petty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunki thở dài, chiếc tin nhắn em gửi đến anh Kenta mới chỉ đi được một nửa quãng đường. Đôi mắt em thơ thẩn đưa khắp căn phòng trống, chẳng thể ngừng suy nghĩ xem em phải làm như thế nào đây, nếu mọi chuyện cứ mãi mãi diễn ra như lúc này.

Anh Kenta lại có hẹn với anh Yongguk rồi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người đó đưa nhau đi chơi riêng đâu, ừ đấy, chỉ có hai người họ mà thôi, và điều đó quả thực khiến Eunki như muốn phát điên lên mất, nhất là khi bắt đầu từ một tuần trước, tần suất của những chuyến đi ấy càng lúc lại càng nhiều hơn.

Kiểm tra lại màn hình điện thoại một lần nữa, em hy vọng rằng người yêu em đã nhận được chiếc tin và đáp lại em bất cứ một điều gì cũng được – và anh ấy dường như chỉ lướt qua nó thật nhanh mà thôi, chẳng còn quan tâm đến việc gửi cho em một tin nhắn hồi đáp lại. Bỗng, em nhận được một thông báo từ hộp thư đến, chẳng phải anh, mà lại là một người bạn của em, anh Insoo.

Chẳng có một chút tâm trạng mà đáp lại dòng tin của anh, em lười nhác mở chiếc thư điện tử ra, dựa đầu vào tấm nệm của chiếc ghế trường kỷ.

"Eunki à, mọi chuyện vẫn ổn chứ em?" Insoo hỏi em, sau khi anh nhìn thấy tấm cover của ca khúc Treat You Better do ca sĩ Shwan Mendes trình bày, mà Eunki vừa mới đăng tải lên trang Instagram của mình một vài phút trước. Anh nhìn thấy trong em một sự muộn phiền nhẹ nhàng, kèm theo cả là một nỗi buồn không tên, như cái cách những cảm xúc ấy ẩn hiện trong từng lời ca của người ca sĩ kia.

"Dạ vâng, em vẫn ổn." Eunki đáp lại một câu cụt lủn, em tắt màn hình chiếc di động và quăng nó sang một bên. Ngả lưng hoàn toàn xuống chiếc trường kỷ giữa căn phòng, em nhìn chăm chăm lên trần nhà, chẳng thể ngừng phấp phỏng âu lo về người bạn trai của em, và cả người bạn của người bạn trai của em nữa.

Hai người ấy đang làm gì nhỉ?

Tại sao anh Kenta nhận được tin nhắn của en mà chẳng đáp lại lấy một câu?

Tại sao, kể từ khi anh ấy bắt đầu đi chơi với anh Yongguk, anh càng lúc càng ít dành thời gian cho riêng mình Eunki mà thôi?

Tại sao, Kenta luôn từ chối Eunki khi em muốn ôm anh vào lòng, hay đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, anh nói rằng anh đang rất mệt mỏi với công việc luyện tập dạo gần đây.

Này, anh Kenta, anh ấy có còn yêu Eunki không?

Là anh ấy không cảm thấy hạnh phúc với tất cả những khoảng thời gian họ đã dành cho nhau sao?

Là Eunki không xứng đáng với Kenta nữa sao?

Hay là Eunki đã làm điều gì đó sai sao?

Dòng suy nghĩ của em cứ tuôn dài, tuôn dài như vậy, rồi lại bị cắt đứt một cách bất chợt bởi tiếng chuông cửa. Em bật dạy khỏi chiếc trường kỷ, vội vã mở cửa, lại tự hỏi rằng liệu đây có thể là ai được đây, bởi vì người yêu em đã đem chìa khóa căn hộ theo mình trước khi rời khỏi nhà rồi cơ mà.

Thật ngạc nhiên làm sao, cánh cửa bật mở và người em nhìn thấy lại chính là người em yêu, anh nhìn em, nở một nụ cười niềm nở thay cho lời chào, và Eunki cũng ngay lập tức đáp lại nụ cười đó như một thói quen. Ấy vậy mà, nụ cười ấy nhanh chóng tan đi trên gương mặt em, khi ánh nhìn của em chạm phải một người con trai đang đứng bên cạnh anh, sát và thật sát.

Yongguk.

"Chào anh." Eunki gắng gượng mãi mới có thể nở ra một nụ cười, khi nhìn thấy người em ghét nhất bây giờ đang đứng cạnh người con trai em yêu và thương nhất. Em không phải là ghét người ta bởi em xấu bụng đâu, chỉ là, em chẳng ưa người ta vì em đang ghen với người ta mà thôi. Bởi lẽ người ta đang có tất cả những gì mà em chẳng thể có được với người yêu em. Ít nhất, đó là những gì mà em nghĩ hai người đó vẫn luôn làm với nhau khi không có em.

Em cực ghét cái việc em không còn tin tưởng Kenta như xưa, thậm chí còn nghi ngờ tất cả những gì anh đang làm. Nhưng thực sự, anh đem lại cho em thật quá nhiều lý do để em trở nên như vậy.

"Em này." Kenta cười. "Xin lỗi em, hôm nay, anh để quên chìa khóa ở nhà." Anh khúc khích, khiến Eunki cảm thấy trong lòng cũng một phần nào vui vẻ hơn bởi tiếng cười dễ thương mà anh vừa tạo ra.

"Không sao đâu anh, mình vào trong nhà đi." Em cười thật tươi với cả hai người, bước chân lùi lại một chút để cả hai có thể tiến vào, nhưng trong lòng vẫn tò mò không hiểu vì sao anh Yongguk lại đến đây.

"Hy vọng rằng em không cảm thấy phiền lòng, nhưng anh có mời Yongguk ghé qua đây một chút bởi vì hiện tại em ấy cũng không thể về nhà được." Kenta giải thích cho Eunki, anh nói nhỏ, cùng lúc Yongguk bước thêm một vài bước đến gần chiếc trường kỷ, thoải mái mà để cho cặp đôi nào kia nói chuyện cùng nhau.

"...không sao mà." Eunki nuốt ngược lại những lời em suýt nữa mà thốt lên, chúng chẳng hề liên quan đến những gì em vừa đáp lại một chút nào.

"Vậy thì tuyệt quá!" Kenta rạng rỡ sau khi nghe thấy câu trả lời tích cực của người yêu anh, mọi chuyện đều diễn ra theo một chiều hướng rất tốt, và anh nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh Yongguk trên chiếc trường kỷ.

Sau một vài cuộc trò chuyện kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, và Eunki hầu hết thời gian chỉ có thể lắng nghe cả hai người họ bởi vì em chẳng nói được gì là bao, những suy nghĩ của em lúc trước ấy vẫn cứ mãi loanh quanh luẩn quẩn ở đâu đây. Và, đã cuối cùng cũng đến lúc Yongguk xin phép được ra về.

Ngay sau đó, không khí trong nhà hoàn toàn trở lại với sự im lặng không thường thấy của mình.

"Vậy...hai anh đi chơi có vui không ạ?" Eunki mở lời trước, phá tan đi sự tĩnh lặng đầy bối rối, em lại nhìn anh rồi cười, như thể mọi chuyện xảy ra đều là bình thường. Kenta không để ý đến những biểu hiện kỳ lạ của em mấy ngày gần đây, để có thể hiểu được rằng em của anh đang cảm thấy như thế nào.

"Ừ, bọn anh đã đến song Hàn và có một chuyến dã ngoại nho nhỏ." Người con trai lớn hơn đáp lại, anh bước vào bếp và trở ra với một chai nước trên tay, không để ý đến gương mặt em đang trở nên nhăn nhó khó chịu ra mặt, chắc chắn không hề cảm thấy hào hứng hay vui vẻ gì mà nghe được cái tin này.

"Em đi đâu vậy?" Kenta hỏi Eunki, khi anh nhìn thấy em đang chuẩn bị mà lên tầng trên, chiếc lầu hai của căn hộ nhỏ, có lẽ là phòng ngủ hay phòng tắm bởi vì đó là hai căn phòng duy nhất nằm ở trên lầu.

"Tầng trên." Em mệt mỏi đáp lại, bây giờ, tất cả những gì em muốn chỉ là được ở một mình tự gặm nhấm hết tất cả hờn dỗi này mà không có Kenta ở bên cạnh hỏi han em đủ điều. Cái hình ảnh người yêu của em ở cạnh bên Yongguk sát sàn sạt khi đứng ở trước cửa căn hộ vẫn mắc kẹt trong tâm trí em, làm em nghĩ rằng hai người đó ở bên nhau trông thật giống một cặp đôi hạnh phúc đến nhường nào, và anh Kenta trông thật vui vẻ ra sao khi có Yongguk ở bên cạnh anh, chẳng bù với những tháng ngày anh và em sống chung với nhau. Kenta rạng rõ hơn ra mặt khi ở bên Yongguk, và Eunki có nhận ra điều đấy, vô tình, em dựng nên cho mình một bức tường vô hình chắn giữa anh và em.

Eunki đẩy cánh cửa phòng ngủ, rồi cẩn thận đóng lại sau khi em đã bước vào trong phòng, và em nhảy lên chiếc giường trống, vùi toàn bộ thân thể bên dưới lớp chăn và nệm dày, lặng lẽ buông những tiếng nức nở, khẽ thật khẽ, để người em yêu không biết rằng em đang khóc òa.

Đến tận một lúc lâu sau, khi tâm trạng đã trở nên nguôi ngoai, và em buông hết toàn bộ những niềm đau và nỗi buồn theo dòng nước mắt, đôi mắt em đỏ hoe, dường như sắc đỏ ấy có thể dễ dàng mà nhìn thấy từ một khoảng cách dài cả trăm ngàn dặm. Em nghe thấy tiếng gõ cửa, là người em yêu thương.

"Eunki à...em có sao không? Em ơi?" Anh hỏi thăm em, giọng mềm mại và dịu dàng như suối chảy, và lẫn trong đó là niềm lo lắng không nguôi. Nhìn thấy người yêu mình tâm trạng đang không tốt nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời, em lại còn bỏ về phòng sớm hơn, anh nghĩ rằng em đã chìm vào giấc ngủ, nhưng lại tìm thấy em dưới lớp chăn nệm, ngón tay lướt lướt trên chiếc điện thoại thông minh.

"Em này, em có nghe thấy tiếng anh gõ cửa không?" Anh thì thầm, trèo lên chiếc giường và từ từ bò đến chỗ Eunki đang nằm, vẫn ôm khư khư chiếc di động bên mình. Eunki không trả lời, em cảm thấy thật mệt mỏi, cả về mặt thể chất lẫn mặt tinh thần, vậy nên, em chỉ lắc đầu như một tiếng không chẳng muốn nói ra.

Kenta nhìn thấy Eunki chẳng rời mắt khỏi chiếc điện thoại, trộm nghĩ mình nên liếc qua một chút xem là điều gì thú vị đến mức có thể khiến em của anh thật đắm chìm trong đó đến như vậy. "Em đang xem cái gì đấy?" Kenta khúc khích cười khi anh nhìn vào màn hình điện thoại của em.

Eunki đang lướt qua một tập file chứa đầy những tấm ảnh chụp của em và Kenta. Thư mục này luôn nhắc nhở Eunki tất cả những lý do lớn và nhỏ, rằng vì sao em lại yêu thương bằng trọn vẹn cả trái tim mình, từng giây từng phút hai đứa được ở cạnh bên nhau, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn đều thật đẹp, kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò là hai năm về trước. Có lẽ, đó là hai năm đẹp nhất của cuộc đời em.

"Không có gì." Eunki lẩm bẩm trước khi tắt màn hình di động và rời khỏi chiếc giường, tiến bước đến phía chiếc cửa với mong muốn thoát khỏi căn phòng, bởi vì em không muốn người yêu em nhìn thấy một Eunki thật yếu đuối như lúc này đây. Để rồi, anh ngăn ý định ấy của em lại, bằng cách nắm chặt lấy cánh tay em và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy khiến em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại đây lâu hơn một chút nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Eunki?" Kenta lo lắng mà hỏi han, anh nhận ra đôi mắt em đỏ hoe và sưng húp lên trông thật tội nghiệp, chắc hẳn rằng em đã khóc rất nhiều, tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay em không rời. Người con trai trẻ tuổi hơn chẳng thể cất lên thành câu, em cố né tránh ánh mắt anh bằng cách nhìn xuống phía dưới chân mình và buông nhẹ một lời thật lặng lẽ tựa tiếng thì thầm: "Bỏ em ra."

"Anh hỏi em. Có chuyện gì? Có phải em vừa khóc đấy không?" Bàn tay còn lại của Kenta nâng khuôn mặt của em lên để anh có thể nhìn thấy em rõ hơn, và cũng để em có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh ngay lúc này.

"Em ổn. Thực sự, chẳng có chuyện gì đâu." Tiếng Eunki khẽ rít lên dưới nhịp thở của em, có một chút gì đó gọi là tức giận đã chiếm lấy em rồi.

"Vậy nói với anh đi, tại sao em lại trở nên như vậy? Không muốn nói chuyện với anh, không muốn ở chung một phòng với anh... Là em đang muốn làm lơ anh đi, có phải không?" Kenta vừa đáp lại một cách giận dữ, vừa tiến gần phía em hơn, khiến em càng lùi bước về sau cho đến khi tấm lưng chạm phải cánh cửa và Kenta coi đó là một cơ hội để ép em sát lại gần em hơn.

"Em không phải là kẻ muốn làm lơ người yêu của họ đi, Kenta à." Eunki gần như đã hét thẳng vào mặt Kenta, những lời nói của anh quả thực làm em khó chịu và bực bội đến phát điên mất luôn rồi.

"Ý em là sao?" Anh thắc mắc, đôi mày nheo lại một chút vì tò mò kèm theo cả khó hiểu, anh cảm giác như lời nói của người đang đứng đối diện anh chẳng có một ý nghĩa gì cả.

"Anh vẫn không hiểu sao?" Eunki cười khẩy trước câu hỏi ngu xuẩn của Kenta. Gì cơ? Anh không hề nhận ra rằng anh đã khiến trái tim em tổn thương bằng những buổi "hẹn hò thân mật " thật ngây thơ của anh với Yongguk sao ?

"Không. Anh không..." Vô tình bật ra một câu trả lời, anh lại đến gần em thêm một chút.

"Vậy thì hỏi anh Yongguk đi. Có lẽ anh ta sẽ biết câu trả lời mà anh đang cần tìm đấy." Eunki gào lên, em đẩy Kenta rời thật xa cơ thể mình, cố gắng tìm lấy một phương án để trốn thoát khỏi cái căn phòng này, chỉ để nhận lại bàn tay Kenta xiết chặt lấy đôi vai em hết sức, ép em dựa vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt một lần nữa.

"Khoan đã..." Phải mất một lúc lâu, Kenta mới sắp xếp lại được những sự kiện đang chạy loanh quanh trong đầu mình, anh dần dần mường tượng được chuyện gì đang xảy ra với cả hai người.

"Em đang...ghen hả?" Gương mặt anh không còn cái vẻ giận dữ của một phút trước, mà lại trở nên dịu dàng hơn, khi nhìn thấy đôi mắt em đã ngấn nước từ lúc nào.

Tất nhiên là Eunki không đáp lại câu hỏi ấy, em giả vờ như mình đang không cảm thấy bất cứ một thứ cảm xúc gì ngay lúc này, nhưng đối với Kenta, như vậy là quá đủ cho một tiếng vâng khe khẽ chẳng thể thốt nên thành lời.

"Tại sao... ?" Giọng anh nhẹ hơn khi anh bất ngờ nhận ra Eunki của anh giây phút này đây trở nên tổn thương và đau đớn đến nhường nào. Anh buông lấy tay khỏi đôi vai em yếu mềm và đặt lên gò má, nhẹ nhàng vuốt ve lau giọt nước mắt em bằng những ngón tay bé xíu xiu của mình. Em lấy tay anh.

"Bởi vì em không phải một tên ngốc để mà không nhận ra tất cả mọi điều. Em nhìn thấy anh cư xử với anh ta khác hoàn toàn so với khi anh ở cạnh em. Anh lúc nào cũng thật tươi tắn và rạng rỡ khi ở bên anh ta. Anh luôn nở một nụ cười thật tươi đến từ niềm hạnh phúc tận đáy lòng, và em có thể nhìn thấy được điều đó phản chiếu trong đôi mắt anh. Em có thể nhìn thấy tất cả những lần em tham lam mà đòi lấy anh một chiếc ôm hôn thật chặt, anh đều cố tình mà lảng tránh em đi, rằng tất cả những lần em nói rằng em yêu anh đến vô ngần mà chẳng hề nhận được một lời đáp lại. Em yêu cái cách anh cười và yêu thương thế giới xung quanh anh bằng cả trái tim, nhưng em ghét, em ghét lắm khi nhận ra rằng anh ta có thể khiến anh, người em yêu, trở nên hạnh phúc, còn em thì không. Có lẽ...anh ta quả thực tốt hơn em rất nhiều. Có lẽ...em không xứng đáng với một người như anh." Em tuôn ra hết những suy nghĩ đã làm em phải bận tâm bấy lâu này, chẳng kịp để cho anh chen vào dù chỉ một câu. Khẽ liếc mắt xuống dưới đất một lần trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, em thở dài mệt mỏi:

"Anh à, sẽ tốt hơn nếu chúng ta-" Lời nói ấy chưa kịp bật ra khỏi đôi môi đã bị Kenta chặn lại:

"Em đừng nói như vậy." Giọng Kenta run lên, nhưng anh vẫn gắng sức lấy lại bình tĩnh để ngăn em nói rằng em muốn kết thúc mối quan hệ này, gương mặt anh ngày càng áp sát lại gần em hơn, gần đến mức, đôi môi anh đã chạm vào đôi môi em mất rồi.

Đến tận ngày hôm nay, khi được nghe Eunki chia sẻ những cảm xúc thật sự của em về mối quan hệ của người em yêu và người-còn-giống-người-yêu-của-người-yêu-em-hơn-cả-em, Yongguk, Kenta mới nhận ra rằng em của anh đã phải chịu đựng những gì suốt thời gian qua, và điều đó khiến anh cảm thấy mình thật ngu ngốc và tội lỗi xiết bao. Đôi mắt anh rưng rưng khi nhìn thấy em của anh như vậy, anh là một thằng tồi, anh cư xử chẳng ra đâu vào đâu cả, nên anh đang rất hối hận vì tất cả những gì anh đã khiến em đã phải trải qua và em ơi, anh chưa bao giờ muốn đánh mất em. Bây giờ đây, Kenta cảm thấy rằng đây là giây phút anh yêu thương em nhất mà anh đã từng có trong cuộc đời ngắn ngủi này.

"E-em nghĩ rằng anh không hề yêu em một chút nào sao?" Kenta không dám nói thêm một lời nào nữa nữa, bởi anh sợ hãi anh sẽ khóc trước mặt em mất thôi. Còn Eunki, tất nhiên rồi, em chẳng thể đáp lại câu hỏi của anh, bởi vì em cũng đang cố gắng để kiềm chặt lấy những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn còn bật ra từ cổ họng.

"Em ơi...anh yêu em. Anh yêu em bằng tất cả trái tim, cả tâm hồn này, và còn hơn thế nữa. Em là cả thế giới của anh, và quả thực tàn nhẫn với anh khi có ai có thể nghĩ rằng anh sẽ thay thế em bằng bất cứ một người nào khác. Làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng em không xứng với anh...Nếu phải chọn một người chưa đủ xứng đáng, thì đó là anh và chỉ có thể là anh mà thôi. Em, em à, em chẳng nói một điều gì sai đâu, là tại anh đã vô tâm và không quan tâm đến em mỗi ngày, anh thực sự xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Anh yêu em, yêu em hơn những gì em có thể tưởng tượng được, và anh xin hứa sẽ thể hiện thứ tình yêu đó đến với em càng nhiều, càng nhiều hơn nữa kể từ lúc này đây..." Anh nắm lấy bàn tay của Eunki và đặt lên ngực trái của chính mình, để em có thể cảm nhận thấy nhịp tim anh đập nhanh thật nhanh, như sắp bật ra khỏi lồng ngực và nổ tung như trái pháo hoa của một buổi đêm đầu xuân.

"Anh hứa nhé?" Eunki thì thầm, giọng em vẫn run rẩy đầy trắc ẩn lo âu, và đôi mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Anh hứa." Kenta mỉm cười và lần này, anh áp sát mình vào người Eunki gần thêm nữa để có thể ôm lấy em trong vòng tay của mình, thật chặt và thật chặt, để em có thể vùi đầu vào hõm cổ anh và buông hơi thở một cách nhẹ nhõm khi đáp lại cái ôm em đã chờ từ rất lâu ấy, có vẻ như hai người ấy sẽ không kết thúc chiếc ôm này sớm đâu.

Khoảng tầm một phút sau, Kenta buông lấy cơ thể em, chỉ để nhìn em thêm một chút nữa, và tự cảm thấy rằng người yêu của anh thật đẹp đẽ nhường nào. Eunki xinh đẹp lắm, và không một ai có thể phủ nhận được điều đó cả. Anh áp bàn tay lên đôi má em, ngắm nhìn đôi mắt, sống mũi, và ánh mắt anh chuyển mình về phía đôi môi em, căng mọng và mềm mại. Chẳng thể cưỡng lại. Ừ, đúng vậy, Kenta chẳng thể nào cưỡng lại được nét quyến rũ này, anh chỉ muốn nhấn chìm đôi môi mình trong đôi môi của Eunki.

"Anh có thể hôn em không?" Kenta thở hắt. Gương mặt họ kề sát gần nhau đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở của anh vương trên làn da mình.

Chỉ cần một cái gật nhẹ của Eunki để Kenta không chút ngập ngừng mà ngả người vào đối phương, vội vã đưa môi chạm môi, rồi lại nhẹ nhàng đưa đẩy. Anh dừng lại tại môi dưới của cậu, thèm khát mà cắn lấy trong khi cảm nhận đôi tay của đối phương lần qua những đốt sống lưng để dừng lại ở cổ, đỡ lấy đầu anh, vững vàng và say mê, tựa như cách Kenta đang chìm đắm trong hương vị đôi môi của Eunki vậy.

Anh rời khỏi rời môi em, chỉ một giây thôi, để hai người có thể lấy lại được nhịp thở của mình, rồi lại mạnh bạo tìm đến đôi môi em đến điên cuồng, chìm càng sâu hơn trong thứ đại dương ngọt ngào và say đắm mang tên em. Thân thể vẫn bám chặt lấy thân thể, họ đưa nhau đến chiếc giường nệm êm nằm ngay trung tâm của căn phòng, nụ hôn nồng nàn kia vẫn còn chưa dứt. Đôi tay của anh buông bỏ tấm lưng em mà mơn trớn cần cổ trắng nõn nà, lại từ từ di chuyển, vuốt ve bờ ngực của em, để rồi, bàn tay ấy dừng lại ở hàng cúc áo mà nhẹ nhàng tháo lấy từng cái một, trước khi anh buông bỏ đôi môi kia và ném cho em một ánh nhìn ngập trong ham muốn và dục vọng. Giọng nói có một chút khẩn thiết, anh hỏi kẻ đang nằm dưới thân mình, trước khi cuộc vui đêm nay chính thức bắt đầu:

"Anh có thể chứ?"


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro