chương 7: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đinh Đương, ta vốn không cần tìm ai cả.

Hồng Miêu lãnh đạm.

-Chờ đã, huynh đùa muội sao? Cứ cho là thật đi vậy thì vì sao huynh lại không đuổi ta đi từ lúc đó.
Đinh Đương đập bàn. Tuy thái độ khẳng khái nhưng đôi mắt rung rung, ẩn chứa sự lo lắng.

-Vì ta cần làm rõ chuyện trộm cắp này nên giữ cô lại để...

-Lợi dụng ta? Ngươi lợi dụng ta?!

Đinh Đương hét lớn. Lớn đến nỗi cả Sa Lệ và Lam Thố nghe được. Cả hai đều vội vàng ra ngoài.

" Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hồng Miêu thiếu hiệp dịu dàng lúc sáng đâu rồi? "

-Đúng vậy. Ta không muốn cả Phượng hoàng trấn đề bị vơ đũa nên cần phải điều tra cá nhân.

-Huynh lợi dụng ta mà tốt sao?

-Nhưng chẳng phải vì cô mà ra sao? Vì muốn cưới cô nên đại đồ đệ của Phượng Hoàng trấn phải đi trộm các loại bảo vật quý hiếm. Thậm chí là tổn hại đến mạng người.

-Ta...ta thực sự không biết...

-Ta tin cô, ta rất xin lỗi về việc lợi dụng cô... Hơn nữa cuộc nói chuyện của cô và mẫu thân cô ta đã nghe hết rồi.

"
-Đinh Đương? Con thực sự là người mà Hồng Miêu cần tìm à?
Thủy Linh Linh kéo Đinh Đương ra một góc.

-Không phải, nhưng ngày trước con đến Cung Tuyết Vũ đã từng thấy dáng vẻ đó. Quả thật con đã từng rất thích.

-Vậy con cứ giả mạo đi!

-Nhưng...con hơi sợ...

-Sợ gì, chờ gạo nấu thành cơm, hắn có thể chối bỏ trách nhiệm sao? Hơn nữa Miêu gia lớn như vậy, sau này chúng ta chắc chắc sẽ có chỗ dựa!
"

-Ta biết mà. Vì ta quá ngông cuồng và ảo tưởng mà thôi. Ta sẽ rời đi.

-Đa tạ cô đã hiểu.

...

-Vậy...là xong sao?
Sa Lệ và Lam Thố nãy giờ đã nghe hết tất cả.

Đinh Đương quay về phòng thu dọn hành lý, cô ôm mặt khóc thút thít, a Đinh dỗ mãi mới ngưng.

-Thực ra, huynh đâu cần phải lợi dụng cô ấy, thật quá tàn nhẫn với một cô gái.
Sa Lệ nói.

-Nếu ta nói mọi chuyện với cô ấy trước, e là sẽ không tin tưởng ta mà đi nói lung tung, vào tai kẻ kia thì bứt dây động rừng.
Hồng Miêu đáp.

Quyết đoán và có chút tàn nhẫn, đúng là phong cách của Hồng Miêu. Bảo sao tuổi còn trẻ vậy mà đã cai quản được cả võ quán.

-Huynh đúng là...

Lam Thố không muốn nói gì nhưng suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ. Hóa ra con người của Hồng Miêu là như vậy, thả con tép bắt con tôm. Có khi sau này nàng cưới Hồng Miêu cũng chẳng sống yên.

"Ta không muốn thành thân với huynh..."
-Lam Thố cung chủ, thật lòng xin lỗi nàng. Ngày mai là ngày đại hỷ của mà ta lại để xảy ra chuyện giải quyết đại nghiệp này.

-----
Edited: thiệc ra tớ đã full rồi :33
Không biết nên full một lần hay đăng từng chương đây ạ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro