Đệ 17 chương: Tùy Ý Lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày hạnh phúc và ấm áp kia, Hồng Miêu sáng sớm đã cùng với Lam Thố chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hồng Miêu liền cùng Lục hiệp và nhóm người Tiểu Ly, Đinh Đương, Hàn Thiên đến phòng của chàng và kể cho mọi người về Hắc Ám Tộc.

Sau khi nghe xong mọi người ai nấy cũng đều làm ra một bộ mặt nghiêm trọng. Không khí trong phòng cũng là có chút căng thẳng hơn.

"Vậy, Hồng Miêu, đệ có biết hiện giờ Tứ Ngọc ấy đang ở đâu không?!"

Phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt đầy căng thẳng này của mọi người chính là cái chất giọng trưởng thành của Đạt Đạt.

Hồng Miêu nghe hỏi tới cũng là khẽ lắc đầu rồi lại khẽ cười đáp:

"Vẫn chưa biết, nhưng mà, đệ chắc chắn có người biết chúng đang ở đâu."

Nghe Hồng Miêu nói thế tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên không khỏi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một dạng.

Lam Thố ở bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy thắc mắc người đó là ai, nhưng thấy Hồng Miêu không nói ra nên cũng không hỏi.

Bàn bạc với nhau xong tất cả mọi người đều lập tức giải tán và quyết định rằng ngày mai liền lên đường.

Cả ngày hôm nay đều trôi qua nhanh chóng, mọi việc vẫn cứ bình bình đạm đạm mà diễn ra.

Duy chỉ có nhóm Thất hiệp lại đang không ngừng mà luyện tập cùng nhau. Tập xong rồi nghỉ ngơi một lát ôn chuyện cũ rồi lại tiếp tục tập tiếp.

Không khí xung quanh Thất hiệp thật sự là quá đỗi vui vẻ khiến mọi người ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Hàn Thiên cùng Đinh Đương ở một bên tuy cũng là hòa nhập với họ nhưng cũng là rất nhanh chóng liền cảm thấy như mình chẳng thể nào chen vào bảy con người kia được. Trong lòng cũng là dấy lên một cảm xúc bị cô lập ra mà chỉ im lặng nhìn bảy con người đang vui vẻ kia.

Tiểu Ly thì đã quá quen với cảm giác này nên cũng là rất hiểu cho hai người kia.

Rồi rất nhanh ngay lập tức lôi kéo hai người vào cuộc trò chuyện của mọi người.

Cả hai ban đầu cũng là khá bất đắc dĩ nhưng rồi về sau lại nói chuyện rất tự nhiên rất nhanh liền hòa nhập với Thất hiệp.

Tuy rằng lâu lâu cũng có vài lần cãi nhau chí chóe với nhau, lúc thì bị Tiểu Ly bông đùa vài câu rồi hợp lực lao vào đánh cậu thành đầu heo. Lúc thì nói chuyện vô cùng ăn ý hợp nhau đến mức khiến cho Hồng Miêu và Lam Thố cũng phải bất ngờ.

Và hai người hoàn toàn là không biết rằng Hồng Miêu và Lam Thố đã âm thầm mà ngấm ngầm tác hợp cho hai con người cùng cảnh ngộ nhưng lại đối lập hoàn toàn này.

Ngay cả Ngũ hiệp cùng Tiểu Ly thấy thế cũng không khỏi cười thầm mà thầm nghĩ.

Hai người này thật sự đúng là rất xứng đôi a.

Cả một ngày trời đều là trải qua như thế.

Sáng hôm sau, tại trước cổng Phượng Hoàng võ quán...

"Đinh Đương, lần này đi nhất định phải hảo hảo chăm sóc tốt chính mình đấy."

Thủy Linh Linh một bên căn dặn nữ nhi mình một bên ôm cô mà nói.

Thanh âm của bà tuy không buồn bã gì nhưng ánh mắt bà đã nói lên điều đó.

Cũng phải thôi.

Đây dầu gì cũng là lần đầu Đinh Đương nữ nhi của bà ra ngoài giang hồ mà. Bà là người giang hồ nên biết ngoài đấy tồn tại nhưng là cái dạng gì nguy hiểm trùng điệp.

Thế nên bà càng là lo lắng cho nữ nhi bà hơn.

Dù bên cạnh nàng đã có Thất hiệp nhưng mà bà hay vẫn là rất lo đấy. Nhưng biết làm sao được chứ, khi chim non đã trưởng thành và phải nên rời khỏi tổ chim mẹ tung cánh bay thật xa đây.

Như là biết nỗi lo của mẹ mình, Đinh Đương nhẹ nhàng từ vòng ôm của mẹ mà ngẩng đầu lên nói với giọng chắc nịch.

"Mẹ, con đã trưởng thành rồi. Mẹ không cần lo đâu."

Nghe con mình nói thế lòng bà cũng là dịu lại đôi chút.

Khẽ nhìn về phía nhóm người Hồng Miêu một cái, bà lập tức đi đến chỗ Hồng Miêu hỏi: "Hồng Miêu, các con dự định sẽ đi đâu?"

Vốn là đang thả hồn đi đâu đấy Hồng Miêu nghe tới bị hỏi lúc cũng là khẽ hoàn hồn lại.

Khẽ cười một cái, một nụ cười lạ chợt xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú kia của chàng hiện lên khiến ai cũng sững sờ.

Này một nụ cười của chàng thế nhưng là chứa vài tia cảm xúc hỗn tạp lại với nhau trông phức tạp cực kỳ.

Trong đó có sự bất đắc dĩ, nỗi thương tiếc, nỗi uất hận, nỗi chán ghét nào đó không tên hỗn tạp lại chung một chỗ.

Cứ như thể là chàng đang thương tiếc ai đó, bất đắc dĩ gì đó, chán ghét cái gì đó, uất hận ông trời bất công, phảng phất như là đang vì ai đó mà lên án với trời xanh vậy, vì ai đó mà thương tiếc vậy.

Nhẹ nhàng chỉ ngẩng đầu nhìn thiên không lam biếc kia, khẽ thở dài một hơi nặng nề rồi đáp với chất giọng mà chưa ai nghe thấy cả. Chàng nói:

"Nơi đến chính là... Tùy Ý Lâu. Nơi đó... Con có một người cần gặp."

Thanh âm của chàng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự bất đắc dĩ cùng thương tiếc vô tận. Hòa cùng với nỗi chua xót cùng trách lão thiên gia sao cứ thích trêu người.

Làm mọi người nghe thấy cũng là không khỏi thắc mắc rằng ai có thể khiến cho chàng thủ lĩnh này phải dùng đến chất giọng đó cùng nụ cười đó như thế.

Nhưng rồi rất nhanh chàng liền dẹp chuyện này sang một bên rồi lại khẽ nhắm mắt lại rồi trấn định lại cảm xúc của mình rồi hướng Thủy Linh Linh mà chắp hai tay cáo từ.

Thấy chàng thủ lĩnh đã chắp tay cáo từ những người còn lại cũng là nhanh chóng cáo từ.

Tất cả mọi người đều lập tức phóng theo Hồng Miêu mà đi cho đến khi ra đến bến thuyền liền dừng lại.

Hồng Miêu lúc này liền là đi tìm thuyền hỏi thăm một chút liền lập tức nói cho mọi người cùng lên thuyền.

Vốn tất cả mọi người là không biết được Tùy Ý Lâu ở đâu nên cũng chỉ có thể theo chàng mà thu xếp thôi.

Một lần này đi thuyền liền là mất hết mười ngày.

Tại mười ngày này mọi người là cũng không rảnh đấy. Không tập luyện thì cũng là trò chuyện ôn chuyện xưa.

Cũng không hẳn là ôn chuyện xưa gì. Cơ hồ chính là kể lại chuyện lúc nhỏ của mình mà thôi.

Mọi người vốn là đối với cái người mà Hồng Miêu nói tới căn bản là vô cùng tò mò. Hơn nữa họ quen Hồng Miêu lâu rồi nên có ai mà chàng quen mà họ lại chưa gặp bao giờ đâu.

Nay đột nhiên chàng lại muốn đến nơi mà bọn họ chưa nghe chàng nhắc đến, thậm chí là người mà chàng nói tới nữa.

Thế là họ bắt đầu khơi mào ra một cuộc ôn lại chuyện xưa hat nói cách khác là kể lại chuyện lúc nhỏ của mình.

Quyết định là mỗi một ngày là một người kể xong thì chưa gì đã qua hết chín ngày rồi. Và thật không ngờ rằng tất cả mọi người ai ở đây cũng đã biết 'tuổi thơ dữ dội' của nhau hết ngoại trừ chàng thủ lĩnh của họ ra.

Ban đầu họ vốn là để chàng kể trước nhưng thật không ngờ chàng cứ cự tuyệt. Lại còn nói mình sẽ kể sau cùng, thế là tất cả mọi người kể xong hết chuyện của mình thì lại hối hận sao lại đồng ý.

Đó là, vào cái ngày thứ mười, ngày mà họ sắp được nghe kể chuyện thì thuyền lại cập bến.

Thật là quá mức trùng hợp rồi.

Mọi người ai nấy cũng nghĩ rằng do trùng hợp mà thôi. Nhưng riêng Lam Thố cùng Hàn Thiên thì lại khác.

Cả hai người đều thuộc dạng người thông minh nên thoáng chốc suy nghĩ liền là biết không phải là trùng hợp mà là chàng đã tính toán từ trước.

À không, phải nói rằng chàng biết rằng từ Phượng Hoàng đảo tới Tùy Ý Lâu mất bao nhiêu ngày.

Chính vì biết thế cho nên lúc mọi người đề nghị kể chuyện của mình ra thì chàng rất nhanh cự tuyệt, nói rằng mình sẽ kể sau cùng. Vì chàng biết rằng, một ngày là một người kể, và nếu chàng là người kể sau cùng thì vừa hay ngày đó cũng là lúc thuyền cập bến.

Chính vì sự tính toán khéo léo kỹ càng này của chàng làm cho Lam Thố cùng Hàn Thiên không khỏi là càng thêm tò mò hơn về chuyện lúc nhỏ của chàng.

Hai người có thể nhìn ra được thì những người khác sao có thể không nhìn ra chứ. Họ cũng là người thông minh, mặc dù lúc đấy nghĩ là trùng hợp nhưng sau hồi lâu suy nghĩ kỹ lại thì mới phát hiện ra một tia không đúng.

Mọi người vốn nghĩ rằng là đã có chuyện gì đó trong quá khứ của chàng mà chàng không muốn nhắc đến. Thế nên ngay cả khi nhận ra rồi mà chẳng hỏi gì.

Có lẽ như họ hoàn toàn đã quên mất rằng có một người trong nhóm họ lại chẳng như họ, chẳng hề dùng đầu óc để mà nghĩ. Hoàn toàn chính là chỉ nghĩ đơn giản là trùng hợp mà thôi.

Đại Bôn vừa chắp hai tay ra sau đầu vừa tiếc nuối nói ra:

"Ai, sao mà nhanh cập bến thế này? Nếu như trễ thêm một ngày là có thể biết được 'tuổi thơ dữ dội' của Hồng Miêu rồi. Tiếc thật."

Ngay khi nghe anh chàng nói xong thì cả nhóm lúc này mới nhớ đến trong nhóm họ có một người rất hiếm khi dùng não để nghĩ.

Làm cho mọi người nghe anh chàng này nói xong liền hận không thể bịt miệng con hàng này lại.

Sa Lệ đứng cạnh Đại Bôn nghe anh nói mà không nói tiếng nào nhéo ngay vùng eo của anh chàng làm anh chàng không khỏi kêu đau một tiếng.

Đại Bôn vẫn là như trước không hiểu chuyện gì xoa lấy vùng eo bị thương của mình mà nhìn Sa Lệ hỏi:

"Sa Lệ, muội làm gì vậy?! Sao lại 'hành hạ' eo huynh như vậy chứ?"

Sa Lệ nghe Đại Bôn hỏi cũng là lắc đầu ngao ngán tay đỡ chán nói: "Huynh đúng là đồ heo mà."

Hồng Miêu đi trước nhất nghe ở phía sau mình náo nhiệt như thế chàng khẽ khựng lại.

Lúc nãy Đại Bôn nói gì chàng cũng đều là nghe thấy đấy.

Không phải là chàng không muốn kể cho mọi người biết mà là chàng không thể.

Chợt trong đầu chàng lại hiên lên một thân ảnh thanh niên hắc y đơn giản không họa tiết mỏng nhưng lại mất trật tự vô cùng, trông như là chỉ khoác hờ lên vậy.

Trên người thanh niên đó lại là có từng vết cắn, vết cào, vết thương rướm máu. Làn da trắng tuyết ẩn hiện lên từng dấu vết màu đỏ tím tựa như vết hôn.

Thân hình người đó nhơ nhuốc nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp yêu mị của mình, cứ tựa như là một đóa bạch liên tuy đã nhiễm bùn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh khiết của mình vậy.

Mái tóc trắng tuyết xõa dài, trên hai cổ tay đều có vết hằn của một loại dây thừng nào đấy. Cặp đùi trắng nõn khẽ lộ ra bên dưới lớp y phục mỏng như khoác hờ kia. Dù lúc đấy trời đã tối nhưng nhờ ánh trăng bên cửa sổ chiếu vào chàng vẫn là còn nhìn thấy trên cặp đùi kia có những vết hôn đỏ tím cùng với vài chất lỏng trắng đục vẫn còn vương vấn ở đó.

Khẽ nhìn xuống dưới chân người thanh niên đó, chàng thấy được tại cổ chân là một dây xích sắt đang trói lại ở một góc giường.

Người đó nhìn chàng-một đứa nhóc tỳ chưa được chín tuổi mà cười. Một nụ cười mang theo biết bao là sự đau đớn nơi tim kia nhưng vân ôn nhu như nước, mềm mại vô cùng.

Khẽ vẫy tay ra hiệu chàng chạy đến, chàng hoàn toàn là không nói gì mà chạy đến. Nước mắt đều là tuôn ra như suối, không nói gì vươn tay ôm lấy thanh niên kia vào lòng ngực của mình.

Ôm thật chặt lấy, một tay ôm chặt lấy người kia, một tay vuốt ve khuôn mặt đẹp hơn nữ nhân kia. Tiểu hài tử cố nén giọng mình mà nói:

"Đừng cười nữa. Miêu Miêu ghét thấy nụ cười đau đớn đó của Hắc Hắc. Rất ghét. Hức...hức..."

Người thanh niên kia khẽ ngạc nhiên rồi dựa đầu hẳn vào lòng ngực phập phòng vì khóc của tiểu hài tử kia mà nhắm mắt lại.

Đưa tay lên búng vào trán tiểu hài tử đang khóc thương cho số phận của mình mà lòng thấy an ủi.

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại hơi khàn khàn vang lên: "Hồng Miêu, hãy hứa với ta. Tất cả chuyện liên quan tới ta, xin đừng nói cho ai biết. Có ai hỏi cũng đừng nói gì cả."

Tiểu hài tử vốn đang khóc bị một cái búng từ hai ngón tay thon dài của người kia mà nín ngay.

Nghe thanh niên được gọi là Hắc Long kia nói vậy tiểu hài tử Hồng Miêu nghe thấy mà mở to mắt. Lập tức đem hai tay người kia chế ngự ở trên giường. Hai đầu gối chống xuống giường, hai tay đem tay người kia chế ngự lại hai bên.

Nhìn thẳng vào đôi lam mâu mang theo ý cười đau đớn mà lòng tiểu hài tử càng là thắt chặt hơn. Đau đến ngạt thở.

Lại nhìn vào những dấu vết trên người người bên dưới mà lại rơi nước mắt đau xót thay.

Những vết cào, vết thương, cùng máu vốn đang chảy ra đang từ từ chui vào lại vết thương rồi từ từ lành lại. Để lại trên làn da trắng tuyết kia chỉ còn lại vết hôn đỏ tím trông cực dụ nhân kia mà thôi.

Tiểu hài tử lại nhìn vào khuôn mặt đang ôn nhu nhìn mình mà cao giọng hơn chất vấn:

"Tại sao?! Tại sao đến nước này huynh vẫn còn bao che cho hắn chứ? Hắn, chính hắn là kẻ đã hành hạ huynh ra nông nỗi này. Cớ sao huynh lại mù quáng bao che cho hắn chứ?! Hắn vốn không hề coi huynh là sư phụ hắn, là người hắn yêu!!! Tại sao chứ?! Huynh là đồ ngốc à?! Vương Long Hắc!!"

Nhìn tiểu hài tử bị kích động không ngừng rơi nước mắt lớn tiếng chất vấn mình mà Hắc Long vẫn ôn nhu mà nói.

"Xin lỗi đệ, Hồng Miêu. Ta biết chuyện này thật là khó cho một hài tử như đệ, nhưng mà, xin đệ đấy. Đệ là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà ta có thể tín nhiệm được. Và cũng là người duy nhất biết hết tất thảy mọi chuyện của ta. Cho nên, ta xin đệ đấy. Đừng nói gì cả. Làm ơn. Ta xin đệ đấy."

Nói đoạn y vừa nhìn tiểu hài tử đang ở phía trên mình với ánh mắt như van nài nhưng vẫn chất chứa lấy ý cười ôn nhu kia.

Hồng Miêu nhìn thấy ánh mắt đấy của y mà mở tơ mắt ra ngạc nhiên, cơn tức giận lại lần nữa xông lên. Hai tay siết chặt lấy cổ tay y khiến y khẽ cắn răng vì đau.

Hồng Miêu lúc này chính là bị giận run lên, đầu cúi xuống, tóc mái che hết cảm xúc của chàng. Sau một hồi im lặng thật lâu, chàng liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt của chàng lúc này ánh lên sư kiên quyết, chàng dõng dạc lên tiếng. Hai tay nhỏ bé nâng khuôn mặt kia lên, đem trán mình cụng vào trán người kia, thanh âm trẻ con nhưng không kém phần đĩnh đạc vang lên. Tiểu hài tử kiên quyết nói:

"Đệ hứa. Nhưng với một điều kiện, về sau nếu có chuyện gì cũng phải nói với đệ. Bất kỳ cái gì cũng phải nói cho đệ biết, hơn nữa, còn là người biết trước nhất. Thậm chí là huynh muốn làm gì hay có ý định gì cũng phải nói cho đệ biết trước."

Nhớ đến đây Hồng Miêu liền khẽ thở dài, chàng còn nhớ lúc đó Hắc Long khá ngạc nhiên nhưng rồi lại đưa tay lên búng trán chàng một cái thật đau rồi nói với chất giọng ôn nhu kia. Chỉ một câu nhẹ nhàng mà thôi: "Xin lỗi nhưng để lần sau nhé."

Lần nào cũng vậy cả. Huynh toàn bắt người khác hứa với mình, còn chính mình lại luôn cự tuyệt lời hứa của người khác.

Hồng Miêu nhẹ đưa tay lên trán mình rồi khẽ nghĩ. Lại nhẹ nhàng nói với mọi người ở phía sau mình, vẫn không quay đầu lại mà nói với tông giọng trầm buồn mà bất đắc dĩ nói:

"Đệ biết mọi người muốn gì nhưng mà quá khứ của đệ có nhiều thứ liên quan tới huynh ấy. Hơn nữa, đệ đã hứa với huynh ấy rồi, sẽ không nói ra bất kì chuyện gì liên quan tới huynh ấy cả. Thế nên, hãy cho qua chuyện này đi. Vả lại, mục đích của chúng ta đến đây là đến Tùy Ý Lâu hỏi huynh ấy tung tích của Tứ Ngọc. Vì vậy, chuyện này đến đây thôi."

Nói đoạn chàng đi luôn, bỏ mặc những cong người đang ngạc nhiên ở phía sau kia.

Làm mọi người nghe Hồng Miêu nói mà ngạc nhiên vô cùng. Ngay cả Lam Thố cũng là ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng chàng đi mà không biết nói gì cho phải.

Sau một hồi lâu thì mọi người mới phản ứng và đi theo bóng lưng của chàng thủ lĩnh của mình vừa đi vừa bàn luận to nhỏ.

"Lam Thố, muội có để ý không, rằng mỗi lần nhắc người đó Hồng Miêu luôn khác lạ không?!"_ Đạt Đạt nhìn Lam Thố hỏi.

"Muội cũng thấy vậy nhưng không biết vì cái gì thôi. Cứ cảm giác rằng người đó là cấm địa trong lòng huynh ấy vậy. Mỗi lần nhắc tới đều là lộ ra vẻ thương tiếc vô cùng. Muội tự hỏi người đó là ai?"_ Lam Thố vừa ngẫm ngẫm vừa nói.

"Ừm. Muội cũng thấy vậy. Cứ mỗi lần nói tới người nhìn Hồng Miêu giống như là mất hồn vậy."_ Đinh Đương ở bên cạnh Lam Thố nói ra.

"Đối a. Đích xác là vậy. Hơn nữa, dường như khi đặt chân tới nơi này nhìn Hồng Miêu huynh ấy có vẻ như tâm tình tốt lên vậy. Thật sự là đệ rất tò mò người đó là ai."_ Đậu Đậu cũng là vừa đi vừa nhìn Hồng Miêu thong thả đi ở trước dẫn đường mà nói ra.

"Cái mà ta quan tâm không phải là người đó là ai mà là người đó có đáng tin hay không thôi. Hơn nữa, lại còn biết được tung tích của Tứ Ngọc. Có phải hay không không đáng nghi?!"_Hàn Thiên khẽ lạnh lùng lên tiếng sau một hồi trầm ngâm.

"Ừm. Ta cũng cảm thấy rất đáng nghi."_ Khiêu Khiêu một bên suy nghĩ một bên tán thành với ý kiến của Hàn Thiên.

Cuộc bàn luận vẫn cứ tiếp diễn như thế.

Hồng Miêu đi trước nhất không có nghĩa là không nghe mọi người nói gì nhưng cũng chẳng thèm lên tiếng làm gì.

Chàng cứ thong thả mà đi theo con đường trong ký ức của mình, vừa đi vừa nhìn xung quanh thầm nghĩ.

Nơi này quả nhiên vẫn không thay đổi gì. Vẫn ồn ào náo nhiệt như xưa. Mặc dù có chút đổi mới nhưng đường đi thì vẫn như cũ. Có lẽ cũng sắp tới nơi rồi đi.

Sau khoảng một canh giờ đi bộ trên con đường quen thuộc này cuối cùng Hồng Miêu cũng khẽ dừng lại trước một tửu lâu 'nhỏ'.

Hai bên tửu lâu này chính là hai dãy tử trúc xanh ngắt xào xạc từng tiếng theo gió đưa. Tửu lâu này không tính là nhỏ, có ít nhất là ba tầng.

Cái tầng dưới tức thì là một khoảng không gian rộng lớn, bên trong cũng rất đông khách. Khách đến khách đi không ngừng qua cửa lâu.

Cửa lâu cũng không rộng quá, nhưng vừa đủ để năm người qua được. Bảng hiệu tức thì chính là ánh lên ánh bạc chói mắt, cả một một cái bảng hiệu tức thì lại chính là bằng bạc thật, hơn nữa còn là nguyên chất. Trên bảng hiệu còn có khắc lên ba chữa bằng vàng nguyên chất 'Tùy Ý Lâu'.

Đây rõ ràng chính là một cái nhà giàu có tiền không chỗ tiêu liền đem ra khoe của a.

Phía trước lại có một tấm bảng, tấm bảng này thế nhưng lại là làm bằng bạc a. Chữ trên đó viết chính là làm bằng vàng như cái bảng hiệu kia vậy.

Bên trên tấm bảng chứa nội dung nhưng chính là một cái nguyên tắc chất chứa đầy hàm ý thấy tiền sáng mắt. Thậm chí chỉ sợ còn là tưởng tiền đến điên rồi.

"Nơi đây chỉ bán rượu ngon trăm năm trở lên. Tất thảy đều là mỹ tửu. Muốn uống thì phải có tiền. Không có tiền liền cút. Một tay giao hàng một tay giao tiền, già trẻ lớn nhỏ cũng phải tuân theo. Quy tắc của Tùy Ý Lâu không thể bỏ được. Kẻ nào làm hư hỏng bất cứ thứ gì trong tửu lâu liền phải bồi thường theo giá của nó. Tiểu nhị sẽ tính toán bồi thường thiệt hại. Muốn nhờ ta cái gì cũng đều phải có tiền. Không tiền liền không giao dịch."

Bên dưới tức thì chính là giá tiền của từng loại rượu. Và thật không thể ngờ nỗi rằng mỗi một loại đều là giá cắt cổ người.

Còn tầng thứ hai tức thì chính là một hiệu thuốc. Hiệu thuốc thế nhưng liền có tên là 'Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn Đường'. Nghe tên thôi cũng là không dám tới rồi.

Kế bên tấm bảng vừa rồi lại là một tấm bảng khác nữa cũng y như tấm bảng lúc nãy. Đều là một bộ dạng có tiền thì làm không tiền thì thôi. Nội dung lại đơn giản hơn:

"Bất kỳ cái gì bệnh ta cũng đều xem, nan y hay mãn tính cũng sẽ trị hết. Đều quan trọng vẫn là có tiền hay không mà thôi. Nã tài lai, diệu thủ hồi xuân. Bất hữu tài, kiến tử bất cứu."

(Lấy tiền, diệu thủ hồi xuân. Không có tiền, thấy chết không cứu.)

Tầng lầu trên cùng liền là một khách điếm, tên khách điếm tức thì được gọi là 'Tử Trúc Viên'.

Đồng dạng với hai tầng dưới, cũng là có một tấm bảng, bất quá lần này lại chơi ác liệt hơn. Một tấm bảng này thế nhưng lại được làm bằng vàng thật. Chỉ có điều nhỏ hơn hai tấm bảng trước khá nhiều.

Trên bảng lại dùng bạc khắc lên, tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh. Nội dung thì vô cùng ngắn gọn và đầy súc tích:

"Có tiền thì ở, không tiền liền cút."

Bên dưới liền là để giá tiền ở trọ, giá tiền phòng. Mỗi một cái giá chính là con số trên trời. Siêu cấp cắt cổ người.

Làm cho Thất hiệp đọc sơ qua những này tấm bảng mà không khỏi trắng mắt, mồ hôi tuôn ra như suối.

Trời ạ. Trên đời còn có một chỗ trắng trợn vậy sao?! Chủ nhân nơi đây quả thật là quá ác rồi. Cái giá cũng quá cắt cổ người rồi chứ.

Hồng Miêu nhìn thấy những giá tiền này liền khẽ ngạc nhiên rồi lập tức bỏ tay lắc đầu cười khổ không thôi, thầm nghĩ.

Lại lên giá rồi. Cứ kiểu này chỉ sợ về sau tới lui nơi này chắc chỉ có hoàng tộc vào được mất thôi.

Lúc này mọi người mới lập tức bước vào, còn chưa kịp đến cửa thì đã bị cảnh bên trong làm cho trố mắt. Bên trong thế nhưng là được trang trí đơn giản, chỉ có điều là quá rộng mà thôi.

Các tấm rèm đen đơn giản đều là loại vải thượng hạn nào đó mà không nơi nào có thể thấy được. Cửa sổ thì có khoảng năm sáu cái, đều khá lớn.

Bên ngoài cửa sổ thế nhưng là có thể trông thấy được một mảnh Tử Trúc Lâm xanh mát hai bên tửu lâu. Ba cái cửa sổ ở tại đối diện với cửa vào tức thì là có một cái hồ lớn nơi xa xa trong một mảnh Bỉ Ngạn đỏ kia.

Nước trong hồ phải nói là trong vắt đến lạ, mặt hồ còn có lác đác lấy vài đóa liên hoa đã nở. Chỉ có điều những đóa liên hoa đó rất lạ, từng phiến diệp đều là một màu trong suốt tựa như thủy tinh vậy. Lại lâu lâu ánh lên vài tia thất thải (bảy sắc cầu vòng) nhàn nhạt. Trông cực kỳ đẹp mắt.

Sát với những góc tường thì lại là những kệ sách, tranh thủy mặc, bài thơ, có đôi khi thì lại là những thứ đồ quý như mã não, hồng ngọc, dạ minh châu các loại vân vân.

Thậm chí còn có các loại đồ khác, đại đa số đều là những chiếc bình cổ được làm từ thời đại nào đó. Hoặc là những món đồ trang trí khác được làm bằng loại khoáng thạch hay kỳ trân dị bảo nào đó.

Bàn ghế đều được sắp xếp ngay ngắn và đơn giản vô cùng. Trên mỗi bàn tức thì có vài cái chun trà nhỏ cùng một ấm trà. Không biết là những chun trà nhỏ kia làm bằng gì nhưng lại có màu tử sắc thuần túy vô cùng. Đồng thời, trong đó như là ẩn ẩn có loại chân khí gì đó rất tinh thuần mà lại ôn hòa vô cùng dễ chịu lại ẩn ẩn lấy sự mãnh liệt vô cùng cường đại.

Ấm trà cũng là một màu tử sắc, nhưng này tia tử sắc thế nhưng sức mạnh trong đó còn tinh thuần hơn cả những chun trà nhỏ kia.

Làm cho nhóm Thất hiệp nhìn thấy nội thất bên trong cũng là không khỏi trố mắt không dám tin.

Rốt cuộc chủ nhân nơi này là ai a?! Làm sao mà lại có loại phá gia chi tử nào sẽ rãnh rỗi đến mức đem của ra khoe như thế này chứ?! Tất cả đồ nội thất nếu đem tính đổi ra ngân lượng thì sẽ có bao nhiêu đây?! Bán được bao nhiêu đây?! Trăm triệu hoàng kim đi?! Hay là trăm tỷ??

Nếu mà đem bán hết số này chỉ sợ cũng là đủ sống hết mấy đời chứ?!

Hồng Miêu tức thì là một bộ nhìn quen rồi một bộ dáng. Chàng khẽ liếc mắt vào một vài món rồi thầm nghĩ.

Lại có thêm mấy món mới rồi. Thật sự là mình rất thắc mắc là huynh ấy kiếm đâu ra được những thứ kỳ trân dị bảo quái lạ này.

Phong Long trong não hải chàng lúc này cũng là chấn kinh rồi. Từ lúc chàng vừa bước vào thì nó cũng đã lặng yên mà nhìn ra bên ngoài thông qua mắt chàng. Làm nó trông thấy được những món đồ nội thất kia lúc cũng là bị cho chấn kinh không biết nói gì cho phải rồi.

Của ta lão thiên gia a ta nói. Nơi này rốt cuộc là cái nơi qủy gì vậy a?!

Đó, cái đó, kia bộ bàn ghế này đây là cái gì vậy hả?! Sẽ không là Huyền Băng Ngọc và Huyền Dương Ngọc chứ?! Trời ạ. Một cái cực âm, một cái cực dương. Ngồi vào há chẳng phải sẽ là cực hình sao?! A, đúng rồi. Nếu là hai cái này ở gần nhau thì sẽ tản mát ra năng lượng tinh thuần vô cùng, hơn nữa lại còn khiến con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái a. Ông trời. Đây thế nhưng là kỳ trân dị bảo a. Thế quái nào mà giờ đây biến thành bàn ghế rồi a?!! Rốt cuộc là cái tên phá gia chi tử nào làm ra loại chuyện thất nhân thất đức thế này chứ?!!

Trời ạ. Kia, cái kia thanh kiếm màu đỏ đó a. Trời ạ. Đó là Đồng Vân Cương a. Là Đồng Vân Cương không một nhà rèn vũ khí nào có thể đúc thành hình được a. Trong tất cả kim loại thì Đồng Vân Cương là cứng nhất, thậm chí cứng đến mức ngay cả những nhà rèn vũ khí giỏi nhất cũng mất hơn mấy năm trời cũng không dung luyện được hết một khối nhỏ bằng ngọc trai được a.

Vậy thì làm thế nào ở đây lại có cả một thanh kiếm bằng Đồng Vân Cương chứ?! Không chỉ có kiếm mà có cả một cái bình cổ điêu khắc vô cùng tỉ mỉ a. Thậm chí còn có cả một chậu hoa, một cặp hạc vân vân các loại trang trí khác nữa chứ.

Ôi trời. Còn có cái kia viên ngọc đen đó a. Đừng nói với ta đó là Hắc Lệ Châu a. Hắc Lệ Châu một thời nổi tiếng là nước mắt đáy đại dương. Dù cho sâu nơi đại dương tối tăm thế nào, một khi có nó liền là có thể soi sáng cả một vùng đấy chứ. Ngoài ra còn phát ra uy áp nguy hiểm khủng bố có thể đem tất cả động vật mạnh mẽ dưới nước cảm nhận cũng đều bị tránh xa a. Thứ đồ ngàn năm mới thành hình, vạn năm mới bằng một viên ngọc trai đấy sao lại xuất hiện ở đây chứ?!

Hơn nữa còn lớn như vậy bằng một cái bát a. Trời ơi.

Aaa, kia, kia, cái kia chun trà nhỏ tử sắc nhưng là có chuyện gì vậy hả?! Lại chính là Tử Tinh a. Ai đời nào lại đem thứ đồ chất chứa thiên địa nguyên khí tinh thuần kia làm thành chun trà chứ!!!

Aa. Còn có cả cái kia ấm trà a. Thế nhưng là Tử Tinh Tâm a ta nói. Phải biết rằng Tử Tinh Tâm so với Tử Tinh còn nuốn tinh thuần hơn rất nhiều a.

Aaaa, nơi đây đến cùng là cái nơi qủy gì vậy chứ a?! Của ta ông trời, thật sự là quá mức kinh động nhân tâm, à không, là kinh động long tâm rồi.

Còn chưa kịp để Phong Long chấn kinh xong thì lúc này một cái trong như mười lăm nười sáu tuổi lại hướng bên chỗ Hồng Miêu chạy tới.

Này thiếu niên nhưng cao hơn Hồng Miêu đại khái non nửa một cái đầu rưỡi. Mái tóc hai màu trắng đen trông rất bắt mắt. Đồng tử đồng dạng là hai màu xanh và đỏ. Con ngươi nhưng lại hẹp dài và có hình chữ thập, trông thật rất kỳ lạ. Trên thân lại mặc một bộ hắc y, bạch sắc trường bào cùng bạch sắc quần hòa cùng bạch sắc hài.

Này thiếu niên trên tay cầm là một khay đựng đồ ăn hòa cùng một bình rượu lâu năm.

Bình rượu này thế nhưng là cũng là một thân tử sắc, sức mạnh trong trong đó so với kia ấm trà cùng chun trà nhỏ còn tinh thuần hơn nhiều.

Làm Phong Long trong não hải chàng trông thấy liền là bị chấn kinh cho sợ lật ngửa rồi.

Của ta ông t.....r....ờ....i.... Cái kia, cái kia bình rượu nhưng lại là hàng thật giá thật Tử Tinh Ngọc Tủy a ta nói.

Đây rốt cuộc là làm sao vậy?! Mỗi một cái so với mỗi một cái còn là trân quý hiếm có hơn a. Rốt cuộc là chủ nhân nơi này là ai?! Sao lại có thể có được những này kỳ trân dị bảo a.

Khẽ nhìn xuống cái kia khay đựng đồ ăn màu trắng đang tỏa ra bạch hào quang nhàn nhạt nhưng nhu hòa kia. Phong Long tức thì còn là mở to mắt ra, lòng không ngừng rít gào điên cuồng.

Ông t....r....ờ....i... Cái khay đựng đồ ăn kia thế nhưng lại là Bạch Tinh a. Tuy thua kém Tử Tinh rất nhiều nhưng đồng dạng cũng là một kỳ trân dị bảo hiếm có a ta nói.

Không phải chứ?! Đồng thời có được Tử Tinh, Tử Tinh Tâm, Tử Tinh Ngọc Tủy, lại có cả một ao chứa đầy Thất Thải Liên, Huyền Băng Ngọc cùng Huyền Dương Ngọc. Lại có cả một thanh trường kiếm bằng Đồng Vân Cương.

Các loại kỳ trân dị bảo ấy vậy mà lại tụ tại một nơi này sao?! Làm sao có thể a?! Có thể có được các loại kỳ trân dị bảo của các giới thì cũng chỉ duy nhất một người mới có được a.

Chỉ có duy nhất Hắc Diêm Vương-chủ nhân chân chính của Vương Long Giới, mới có thể có được những thứ này.

Vậy, không lẽ nào... Không lẽ nào thật là ngài ấy.

Chẳng lẽ người mà tên tiểu tử Hồng Miêu nói đến, chính là.....

Không. Cái này là hoàn toàn không thể nào a.

Ngài ấy làm sao mà lại xuất hiện ở cái thứ thế giới này chứ?! Phải biết rằng một khi chủ nhân của chủ thế giới mà hạ phàm xuống thứ thế giới đều phải chịu hình phạt rất nghiêm trọng. Thậm chí còn có khả năng mất mạng nữa a.

Mặc dù ngài ấy bất tử, có được tan ra máu tái tạo loại này năng lực thì một khi hình phạt giáng xuống thì ngài ấy cũng không thể nào sống qua nổi.

Ngẫm nghĩ hơn một lúc lâu thì Phong Long lúc này cũng là bình tâm lại mà suy đoán thân phận của Tùy Ý Lâu Lâu Chủ.

Ai mà ngờ suy đoán một hồi thì nó lại phát hiện ra được cái thân phận khủng bố của người này.

Phát hiện rồi thì nó càng là không ngừng phủ nhận, nhưng càng nghĩ thì nó lại càng thêm khẳng định thân phận của đối phương.

Làm cho Phong Long đang bận suy nghĩ lúc thì lúc này Hồng Miêu đã hướng cái kia thiếu niên mà khẽ nói:

"Long Tử, lâu rồi không gặp. Có vẻ như vẫn đông khách như mọi ngày nhỉ?!"

Làm cho cái kia gọi là Long Tử thiếu niên kia nghe thấy có người gọi mình liền to mắt ngạc nhiên nhìn Hồng Miêu một lúc lâu.

Như là chợt nhớ ra người đang gọi mình là ai thì thiến niên kia lập tức cười rồi nói:

"Aa, còn tưởng là ai a. Nguyên lai là nhóc Hồng Miêu ngày nào đây mà. Chà, lớn nhanh nhỉ. Lần này tới đây là để gặp chủ sao?! Còn đứng đó làm gì nữa hả?! Vào đi. À mà, đúng rồi. Có mang theo tiền không đấy nhóc?!"

Nghe Long Tử bảo vào, nhóm Hồng Miêu liền lập tức đi vào ngay.

Bọn họ khá là ngạc nhiên khi nghe thấy Long Tử gọi thủ lĩnh của mình là nhóc. Ban đầu nhìn thấy anh họ cứ nghĩ là nhỏ tuổi hơn họ, nhưng nào ngờ được đằng sau cái mặt mười lăm mười sáu tuổi kia lại là một thanh niên trưởng thành lớn tuổi hơn họ chứ

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Làm Hồng Miêu nghe câu cuối xong liền chỉ cười cười lắc lắc đầu, rồi buông xuống vài câu châm chọc:

"Thật là. Chủ nào tớ nấy mà. Hai người ở chung thảo nào cái Tùy Ý Lâu bây giờ ra giá cắt cổ như vậy. Tưởng tiền đến điên rồi à?! Bộ có được nhiêu đây của còn chưa thỏa mãn sao?! Phải đem ra khoe cho thiên hạ nhìn thì mới được à?! Hay là ngại giàu quá sợ bị cướp hết đây?!"

Làm Long Tử nghe được những lời này cũng là khẽ ngạc nhiên, rồi lại đi đến chỗ Hồng Miêu đưa tay lên xoa đầu chàng vài cái rồi nói:

"Rồi, rồi. Lần này miễn phí được chưa?! Đúng là đồ nít qủy. Tính tình vẫn như xưa ha, không đâm thọc bọn này là không ăn cơm được à?! Thôi, vào đi. Ở đây vẫn còn nhiều việc lắm."

Nói đoạn, Long Tử liền bỏ đi, vừa mới đi vài bước thì lập tức nhớ tới cái gì liền quay lại nói:

"Đúng rồi, Hồng Miêu. Chủ nói rằng nhóc và đám huynh đệ của mình lên lầu hai đi. Chủ hiện không ở, nói ta nhắn với nhóc là cứ đợi ở trên lầu hai đi, khi nào về chủ sẽ..."

"Ồ?! Hóa ra đây là Tùy Ý Lâu à?! Hừ, có tiền thì vào, không tiền thì cút sao?! Khẩu khí đúng là ngông cuồng. Lão tử đây không tiền mà cứ vào đấy thì sao nào?!"

Lời của Long Tử còn chưa kịp dứt thì đã bị một chất giọng ồn ồn lại kiêu ngạo của một đại hán chen vào.

Hết đệ thập thất chương.

Chà, lần này dài khiếp, tận cả 6533 từ a. Mà thôi, đây coi như là bồi thường cho các ngươi này đám độc giả đi. Và cũng coi như là quà chúc mừng ngày Quốc tế Thiêu Nhi a. (Ặc, mặc dù chẳng còn thiếu nhi nữa)

Mà thôi kệ đi, fan TKAH chẳng phải cũng là một đám thiếu nhi đi?! Cứ coi là để quay về tuổi thơ đi.

Chúc các ngươi đọc truyện hảo vui vẻ a. Chương sau mỹ nhân xuất hiện rồi a, có ai hóng không?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro