Đệ 7 chương: Tam Đài Cát, bọn ta đến đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ai ya, đáng lý ra là ta đăng sớm hơn nhưng do ngủ quên mất tới giờ này ms viết xong. Xin lỗi các ngươi a. Được rồi, chúc các ngươi hảo đọc ta truyện thực vui vẻ lạp.
   Phân cách tuyến.
Sau khi đã tuyển được năm người mạnh nhất của võ quán thì lúc này mọi người đều trở về với việc thường ngày của mình.
     Đêm đến, bầu trời lúc này cũng đầy sao, mặt trăng hôm nay cũng thật đẹp, to tròn và sáng. Ánh sáng ấy chiếu khắp cả màn đêm, tiếng côn trùng không ngừng vang lên nghe như thể đang tấu lên một bản hòa ca. Nghe sao mà cảm thấy thật yên bình.
     Vào lúc này, tất cả mọi người có người thì đã ngủ, có người thì đang thức, mỗi người ai làm việc nấy. Riêng năm người kia thì phải chuẩn bị để mai lên đường đi đến nơi tổ chứ cuộc thi Tam Đài Cát, bởi từ đây đến đó ít nhất cũng phải nửa tháng.
     Đinh Đương lúc này đang ở trong phòng mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ngày mai lên đường. Thủy Linh Linh cũng phụ cô một tay, bà nhìn con gái mình một hồi rồi nói.
     "Đinh Đương, cuộc thi lần này rất quan trọng, con nhớ không được phép coi thường người khác. Dù đối thủ mạnh hay yếu cũng không được coi thường bằng không con chính là người chịu thiệt."
     Đinh Đương nghe mẹ mình nói vậy cô liền đi đến chỗ mẹ mình rồi cười nói.
     "Mẹ, con biết rồi. Tụi con nhất định sẽ chiến thắng mang về cho võ quán chúng ta một danh tiếng lẫy lừng."
     Nghe cô nói chắc chắn như thế bà liền cười rồi xoa đầu cô con gái nhỏ của mình nhẹ cười giở giọng trách yêu.
     "Nha đầu này."
     Qua bên Lam Thố, nàng lúc này cũng đang thu dọn đồ đạc, trong lòng nàng lúc này là biết bao nhiêu câu hỏi cùng chờ mong. Hỏi chính là nàng tự hỏi liệu có chiến thắng lấy được Ngọc Tịnh Nguyên và khôi phục trí nhớ cho nàng không?! Bởi nàng cũng không biết được khi nhớ ra nàng sẽ như thế nào?! Nàng cứ thắc mắc không thôi nhưng những kia câu hỏi hay vẫn là không có hồi đáp. Nàng chờ mong là vì nàng mong muốn nhớ lại mọi thứ về mình. Việc không nhớ mình là ai, không nhớ mình từ đâu tới, không nhớ được những người trong giấc mơ kia làm nàng cảm thấy mình có chút vô dụng.
     Tiểu Ly thì vẫn còn sắp xếp đồ đạc, thậm chí còn phân vân xem tới lúc thi đấu thì nên dùng loại phép thuật cùng chiêu thức gì để có thể thắng nhanh mà không hao phí nhiều sức lực. Hơn cả nửa ngày cậu cũng là không nghĩ ra liền lập tức quyết định đợi đến lúc đó xem mình đấu với đối thủ nào, mạnh như thế nào thì hẳn nghĩ cách đối phó. Thế là cậu không nghĩ suy nữa mà dọn dẹp tiếp.
     Hàn Thiên thì khỏi cần hỏi rồi, anh vốn không có nhiều đồ đạc lắm nên rất nhanh đã thu dọn xong. Không biết nên làm gì tiếp theo anh quyết định đi dạo quanh võ quán.
     Còn về phía Hồng Miêu thì chẳng thấy chàng trong phòng đâu cả, sau một hồi tìm kiếm thì thấy chàng đang ở cùng với Ngũ hiệp bị hóa trẻ con (teo nhỏ). Chàng nhìn bọn họ đang chơi đùa một hồi rồi nhìn về phía Thất kiếm đang treo trên kia. Đưa tay lên lấy xuống Trường Hồng Kiếm rồi đeo nó lên lưng. Đã bao lâu rồi chàng không dùng tới nó nữa, đã bao lâu rồi chàng không đeo nó trên lưng?! Bây giờ đeo lên chàng là cảm thấy có chút hoài niệm.
     Khẽ nhìn về phía Ngũ hiệp thì chàng mới phát hiện là bọn họ đã buồn ngủ lập tức chàng liền đem họ đặt lên nôi rồi nhìn họ với ánh mắt ôn nhu, lệ quang có chút lóe lên. Chàng nói với tông giọng thật quyết tâm.
     "Các huynh đệ, ta nhất định sẽ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục lại cho tất cả mọi người."
     Không biết là bọn họ có nghe hiểu hay không nhưng chàng vừa dứt câu thì bọn họ đều cười lên. Thấy thế chàng cung là nhẹ mỉm cười rồi nói.
     "Được rồi, có lẽ mọi người buồn ngủ rồi. Để ta thổi một khúc tiêu cho mọi người nghe vậy."
     Nói đoạn, chàng liền rút cây sáo mà Lam Thố tự tay làm tặng chàng lên mà thổi.
     Tiếng sáo du dương thật dễ nghe làm sao, ẩn ẩn trong đó là biết bao nhiêu hoài niệm khó ai biết được. Biết bao nhiêu là kỷ niệm cùng mọi người đi khắp nơi trừ gian diệt ác cứ không ngừng lướt qua trong đầu của chàng. Những lần đối đầu với hai cha con Hắc Tâm Hổ, đối đầu với Tộc Chuột và Tam Lang, đối đầu với Linh Sơn Môn Chủ. Tất cả đều đang từ từ hiện lên trong đầu chàng. Những gian nan, những niềm vui hạnh phúc, nỗi buồn đều được chàng thể hiện qua này một khúc tiêu.
     Nghe như thể chàng đang dùng khúc tiêu này để kể lại chuyện chàng và Lục hiệp đã từng trải qua cho mọi người. Một câu chuyện hùng hồn, biết bao gian nan, nguy cơ trùng trùng nhưng cũng không thể nào che giấu đi niềm vui, hạnh phúc, sự ấm áp khi ở cùng nhau của Thất hiệp. Một tình huynh đệ bền chặt, cao cả hơn bất cứ tình anh em nào khác, dù không chung huyết thống nhưng phần này tình cảm còn sâu đậm hơn cả huynh đệ tỉ muội ruột thịt vậy.
     Làm cho Hàn Thiên sau khi dọn đồ đạc xong đi dạo quanh võ quán nghe được này một khúc tiêu mà cũng dừng lại. Anh lập tức nhìn vào thì thấy Hồng Miêu đang thổi sáo cho Ngũ hiệp, nghe được tiếng tiêu của chàng anh có thể nghe ra được sự hoài niệm của chàng đối với những ngày tháng cùng Thất hiệp trừ gian diệt tà.
     Thấy đang chìm vào trong ký ức cũng không nỡ lôi kéo chàng ra liền chỉ đứng đó tựa lưng vào cửa lẳng lặng nghe khúc tiêu kể về Thất hiệp này.
     Đến khi các ký ức về ngày hôm đó, sinh thần của Đậu Đậu, vốn tiếng tiêu đang vui vẻ, hạnh phúc, bỗng chốc trở nên thê lương đi. Làm Hồng Miêu nhớ tới kia một khoảng khắc mà lòng cũng khẽ nhói lên. Không ngờ chỉ trong một phút chốc mà tất cả niềm vui đều biến mất, để lại là một nỗi buồn khi thấy huynh đệ mình bị hóa trẻ con, mình thì mất võ công, người mình yêu thì lại mất trí nhớ. Tất cả đều chỉ xảy ra chỉ trong một đêm mưa to ngắn ngủi. Ông trời cũng thật biết hành hạ bọn họ làm sao.
     Làm cho Hàn Thiên nghe tới đây cũng là lòng cảm thấy buồn, khẽ nhìn về phía Hồng Miêu thì thấy chàng vẫn đang thổi tiêu, vẫn còn chìm đắm trong ký ức kia. Nhưng biểu cảm trên gương mặt tuấn tú kia đã tố cáo lên tất cả rằng chàng đang nhớ tới Thất hiệp hiện giờ. Thần sắc của chàng sao mà bi thương đến thế, làm cho cả khúc tiêu cũng thê lương theo. Nhưng rồi rất nhanh tiếng tiêu thê lương kia cũng dứt, theo đó chính là hi vọng, chờ mong, quyết tâm cùng với nhớ nhung hoài niệm. Hàn Thiên nghe tới đây liền biết chàng đang nhớ tới những ngày tháng khi ở trên đảo Phượng Hoàng này. Biểu cảm của chàng cũng là hơi dãn ra, mang theo chính là một niềm vui hạnh phúc khi các huynh đệ Thất hiệp sắp được đoàn tụ một lần nữa.
     Đến đây, tiếng tiêu vừa dứt, Hồng Miêu cũng là khẽ mở mắt, nhẹ liếc nhìn về phía các huynh đệ mình đang say ngủ cũng là khẽ cười. Nhìn về phía cửa thì chàng thấy Hàn Thiên đã đứng đó từ bao giờ chàng lập tức hỏi.
     "Hàn Thiên, huynh đứng đây được bao lâu rồi?!"
     "À, cũng không lâu lắm. Đệ đừng lo, ta thấy đệ đang thổi sao ru các bé ngủ nên mới không lên tiếng thôi."
     Hàn Thiên nghe chàng hỏi liền biết chàng tính hỏi gì nên lập tức nói dối rằng mình chỉ mới đến không lâu nhưng thật ra là đã khá lâu rồi.
     Như nhớ tới cái gì đó, Hàn Thiên liền hỏi.
     "Hồng Miêu, đệ thu dọn đồ đạc xong hết chưa mà ở đây thế?!"
     "Thật ra đệ không có nhiều đồ đạc lắm nên đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ là tới đây muốn lấy một thứ thôi."_ Hồng Miêu đáp.
     Nghe chàng nói thế Hàn Thiên lúc này mới nhận ra sau lưng chàng có một chui kiếm. Anh liền hiểu nhưng rồi cũng không nói gì lập tức quay người đi chỉ để lại một câu.
     "Sáng mai là lên đường rồi, đệ nghỉ ngơi đi."
     Hồng Miêu gật đầu rồi nhìn các huynh đệ mình một lần nữa rồi mới quay về phòng mình nghỉ ngơi. Trên đường đi về phòng mình thì chàng khẽ ngước nhìn lên trời thì thấy được hôm nay trăng rất đẹp, sao cũng đầy trời. Từng cơn gió đêm cứ lướt qua nghe mà sao cảm thấy dễ chịu thoải mái làm sao ấy.
     Nhưng rồi chàng cũng bắt gặp được một bóng hình hồng y, mái tóc lam biếc dài nhẹ bay theo gió đang ngồi dưới một góc cây nhìn lên trời. Là Lam Thố.
     Thấy nàng chàng liền đi tới lên tiếng hỏi.
     "Lam Thố, sao muội lại ở đây?!"
     Thật không ngờ Lam Thố nàng lại say mê ngắm trăng đến mức không hề phát hiện chàng đang đến. Tới khi nghe thấy tiếng chàng nàng mới giật mình quay lại thì thấy chàng đang nhìn mình với ánh mắt ôn nhu như ngày nào. Nàng ngay lập tức tránh đi ánh mắt chàng làm chàng nhói lòng. Nàng như không hề biết được ánh mắt buồn khi chàng nhìn nhìn nàng tránh mình đi, nàng liền lên tiếng. Thanh âm của nàng sao mà nhẹ nhàng, nàng nói.
     "Muội chỉ là không ngủ được liền ra đây ngắm trăng mà thôi."
     Nghe nàng nói thế, chàng cũng là khẽ gật đầu rồi ngồi xuống với nàng. Chàng khẽ nói.
     "Đúng thật, trăng hôm nay rất đẹp."
     Chàng nói xong liền liéc mắt nhìn qua nàng, nàng hôm nay cũng thật đẹp. Mái tóc lam biếc dài được ánh trăng chiếu xuống càng thêm đẹp đẽ, làn da trắng trẽo ấy cũng bị ánh trăng phủ lên càng tôn lên sự huyền ảo của nàng. Khuôn mặt sắc sảo lại mang nét thuần khiết, đôi môi mỏng hồng nhuận, đôi mắt tròn màu đỏ nâu nhìn lên vầng trăng kia làm cho đôi mắt nàng sáng ngời lên. Một thân hồng y tao nhã, đơn giản càng làm cho nàng xinh đẹp thêm, khiến chàng nhìn nàng không rời mắt được.
     "Hồng Miêu, sao huynh nhìn muội mãi thế?!"
     Như cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình, nàng liền quay lại thì bắt gặp lấy ánh mắt ôn nhu đang ngỡ ngàng nhìn mình mà không rời mắt được. Nàng liền thắc mắc hỏi chàng làm chàng giật mình rồi mới nhận ra là mình đã thất thần trước vẻ đẹp của nàng. Chàng hơi đỏ mặt rồi ngượng ngùng đáp.
     "Không, không có gì. Chỉ là, chỉ là huynh thấy muội đẹp quá nên mới hơi thất thần một chút thôi."
     Làm chàng vừa nói xong câu này ra liền mới giật mình nhận ra mình đang nói cái gì liền khuôn mặt tuấn tú vốn chỉ có vài vệt hồng nay liền chuyển thành màu đỏ rồi. Da mặt chàng thật sự là rất mỏng.
     Lam Thố nàng nghe được lời này từ chàng phát ra mà cũng hơi đỏ mặt ngượng ngùng nhưng rồi thấy chàng này một bộ dáng liền là phì cười, nàng thật không ngờ chàng lại dễ ngượng như vậy a. Nhìn chàng ngượng đến đỏ cả mặt như vậy nàng liền buông ra vài câu trêu chàng.
     "Hồng Miêu, huynh dễ ngượng thật đấy. Nhìn kìa, đỏ mặt hết cả lên rồi, trông dễ thương lắm đó."
     Nàng vừa nói xong thì kết quả là cả khuôn mặt chàng vốn chỉ đỏ ở phần má nay liền là lan ra khắp cả mặt rồi, hơn nữa còn đỏ hơn lần trước. Trông chàng sao mà thật khả ái a. Thật muốn cắn một cái đi được a.
     Nhìn thấy chàng đỏ mặt đến thế không hiểu sao nàng lại muốn trêu chàng thêm vài câu để xem chàng ngượng đến mức nào. Nàng đôi khi cũng không hiểu mình lắm, tại sao khi biết chàng dễ ngượng liền là cứ muốn trêu chàng mãi thôi. Có lẽ là nàng không biết, trước kia nàng cũng đã từng như vậy, cứ thấy chàng ngượng là lại chọc chàng cho đến khi mặt chàng đỏ đến mức bóc khói, bị các huynh đệ ngăn lại thì mới luyến tiếc buông tha chàng. Có lẽ đây đã là thói quen của nàng rồi chăng?!
     Nàng ghé sát mặt mình lại rồi nở nụ cười tinh nghịch của trẻ con, rồi lại trêu chàng tiếp, nàng nói.
     "Hồng Miêu, công nhận khi đỏ mặt huynh lại dễ thương đến vậy đó."
     Làm Hồng Miêu thấy mặt nàng cách mặt mình chỉ chục tấc làm chàng càng thêm ngượng, lại còn thấy được nụ cười tinh nghịch như trẻ con này của nàng làm chàng nhớ lại mỗi khi bị nàng chọc là đều cười như thế, rồi lại nghe được nàng nói thế làm chàng càng đỏ mặt hơn. Lần này thì thật sự là chàng ngượng đến đỏ mặt không những đỏ mặt mà ngay cả chiếc cổ của chàng cũng đỏ luôn rồi. Chàng lập tức cúi đầu xuống hòng che đi khuôn mặt đỏ như cà chua chín của mình, chàng nói.
     "Muội đừng khen huynh nữa, muội càng nói huynh càng ngượng."
     Nhìn chàng lúc này thật sự là y hệt con mèo bị chủ nhân chọc đến đỏ mặt bóc khói cúi đầu chịu hàng vậy. Làm nàng nhìn thấy cũng thấy tội nên liền nghĩ trêu chàng, nàng cười nói.
     "Xin lỗi, không hiểu sao cứ thấy huynh đỏ mặt là muội lại muốn chọc huynh nữa. Bộ trước đây muội hay vậy lắm à?!"
     Nàng nhìn chàng rồi hỏi. Nghe câu hỏi này của nàng chàng liền gật đầu, lại nhớ tới hồi đó bị nàng chọc đến đỏ mặt bóc khói, phải nhờ đến huynh đệ ra mặt ngăn lại không là nguyên cả ngày đó huynh đừng hòng gặp ai, lại còn không nói tới lần đó bị nàng chọc đến hơn nửa ngày mới hết đỏ mặt đấy. Làm cho Lục hiệp nhìn chàng như vậy mà cũng phải phì cười lên, ngày đó sao mà vui vẻ đến thế.
     Nghĩ đến đây ánh mắt của chàng lại mang chút hoài niệm, mặt chàng vẫn còn đỏ nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều rồi.
     Thấy chàng gật đầu, Lam Thố liền biết ngay đây có lẽ là thói quen của nàng rồi, nhưng nàng thật là không hiểu tại sao nàng lại có thói quen này. Chắc hẳn là nhìn chàng lúc đó dễ thương quá nên mới chọc chàng chăng?! Rồi dần dần thành thói quen?!
     Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt mang theo nét hoài niệm của chàng nàng không hiểu sao lại cảm thấy có chút hoài niệm, lại có chút hơi buồn buồn. Tình cảm của nàng sao mà phức tạp quá khiến nàng càng có chút không hiểu chính mình rồi.
     Nhưng rồi rất nhanh nàng liền đổi chủ đề, nàng lập tức nhìn vào ánh trăng tròn tuyệt đẹp kia nói.
     "Hay là chúng ta ngắm trăng tiếp đi, không phải huynh nói trăng hôm nay rất đẹp sao?!"
     Đoạn nàng liền không nói gì nữa, chàng nghe nàng nói cũng là nhìn lên. Khẽ liếc qua nàng, chàng khẽ cười ôn nhu, chàng chỉ mong khoảng khắc này dừng lại mãi mãi. Bởi như thế, chàng có cảm giác rằng đang quay lại như ngày xưa cùng nàng ngắm trăng như thế này.
     Lam Thố khẽ liếc nhìn qua chàng thấy chàng đang nhìn mình, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, thời gian lúc này cứ như là dừng lại đi vậy. Một hồi lâu thì cả hai người mới cảm thấy cái gì đó rồi ngượng ngùng đỏ mặt quay mặt qua.
     Nàng lúc này ngay lập tức nhanh chóng nghĩ cách đánh lạc hòng phá tan bầu không khí ngại ngùng này. Nàng nói.
     "A, Hồng Miêu, hay là huynh thổi sáo cho muội nghe được không?!"
     Vốn khuôn mặt của Hồng Miêu đã bớt đỏ lại nhưng ai ngờ sau cái vụ lúc này làm chàng đỏ mặt lại nữa. Thật không thể tin là chàng da mặt mỏng đến thế đấy. Nhưng sau khi nghe được lời nàng nói chàng liền khẽ gật đầu 'ân' một tiếng.
     Nhẹ nhàng lấy cây sáo ra chàng thổi, tiếng tiêu lúc này sau mà trầm bổng du dương tựa như đang ru người vào giấc ngủ. Khúc tiêu này của chàng nghe sao mà thật hạnh phúc, êm đềm, nhẹ nhàng mà lại đánh thẳng vào lòng người. Bầy đom đóm lúc này vốn ở trong bụi cỏ nghe thấy tiếng sáo của chàng mà bay lên xung quanh hai người. Làm cho cảnh xung quanh hai người như là một bức tranh huyền ảo trong đêm. Một người thì thổi tiêu, một người thì lắng nghe tiếng tiêu. Ôi, sao mà lãng mạn thế.
     Cứ thế, một đêm trôi qua yên bình như thế đấy, còn hai người ngắm trăng xong lại thấy có chút mệt mới quay về phòng nghỉ ngơi.
     Sáng hôm sau...
     Năm người, Đinh Đương, Lam Thố, Tiểu Ly, Hồng Miêu và Hàn Thiên lúc này đều đang ở trên thuyền.
     Lúc này Thủy Linh Linh nhìn con gái mình rồi nói. "Đinh Đương, nhớ cẩn thận đấy."
     Bà sao mà không lo cho được, đây là lần đầu tiên con bà tham gia một cuộc thi như thế, lại không nói tới ở đấy có biết bao là đối thủ mạnh chứ. Bà thật ra cũng là không muốn cô đi nhưng cô đã lớn rồi, đến lúc phải rời khỏi gia đình mình và tung cánh bay thật xa rồi.
     Quy Cửu Cửu cũng là không nỡ nhìn con gái của mình đi, nhưng vì đây là quyết định của cô nên ông tôn trọng quyết định này. Ông nhìn cô với ánh mắt không mà nói.
     "Đinh Đương, con hãy bảo trọng "
     Đinh Đương lúc này lập tức chạy lại rồi ôm mẫu thân mình cùng phụ thân mình, cô cười nói.
     "Yên tâm, con nhất định sẽ khiến cho võ quán chúng ta đều phải nở mày nở mặt."
     Nghe con gái mình nói cả hai cũng là gật đầu. Thủy Linh Linh nhìn sang năm người rồi nhẹ giọng nói.
     "Các con hãy bảo trọng, bọn ta đều chờ tin của các con."
     Nghe bà nói cả năm người đều đồng thanh lên tiếng. "Vâng ạ."
     Sau khi tiễn xong thì thuyền lúc này mới rời bến, nhìn bóng thuyền đang xa dần mọi người cũng là từ từ quay lại làm việc của chính mình. Thủy Linh Linh lúc này chỉ khẽ nhìn theo con thuyền đang dần xa tít, khẽ nhìn lên bầu trời trong xanh.
     Hồng Miêu, đứa trẻ này trên vai đang gánh quá nhiều trọng trách, chỉ mong lần này nó thật sự giành chiến thắng. Yên bình của bá tánh, tính mạng của toàn bộ dân trong thiên hạ, tất cả đều nằm trong tay Thất hiệp. Mà nay Thất hiệp chỉ còn có mỗi mình con, vì vậy, trên vai con không những gánh trọng trách giúp bá tánh bình yên, tính mạng của nhiều người mà còn thêm trọng trách khôi phục lại Thất hiệp nữa. Hồng Miêu, ta tin chắc con sẽ vì Thất hiệp, vì bá tánh yên vui mà sẽ chiến thắng lấy được Ngọc Tịnh Nguyên.
     Thủy Linh Linh khẽ thở dài thầm nghĩ rồi quay lưng bước về phía võ quán. Đối với cái trọng trách gánh nặng trên vai của chàng mà bà cũng cảm thấy mệt mỏi. Bà tự hỏi làm sao mà chàng có thể gánh được nhiều trọng trách như thế trên đôi vai nhỏ nhắn đó chứ. Nhưng dù có thắc mắc như vậy nhưng bà không cần đến đáp án, bởi bà biết Hồng Miêu nhất định sẽ vì huynh đệ mình mà giàng chiến thắng.
      Lúc này tại con thuyền của nhóm Hồng Miêu, cả năm người bọn họ mỗi người đều vào trong để đồ đạc của mình xuống rồi lại ra đầu thuyền mà đứng. Anh mắt của họ đều hướng về phía trước, mỗi người một tâm tình riêng.
     Đinh Đương lúc này vẫn mặc một bộ y phục hàng ngày, nàng đứng kế bên Lam Thố hướng mắt về phía xa xa kia. Lòng thầm quyết tâm, cha, mẹ, con nhất định sẽ chiến thắng và mang về cho võ quán một danh tiếng lừng lẫy.
     Lam Thố thì vẫn là một thân hồng y như ngày nào, ánh măt nàng có chút chờ mong không biết cuộc thi lần này như thế nào. Nàng chỉ mong là có thể lấy được Ngọc Tịnh Nguyên về rồi khôi phục lại cho các bé và cả ký ức của nàng. Nàng muốn nhớ lại tất cả, nàng muốn nhớ lại mình là ai, từ đâu tới. Vì thế nàng cũng không muốn thua cuộc thi này, nàng muốn biết được thiếu niên bạch y cùng thiếu nữ hoàng y trong giấc mơ của mình kia là ai. Cho nên, nàng muốn chiến thắng cuộc thi này và lấy lại ký ức của mình. Nhất định phải thắng.
     Tiểu Ly thì cũng như thường ngày, cậu vẫn vô lo vô nghĩ như ngày nào. Tuy thế không có nghĩa là cậu không muốn chiến thắng, cứ mỗi lần thấy Hồng Miêu dùng ánh mắt nhớ nhung hoài niệm, buồn bã nhìn bức điêu khắc Lục hiệp mà cậu cảm thấy xót cho chàng. Vì không muốn lại thấy chàng như thế nữa nên cậu cũng phải quyết thắng cuộc thi này.
     Hàn Thiên thì cũng thế, nhưng anh không giống như mọi người, anh khá là điềm tĩnh. Dù thế nhưng lòng anh cũng có chút nôn nao, anh biết rằng cuộc thi lần này không giống như cuộc thi giữa Phượng Hoàng võ quán và Mãnh Hổ võ quán. Cuộc thi lần này rất quan trọng, không những là rạng danh võ quán mà còn có dính líu tới việc khôi phục cho Thất hiệp nữa. Thế nên lòng anh có chút hơi dậy sóng, cuộc thi lần này chỉ sợ sẽ có rất nhiều cao thủ, anh sợ mình sẽ gặp khó khăn. Điều này không có nghĩa là anh bỏ cuộc mà chỉ là không biết đối thủ mạnh yếu thế nào làm anh có hơi lo xa.
     Còn về Hồng Miêu thì lúc này đang đứng ở đầu thuyền, ánh mắt kiên định cùng quyết tâm hướng tới phía trước. Lòng chàng lúc này cũng phẳng lặng không gợn sóng, có thể nói chàng là người bình tĩnh nhất ở đây. Cuộc thi lần này rất quan trọng với chàng, vì các huynh đệ, vì người mình yêu chàng quyết không thể thua được. Bằng mọi giá chàng phải thắng. Nếu chàng mà thua ở đây thì điều đó có nghĩa là Thất hiệp sẽ không đoàn tụ được, sẽ không thể lấy lại ký ức cho Lam Thố. Cho dù đối thủ lần này có mạnh đến đâu chàng cũng quyết sẽ đánh bại được. Nếu không dùng những chiêu thức của Phong Long đáng bại được đối thủ thì chàng sẽ dùng tới những chiêu thức của mình trước đây. Còn không được nữa thì đành phải dung hòa cả hai luồng chân khí lại thôi. Còn nếu vẫn không thành thì chàng sẽ dùng đến cấm chiêu của Phong Long.
     Bây giờ trên người chàng có biết bao nhiêu con bài chưa lật chứ?! Dù đối thủ mạnh cỡ nào, có bức chàng đến mức phải dùng hết thảy con bài chưa lật không thì chàng cũng quyết phải thắng bằng mọi giá. Cuộc thi này quá quan trọng với chàng, nó mang tính quyết định xem Thất hiệp có trở lại như cũ không hay là sẽ vĩnh viễn như thế. Chàng là hi vọng của Thất hiệp, tất cả đều đang nằm trong tay chàng. Nên, dù có gặp sóng to gió lớn thế nào chàng cũng sẽ không bỏ cuộc, chàng nhất định sẽ lấy được chiến thắng. Đưa Ngọc Tịnh Nguyên về và khôi phục lại cho Thất hiệp. Chàng đã hứa với mọi người rồi, chàng quyết sẽ không nuốt lời.
     Nhìn về phía xa xa kia, ánh mắt chàng chứa đầy quyết tâm, chàng đứng thẳng người, khẽ lên tiếng. Thanh âm chàng sao mà tự tin, chắc chắn như thế. Chàng nói.
     "Tam Đài Cát, bọn ta đến đây."
     Hết đệ thất chương.
     Sắp tới cuộc thi Tam Đài Cát r, các ngươi có hóng hk?! Ta nên tua nhanh trận đấu hay là nên tả thật chi tiết trận đấu a?! Hay là ta chỉ tả từ trận bán kết rồi tới trận chung kết, hay là tả từ trận tứ kết đến bán kết rồi đến chung kết lun. Hay hoặc là tả trận chung kết mà thôi?! Cầu ý kiến, mà thôi, tả trận chúng kết thôi vậy, tả chi lắm thế, tả nhiều như vậy chắc ta hết chất xám mất. Cho ta ý kiến của các ngươi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro