Đệ 22 chương: Trở về Trương Gia Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá." "Giá."

Lộc cộc lộc cộc.

Tiếng vó ngựa vang lên không ngừng, thanh âm vùn vụt của gió thổi qua khi ngựa phi qua từng cảnh vật.

Hơn mười con ngựa cùng hơn mười vị thanh niên thiếu nữ trên lưng ngựa một mực hướng về phía Trương Gia Giới mà phi.

"Hồng Miêu, từ từ thôi. Đợi bọn đệ với." Đậu Đậu sau lưng Hồng Miêu cách một đoạn khá xa nói.

Nhóm người của Hồng Miêu đã rời khỏi Tùy Ý Lâu cũng chỉ mới một khắc mà thôi.

Cả nhóm đều là xuất phát cùng một lúc đấy, thế nhưng lại chẳng hiểu sao giờ đây chàng thủ lĩnh của họ lại đi trước bọn họ một đoạn xa khoảng chừng bốn năm trượng khoảng cách a. Lại để cho tất thảy mọi người một phen ngạc nhiên.

"Phải là mọi người sao mà chậm quá chứ. Còn không mau lên là ta sẽ bỏ mọi người lại phía sau hết đấy. Giá."

Hồng Miêu vừa đáp lại Đậu Đậu từ đằng xa vừa vung roi thúc ngựa chạy nhanh hơn về phía trước để lại mọi người là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một biểu tình.

Thấy thủ lĩnh của mình là như thế khẩn trương tất thảy cũng đều lập tức vung roi tăng tốc để theo kịp người nọ và tránh việc chính mình bị bỏ lại phía sau.

Tại tất thảy mọi người nơi đây làm sao mà không biết được rằng chàng thủ lĩnh của họ là như thế nào không khẩn trương chứ.

Đã rất lâu rồi chàng thủ lĩnh của họ đã không trở về lại chính mình quê hương, thế nên hôm nay như thế khẩn trương cũng là lẽ thường tình.

Tất cả mọi người ai nấy cũng đều khẽ cười với nhau khi nhìn bóng ngựa của chàng đang đi trước nhất kia mà cùng nhau vung roi thúc ngựa để không lạc mất dấu chàng.

Còn về Hồng Miêu lúc này tức thì cũng là như mọi người đoán, chàng cũng là đang vui vẻ khi biết rằng chính mình đang trên đường về thăm lại nơi chốn thân thương kia.

Thế nhưng đó chỉ là một phần trong suy nghĩ của chàng lúc này mà thôi. Còn một phần còn lại cơ hồ chính là một đoạn nhắc nhở của Hắc Long trước khi lên đường đã nhắc chàng.

"Hồng Miêu, bất kể trên đường đi hay về cũng đều phải thật cẩn thận. Tuyệt đối không được dừng chân. Cho dù có gặp ai đang bị thương hoặc xin giúp đỡ hay hoặc đột ngột xuất hiện cũng không được tin kẻ đó. Nhớ kỹ đấy."

Khi nghe điều đó từ y chàng cũng là khá thắc mắc không hiểu vì sao y lại nhắc nhở như thế, lại nghi hoặc rằng y biết chuyện gì đó mà giấu chàng chàng cũng liền hỏi lại.

"Huynh nói thế là sao? Không lẽ huynh lại tiên đoán được chuyện gì à?"

Nhưng chỉ tiếc rằng, dù cho chàng có thân với y thế nào y cũng không hề đáp lại mà chỉ khẽ lắc đầu nói.

"Thiên cơ không thể tiết lộ. Ta chỉ có thể nhắc nhở đệ một chút mà thôi, thế nên, hành sự như thế nào còn tùy thuộc vào các đệ. Lại nữa, phải về đây thật nhanh nhất có thể, bởi vì..."

Y lúc đấy nói nửa chừng liền không nói nữa lập tức cách xa chàng một đoạn xa rồi chúc nhóm người của chàng lên đường bảo trọng.

Thấy y bỏ lỡ câu nói của mình cùng với cái rũ mi ngắn ngủi mà đầy bi ai của y chàng liền biết rằng y tính nói gì, lập tức liên tục vung roi thúc ngựa hướng về phía Trương Gia Giới mà phi không ngừng.

Ý tứ của Hắc Long sao mà dễ đoán, lúc thi đấu cùng với Dạ Khuyển chàng là đã được hắn buông lời nhắn rằng sẽ cho người tới đoạt Tịnh Nguyên Chi Ngọc.

Thế nên chàng càng thêm chắc rằng nếu nhóm của chàng không mau quay về nhanh tức thì rất có thể sẽ bị mai phục.

Thậm chí, có khi còn là chính kẻ đó ra mặt đoạt lại.

Kẻ có thể khiến cho y lộ ra vẻ bi ai mà thương đau như thế mỗi khi nhắc đến chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có một mà thôi.

Và kẻ đó không ai khác chính là kẻ đứng đầu Hắc Ám tộc có ý định đoạt lại Tịnh Nguyên Chi Ngọc để giải phong ấn cho Hắc Ma Kiếm mà Thanh Long đã nhắc tới, Hắc Ám Thiên.

Là người gần gũi với y nhất chàng đương nhiên biết kẻ đó đã từng khiến y thương đau, chịu đựng thương tổn như thế nào nhiều.

Vì vậy, khi nghĩ rằng có khả năng hắn sẽ ra mặt để đoạt Tịnh Nguyên Ngọc khiến chàng có chút không thể tha thứ cho được.

Nghĩ đến đây chàng lại vung roi thúc ngựa chạy nhanh hơn, vô hình trung làm mọi người phía sau chàng lại phải cười khổ vung roi thúc ngựa đuổi theo sau.

Sau hơn một canh giờ sau, cuối cùng nhóm của Hồng Miêu cũng tới được Trương Gia Giới.

Trước mắt họ lúc này thế nhưng lại là một cảnh hùng vĩ, từng ngọn núi cao tít tắp như những cột chống trời xỏ xuyên qua những lớp sương mù dày đặc càng làm nơi đây tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Tiếng suối róc rách vang lên từ xa, lại thêm tiếng vui đùa của thú rừng quanh đây càng làm cho nơi đây đẹp tuyệt vời và thanh bình một cách lạ lẫm.

Ngắm nhìn trước đẹp tựa như tiên cảnh trần gian Đinh Đương cùng Hàn Thiên cơ hồ là ngơ ngác đến chẳng dám tin đây là trần gian, bởi lẽ chẳng có nơi nào trên trần gian này lại đẹp như nơi đây cả.

Nhìn cảnh quê nhà vẫn xinh tươi hùng vĩ như thuở nào, Hồng Miêu ngay lập tức xuống ngựa khẽ hít lấy mùi hương quê nhà thân quen mà ánh mắt tràn ngập lệ quang.

Từng mảnh ký ức khi xưa chợt hiện về khiến chàng có chút không kiểm soát được mà rơi lệ.

Nhóm Thất hiệp tại sau lưng chàng trông thủ lĩnh của mình lệ rơi khi về lại chốn thân thương này cũng chẳng dám làm phiền, sợ sẽ làm gián đoạn mất những mảnh ký ức xa xưa đang dần hiện về của chàng.

Cứ thế khoảng lúc sau, chàng thủ lĩnh của họ cuối cùng cũng thoát khỏi mảnh ký ức ấy và trở lại thực tại.

Nhanh chóng chàng liền mời mọi người vào ngôi nhà khi xưa chàng từng ở với phụ thân.

Lam Miêu lúc này cùng chàng đi bên cạnh nhau nhìn ngắm nơi quê nhà mà mình đã rời đi khi còn nhỏ cùng với sư phụ mình.

Lại bỗng lúc này, từ đằng xa bỗng có tiếng vó lộc cộc chạy đến, một bóng hình đỏ thẳm cùng với đôi sừng vàng kim chạy tới.

Làm nhóm của Hồng Miêu nghe thấy tiếng vó này mà không khỏi nhìn xem là gì.

Lại để cho bóng dáng của con vật ấy tới gần lộ rõ thân hươu, khắp nơi đều có vảy như vảy rắn màu đỏ, cặp sừng vàng kim như sừng hươu kia thì mọi người mới nhận ra đó là Kỳ Lân.

Làm Hồng Miêu cùng Lam Miêu trông thấy bóng dáng của Kỳ Lân lúc liền không khỏi vui mừng cùng nhau chạy lại phía của Kỳ Lân mà ôm lấy người bạn thuở nhỏ của mình.

Kỳ Lân tại từ xa trông thấy hai thân ảnh của Hồng Miêu cùng Lam Miêu cũng là nhanh chân chạy nhào vào hai người vui mừng liếm láp khắp mặt hai người không thôi.

"Ha ha, Kỳ Lân, được rồi, được rồi. Đừng liếm nữa." Hồng Miêu vui vẻ lên tiếng cố ngăn Kỳ Lân lại nhưng bất thành.

"Được rồi mà, đừng liếm bọn ta nữa. Nhột chết ta rồi, ha ha." Lam Miêu đồng dạng như Hồng Miêu cố ngăn lại sự vui mừng nhiệt tình này của Kỳ Lân nhưng bất thành.

Nhìn Lam Miêu, Hồng Miêu cùng Kỳ Lân quanh quẩn bên nhau cố ngăn lại sự chào mừng nhiệt tình của Kỳ Lân mà mọi người không khỏi lẳng lặng đừng nhìn và cười hai người đang cố gắng giúp Kỳ Lân từ vui mừng bình tĩnh lại.

Làm Đinh Đương cùng Hàn Thiên trông thấy thế cũng là không khỏi cười lên, muốn qua giúp một tay lại bị nhóm Thất hiệp cản lại nên cũng chỉ đứng nhìn xem hai người kia xử lý chuyện này thế nào.

Sau hơn một nén nhang thời gian sau thì Hồng Miêu cũng Lam Miêu hai huynh đệ làm đủ mọi cách thật vất vả và cuối cùng cũng khiến Kỳ Lân bình tĩnh lại mà thở dốc.

Lại nhìn lại nhóm người ung dung nhìn hai người từ trước cửa nhà của Hồng Miêu tự lúc nào mà không khỏi đen mặt lại.

Cả hai lập tức sánh vai nhau đi tới chỗ mọi người và tra hỏi họ với vẻ mặt nghiêm túc.

"Trông mọi người có vẻ sung sướng lắm khi nhìn hai huynh đệ bọn này làm trò hề nhỉ?" Hồng Miêu chậm rãi hỏi.

"Đúng. Trong khi hai huynh đệ bọn tôi vất vả giúp Kỳ Lân bình tĩnh lại thì mọi người có vẻ rất là thư thả thoải mái ung dung nhỉ?" Lam Miêu tựa tiếu phi tiếu đều đều thẩm vấn.

Để mọi người nghe hai người một huynh một đệ thẩm vấn tra khảo mình mà nụ cười của mọi người đều không khỏi cứng lại trên môi.

Còn chưa kịp tung ra lời biện minh cho chính mình thì lúc này Lam Miêu lại vẫy tay ra hiệu cho Kỳ Lân chạy tới, còn Hồng Miêu tức thì lại hỏi Lam Miêu.

"Nếu chỉ có hai huynh đệ ta chỉ được Kỳ Lân chào đón nhiệt tình như thế thì rất không công bằng, thế nên, mỗi người đều được Kỳ Lân chào đón thì mới công bằng chứ đúng không? Lam Miêu."

"Hồng Miêu, huynh nói quá chính xác luôn. Rất hợp ý đệ."

Lam Miêu vừa dứt câu liền nhìn lại Kỳ Lân bên cạnh mình khẽ vuốt ve vài cái rồi nói với Kỳ Lân.

"Kỳ Lân à, ngươi cũng đã lâu rồi không gặp Thất hiệp mà nhỉ? Mau qua chào đón họ đi."

Như nghe hiểu Lam Miêu, Kỳ Lân nhìn qua nhóm Thất hiệp liền như lâu rồi không gặp người thân lập tức nhảy bổ qua họ quanh quẩn vui mừng quấn lấy không buông.

Tại khi Thất hiệp nghe Hồng Miêu hỏi Lam Miêu đều đã có chút nghi ngờ rồi, vốn là muốn chạy trốn đấy nhưng tiếc là còn chưa kịp trốn thì đã thấy Kỳ Lân đã bổ nhào về phía mình rồi.

Cũng may là Kỳ Lân chỉ nhận thức có mỗi nhóm Thất hiệp mà thôi, thế nên, Tiểu Ly, Đinh Đương, Hàn Thiên và Hồng Thố đều tai qua nạn khỏi.

Trong khi đó thì nhóm Thất hiệp lại đang vất vả dỗ dành Kỳ Lân để Kỳ Lân bình tĩnh lại một cách rất là 'đoàn kết'.

Đoàn kết ở đây chính là khi Kỳ Lân chạy về phía người này thì người này phải tốn một phen công phu dỗ dành xong rồi lập tức cáo trạng cho người kia.

Người kia cũng tốn không ít thời gian giúp Kỳ Lân bình tĩnh lại thì ngay tức khắc giao lại cho người nọ.

Người nọ xong rồi thì cũng tự giác giao lại Kỳ Lần cho người này. Cứ thế mà đã có biết bao nhiêu tiếng than trời trách đất vang lên khi bị làm mục tiêu tiếp theo của Kỳ Lân.

Hồng Miêu, Lam Miêu nhìn nhóm huynh đệ mình đang 'đoàn kết' làm Kỳ Lân bình tĩnh lại mà cười khoái chí không thôi, trông rất là ung dung và khoan thai.

Làm Tiểu Ly, Đinh Đương, Hàn Thiên và Hống Thố thấy thế cũng không khỏi nhìn hai huynh đệ nhà Miêu tộc mà nuốt nước bọt, không hội cùng nhau mà có chung suy nghĩ.

Hảo đáng sợ a. Cũng may mình không chọc vào hai người bọn họ a, không thì tiêu.

Cùng lúc nhóm của Hồng Miêu đang vui vẻ thì tại mảnh tử trúc lâm xanh rì bên cạnh Tùy Ý Lâu lúc này là thân ảnh hắc y hắc bào của Hắc Long.

Y lẳng lặng đứng trong mảnh tử trúc lâm xanh rì, lắng tai nghe tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá, đôi mắt nhắm lại.

Bỗng lúc này tại phía sau lưng y lại xuất hiện một bóng người, này bóng người cao ráo, một thân hắc y huyết văn, mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng, đôi huyết mâu lạnh băng, tướng người khôi ngô tuấn tú.

Như nhận ra khí tức của người kia, Hắc Long liền khẽ mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên biết bao tia bi ai đượm buồn.

"Sao ngươi lại ở đây?" Vẫn không quay lại, y lạnh nhạt hỏi.

Nghe y hỏi người kia cũng chỉ khẽ nhếch mép lên, nhẹ nhàng bước lại gần y đến khi chỉ còn cách y một xích khoảng cách liền ghé vào tai y mà đáp.

"Đồ nhi là có hảo tâm nên hôm nay tới thăm người mà thôi. Người không hoan nghênh ta sao, sư phụ?"

Hết đệ nhị thập nhị chương.

Dạo này Wattpad không lên được nên ta chẳng thể ra truyện được. Xin thứ lỗi a.

Từ nay ta sẽ viết ngắn ngắn lại thế nên đừng chê dài nữa nha.

Được rồi, sau đây ta xin cho các ngươi xem cảnh ở Trương Gia Giới đẹp đến thế nào nha.








Đây là cổng trời (ở trên).

Phượng Hoàng Cổ Trấn. (Trên)

Cầu kính cheo leo làm sao.


Trương Gia Giới vào mùa đông (ở trên.)

Đấy, cảnh đẹp thế này đây bảo ta tả thì tả thế quái nào được chứ. Đây đích thị là bồng lai tiên cảnh ở trần gian mà.

Thế nên trong truyện ta tả không nhiều là bởi vì nó đẹp quá đến mức ta không có từ để diễn tả thôi, OK?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro