cả mình a. (T/g: có đó, tội của ngươi rất lớn nha.)
      Không muốn kéo dài lâu thêm nữa này lam y nhân liền là ngay lập tức khẽ ho khan một tiếng rồi nhìn vào danh sách mà đọc tên tiếp.
      "Khụ, được rồi, người tiếp theo là Hàn Thiên của Phượng Hoàng võ quán, mời lên bốc thăm."
      Hàn Thiên vừa nghe thấy tên mình liền lập tức bước lên võ đài rồi bốc thăm, khẽ nhìn vào thăm mà mình bốc trúng liền lập tức đưa cho lam y nhân kia xem, còn anh thì là lạnh mặt mà đi về phía nhóm người Hồng Miêu.
      Làm cho lam y nhân nhìn vào thăm mà Hàn Thiên vừa rút xong thì liền công bố, cao giọng nói.
      "Hàn Thiên số 5."
      Rồi kế đến là Lam Thố, nàng lúc này đi ngang qua cái kia lam y nhân cứ như thể người đó vô hình vậy. Nàng không biết tại sao mình lại tức giận như thế nữa, nhưng nói chung là vừa thấy có người nhìn Hồng Miêu chăm chăm như thế liền là rất giận, lại còn thấy tim mình nhói lên nữa. Nàng cũng là có chút không hiểu nổi chính mình rồi.
      Khẽ dẹp ngay những cái kia hỗn loạn đoàn cảm xúc khó hiểu, nàng liền bốc lấy thăm của mình rồi đưa cho kia lam y nhân nhưng cũng không quên tặng cho người đó một cái lườm đáng sợ rồi mới đi phía Hồng Miêu nhóm người bọn họ.
      Bị một cái lườm đáng sợ từ Lam Thố kia lam y nhân không khỏi tò mò muốn biết mình đã đắc tội gì nàng. Nhưng rồi cũng là dẹp ngay cái tò mò đó rồi lại tiếp tục tuyên bố.
      "Lam Thố số 2."
      Tiếp đó là Tiểu Ly, cậu vừa nghe đến mình liền vui vẻ đi tới bốc thăm nhưng có điều là cậu đi có hơi chút cà nhắc, tất nhiên rồi, cái kia chân bị Hồng Miêu giẫm một cái hay vẫn là còn đau a. Thật đúng là đáng thương cho cậu. Nhưng đó là vì cậu chọc Hồng Miêu hơi quá làm chi bị thế cũng đáng mà. Có lẽ sao này cậu sẽ rút ra một bài học là không nên trêu chọc chàng nữa rồi, không là có khi không những bị giẫm lên chân mà còn mất luôn cả mạng ấy chứ.
      Cậu bốc trúng thăm rồi nhìn vào thăm mình vừa rút liền có chút vui mừng rồi đưa cho lam y nhân kia.
      Nhận được thăm của Tiểu Ly người này khẽ liếc nhìn rồi tuyên bố.
      "Tiểu Ly số 10."
      Cuối cùng là lượt của Đinh Đương, cô lúc này nghe được tên mình liền vui vẻ đi tới bốc thăm, thấy mọi người ai nấy cũng đã bốc hết rồi còn lại mình cô cô cũng thấy hơi chán. Ai ngờ vừa xong Tiểu Ly thì cô lại là người kế đến chứ, cô vui vẻ bốc lấy thăm của mình rồi nhìn vào cô liền từ vui vẻ khuôn mặt biến thành im lặng tuyệt đối. Ánh mắt cô lóe lên một tia bất công hòa cùng lửa giận, không nói không rằng liền hậm hự đem thăm của mình nhét vào tay lam y nhân kia một cách mạnh bạo khiến ai đó khẽ nhíu mày vì đau.
      Lam y nhân nhìn vào thăm của Đinh Đương liền  hiểu lí do tại sao cô hậm hự rồi liền tuyên bố.
      "Đinh Đương số 16."
      Ra là cô thi ở trận cuối cùng nên bực tức, với một người nóng nảy hấp tấp như cô thì việc phải kiên nhẫn chờ đến lượt mình thì hình như có chút hơi quá sức với cô rồi.
      Sau khi hết lượt của Đinh Đương thì tới lượt của các võ quán khác. Sau khi đã có kết quả các cặp sẽ thi đấu với nhau rồi thì kia lam y nhân liền tuyên bố cuộc thi sẽ bắt đầu sau vài phút nữa.
      Nhóm người Hồng Miêu lúc này cũng nhân cơ hội này mà mua một vài thức ăn rồi tìm một chỗ nào đó thoáng mát mà vừa ăn vừa nghỉ ngơi.
      Thời gian dần trôi qua, rất nhanh cuộc thi lại bắt đầu tiếp tục.
      Nhóm người Hồng Miêu tất cả đều vượt qua một cách khá dễ dàng.
      Đối thủ của Lam Thố không ngờ lại là Đại Bàng Giải, trước kia nàng cũng đã từng đấu qua hắn và đánh bại được hắn. Nhưng không ngờ lần này hắn đã mạnh hơn nhiều so với lần đó làm nàng ban đầu cũng là có hơi chút thất thế nhưng về sau thì nhờ sự thông minh của mình mà nàng tìm ra được sơ hở của hắn rồi giàng lấy chiến thắng một cách dễ dàng.
      Hàn Thiên thì cũng thế, đối thủ của anh là một nam nhân khá đô con, khuôn mặt thì không quá tuấn tú nhưng tính tình thì lại quá khinh người, cách ăn mặc của hắn vừa nhìn liền biết ngay là một tên công tử bột rồi. Nhưng cũng không vì vậy mà anh khinh hắn bởi anh biết hắn có thực lực lắn mới có thể tiến đến vòng trong này. Nhưng có điều là hắn lại đụng phải anh, trận đấu vừa bắt đầu thì anh cũng có một hồi giằng co với hắn một lúc lâu nhưng cũng rất nhanh anh đã đánh bại hắn. Hắn mặc dù rất khá nhưng không đủ trình để đấu với anh, anh căn bản là còn chưa xuất ra toàn lực nữa là.
      Tiểu Ly thì hên cho cậu là đối thủ của cậu lại là một tên khá yếu so với cậu mặc dù những chiêu thức của hắn cũng đủ mạnh. Nhưng tiếc là hắn lại có chút nóng tính lại bị Tiểu Ly nhìn ra nên đã dùng kế khích tướng khích hắn tức điên lên không còn bình tĩnh nữa liền dùng phép thuật kết hợp với võ công gà mờ của mình nên đã nhanh chóng vượt qua ải này.
      Đinh Đương thì cũng không kém gì bọn họ, cô gặp ngay phải một tên khá mạnh nhưng đó là đối với các đối thủ khác nhưng đối với cô mà nói cũng chẳng là gì. Vì thế cô cũng thành công qua ải này, thực ra mà nói thì cô vẫn còn bực vì phải chờ tới cuối trận mới tới phiên mình nên liền trút hết cơn tức vào đối thủ mình, hoàn toàn không nương tay. Làm đối thủ của cô vốn còn thầm khinh cô trong chốc lát phải chịu thua, nhưng cô nào mà có cho lập tức đánh hắn vài cái rồi mới quăng hắn ra khỏi võ đài. Trút giận xong cô liền cảm thấy lòng vui vẻ hẳn lên nên cũng không còn cảm thấy tức tối nữa.
      Còn về Hồng Miêu thì...... Thật sự là không biết nói thế nào cho phải a. Chàng thật sự là quá trắng trợn rồi, từ lúc thi tuyển vào vòng trong thì chàng đã một đường đi ngang, làm cho khán giả cũng là trố mắt ra. Nhưng thật không ngờ lần này chàng lại càng trắng trợn hơn nữa, mấy lần trước chàng còn để đối thủ của mình ra đòn còn lầm này thì vừa mới bắt đầu chàng liền xông vào đối thủ một quyền đánh bay. Vẫn là duy trì ba phần công lực, vẫn là duy trì thái độ ung dung ấy nhưng nào có ai biết rằng lòng chàng đang gấp đến độ nào chứ. Làm khán giả cũng là không biết nên nói gì cho phải rồi, bá đạo thế này liền là chàng sẽ không một đường đi ngang đến chung kết chứ.
      Bốn người Lam Thố, Tiểu Ly, Đinh Đương cùng Hàn Thiên khi vừa nghe tới trận của chàng cũng là háo hức chờ xem nhưng lại không ngờ là còn chưa bắt đầu gì thì đối thủ bay ra khỏi võ đài rồi. Làm bốn người được một trận không biết hình dung bằng từ ngữ gì luôn. (T/g: cạn cmn lời —_—…)
      Mặc dù họ thật sự tán thành với những gì chàng nói sau khi kết thúc cuộc thi tuyển nên đã rất tiết kiệm sức lực rồi họ nghĩ chàng cũng thế nhưng càng không ngờ là chàng lại tiết kiệm sức lực cái kiểu này đây. Họ thừa biết mình mạnh, ngay cả Hàn Thiên cũng biết mình mạnh cỡ nào không cần thiết phải dây dưa nhiều. Nhưng ít ra cũng nên biết vờ như mình hơi yếu chút chứ, nào mà giống như chàng hết lần này tới lần khác đều một quyền một cước cho đối thủ bay khỏi võ đài chứ.
      Thật là, bọn họ chẳng biết là Hồng Miêu hiểu cái câu tiết kiệm sức lực theo nghĩa nào nữa.
      Có lẽ họ là không biết thực sự ý tứ trong câu tiết kiệm sức lực của chàng chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh, một chiêu liền là chấm dứt tất cả.
      Ai, thật là, trống đánh xuôi kèn thổi ngược a. Này đạo lý cuối cùng là có đất dụng võ rồi a.
      Thời gian cũng dần dần trôi qua, rất nhanh tám thí sinh lọt vào vòng thi tứ kết cũng có. Trận tứ kết nhóm Hồng Miêu cũng đều vượt qua một cách khá nhanh, Hồng Miêu thì hay vẫn là một dạng như lúc nãy một chiêu liền đem đối thủ đánh bay. Đinh Đương, Lam Thố cuối cùng là có chút phải dùng thực lực thật rồi, Hàn Thiên thì trông có vẻ là vượt qua khá dễ dàng. Còn Tiểu Ly thì đã dùng hết phân nửa thực lực rồi, cậu dù gì cũng là người yếu nhất nhóm nên tới đây cũng đủ giỏi rồi, chính cậu cũng không ngờ mình lọt vào tứ kết nữa mà.
      Đến với vòng tứ kết thì hình như tất cả đêùvlà đối thủ mạnh hơn trước nhiều nhưng hình như năm người mạnh nhất của Mãnh Hổ võ quán đã không lọt vào tứ kết thì phải. Nếu có thì hẳn bọn họ sớm đã tới chỗ Hồng Miêu và thách thức rồi, mà lần này chả thấy họ đâu liền biết ngay là họ thua rồi.
      Sau khi đã có đủ tám thí sinh để tham gia vòng tứ kết thì kia lam y nhân lại tuyên bố cho 'bốc thăm trúng thưởng' nữa.
      Kết quả bốc thăm của nhóm Hồng Miêu là: Đinh Đương số 3; Lam Thố số 6; Hàn Thiên số 8; Tiểu Ly số 4; Hồng Miêu số 1.
      Làm Tiểu Ly biết được đối thủ của mình là Đinh Đường liền là kinh ngạc không biết nói gì, xem ra cậu là không thể tới bán kết nổi rồi a. Thế quái nào lại là bà chằn Đinh Đương kia chứ?! Trời ơi, số tôi khổ quá vậy nè trời?! (T/g: hk phải âu, tại anh nhọ thôi.)
      Trong khi cậu đang không ngừng than trời trách đất thì Đinh Đương lại vui mừng không ngớt, he he, lần này huynh chết với ta Tiểu Ly à. Cô không ngừng cười được khi thấy cậu đang thầm thương cho cái số phận nhọ như gì của cậu.
      Nhóm người Hồng Miêu thấy thế cũng là không biết nói gì nên chỉ đành cười mà không nói.
      Thời gian lại trôi qua thật nhanh, vòng tứ kết cuối cùng cũng đã có kết quả cuối cùng.
      Tiểu Ly cùng với Đinh Đương đấu với nhau một trận cuối cùng là cậu thua, cái này kết quả khỏi nói ai cũng biết rồi nên cũng chẳng ai ngạc nhiên lắm.
      Hàn Thiên thì vẫn là rất mau sao mà gặp phải một đối thủ khá yếu nên cũng không cần nhiều sức giằng co làm gì. Anh chỉ xuất ra vài chiêu cho có rồi đem đối thủ đánh bay khỏi võ đài.
      Lam Thố thì có phần chật vật hơn, mới đầu nàng hay vẫn là còn chiếm chút ưu thế nhưng không ngờ rằng đối thủ của cô lại còn giấu nhiều át chủ bài làm nàng cuối cùng là thua. Thua như thế nàng liền cảm thấy khá thất vọng, nàng thầm trách sao mình lại quá yếu như thế. Lệ quang cũng là lóe lên trong ánh mắt nàng nhưng nàng hay vẫn là cố tỏa ra mạnh mẽ không khóc. Làm Hồng Miêu chàng thấy mà cũng khẽ nhói lòng.
      Khi bước xuông võ đài Hồng Miêu vốn muốn an ủi nàng thì nàng lại tránh xa khỏi chàng đi về phía Hàn Thiên để anh an ủi, làm chàng thấy thế liền là chỉ khẽ cúi đầu xuống, làm phần tóc mái trước trán chàng phủ xuống che hết đi nửa khuôn mặt non nớt tuấn tú kia của chàng. Làm Tiểu Ly ở bên cạnh chàng cũng không rõ được biểu cảm chàng lúc này.
      Tim chàng đau lắm, nàng liệu có biết chăng?! Thấy nàng hạnh phúc chàng cũng hạnh phúc, nhưng còn gì không đâu bằng việc người đem lại hạnh phúc ấy cho nàng lại không phải là chàng chứ. Chàng nói không vui thì là nói dối, chàng nói hạnh phúc cũng là nói dối, bởi vì trong tim chàng đang có bao nhiêu vết thương mà không ai hiểu thấu được. Năm năm cùng nhau trừ gian diệt ác lại không bằng một cuộc gặp gỡ mấy tháng nửa năm. Sao mà không đau đớn chứ, sao mà không chua xót chứ?!
      Sau hơn một lúc lâu suy nghĩ thì chàng chỉ khẽ cười, một nụ cười tự giễu chua xót nhưng lại như gió thoảng, đó bất quá chỉ là một nụ cười nhẹ đến mức khó ai thấy được.
      Lúc này, cũng là tới lượt của chàng rồi, nghe thấy tiếng của kia lam y nhân gọi tên chàng, chàng liền bước lên võ đài, đầu chàng vẫn cúi, nhưng rất nhanh chàng liền ngẩng mặt lên nhìn trời, khẽ nhắm mắt lại giữ bình tĩnh không để tình cảm của mình xen vào trận đấu. Vừa nghe tiếng bắt đầu chàng liền lập tức lao vào đối thủ của mình. Vẫn là như thế, vẫn là một chiêu đem đối thủ của mình đánh bay đi. Không đợi kia lam y tuyên bố mình thắng chàng liền đi xuống võ đài ngay.
      Tâm trạng của chàng lúc này hoàn toàn không hề tốt nào mà đợi tuyên bố mình thắng chứ.
      Lam y nhân kia thấy chàng đã xuống khỏi võ đài rồi liền mới tuyên bố người chiến thắng. Thật ra thì suốt từ lúc trận thi vòng loại thấy chàng vẫn cứ một chiêu đánh bại đối thủ hoài lam y nhân cũng là im lặng không nói gì luôn. Cho tới hiện tại vẫn là còn hơi kinh ngạc với thực lực của chàng. Nên mãi một lúc lâu mới lên tiếng tuyên bố được.
      Trận đấu vẫn cứ tiếp diễn mãi cho đến khi kết quả của trận tứ kết đã có đủ, trong đó có Hồng Miêu, Hàn Thiên và Đinh Đương.
      Kia lam y nhân lại tiếp tục cất cao giọng tuyên bố.
      "Trận tứ kết sẽ được bắt đầu vào giờ ngọ ngày mai, xin mời các thí sinh hãy quay về nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu thí sinh nào cố tình đến trễ thì ngay lập tức sẽ bị loại khỏi cuộc thi và đối thủ của mình sẽ là người chiến thắng."
      Nghe được này lời tuyên bố mọi người liền là đều nhao nhao mà về, mọi người đều vui mừng, háo hức, mong chờ trận tứ kết ngày mai.
      Còn về nhóm Hồng Miêu thì, Hàn Thiên và Đinh Đương hay vẫn là có chút vui mừng, bởi hai người không nghỉ rằng hai người sẽ có thể đi đến xa như vậy.
      Nhưng trái ngược với sự vui mừng của hai người thì chính là nửa khuôn mặt đang bị che đi bởi phần tóc mái trước trán của Hồng Miêu. Chàng lúc này chính là bị tuột lại phía sau của mọi người nhất, phần tóc mái trước trán che hết cả nửa khuôn mặt chàng làm cho không ai biết được biểu cảm của chàng hiện tại là thế nào.
      Nhưng chỉ có chàng là mới biết rõ nhất, tâm chàng đang đau đớn, khi nhớ tới cảnh Lam Thố hoàn toàn phớt lờ đi chàng mà đến chỗ Hàn Thiên an ủi thì lòng chàng càng đau hơn. Trái tim của chàng lại một lần nữa rỉ máu, chỉ vì nàng mà tim chàng đã rỉ máu hơn không ít lần rồi. Nhưng mỗi lần lại càng đau hơn.
      Lam Thố nãy giờ cũng không vui gì mấy, dù gì thì nàng đã thua mà, nàng rất thất vọng về chính mình. Hiếm có cơ hội để lấy lại ký ức cho nàng, ấy vậy mà nàng lại thua. Nàng tuyệt vọng cỡ nào chứ, nàng vẫn cứ thầm trách sao mình yếu đến thế chứ. Nàng muốn mạnh hơn, muốn mạnh hơn để bảo vệ một người, người mà nàng yêu nhất.
       Hai con người cùng chung nhịp đập, cùng chung tình cảm nhưng lại cứ ngỡ mình đơn phương. Thiên a, người cũng thật quá nhẫn tâm với họ rồi đi.
      Hết đệ cửu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro