6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, ngày x tháng y,

- hôm nay cậu qua lớp tìm tớ vào giờ ra chơi, thật may là không đi cùng bạn gái. cậu đã ngồi cạnh tớ, hỏi rằng ' dạo này sao vậy, quốc? '. cậu cứ quan tâm tớ như vậy, khác gì gieo hi vọng cho tớ... lúc đấy mắt tớ rưng rưng nhìn cậu, chỉ ước có thể nói hết những tâm tư cho lòng mình ra, chỉ ước có thể hét lên thật to rằng ' kim thái hanh, tớ yêu cậu nhiều lắm. yêu đến muốn dùng cả tính mạng nhỏ bé này để bảo vệ cậu trọn đời, dù có gặp nguy hiểm ' tớ bật khóc, nằm gục xuống bàn rồi lắc đầu. tớ lại thất hứa với bản thân mình rồi, đã dặn lòng không được khóc vì cậu mà. cậu đừng quan tâm tớ nữa mà, cứ coi tớ như một người xa lạ mà đối xử, không phải tốt hơn sao? tớ mệt lắm rồi. cũng may lúc đó trí mân ra nói vài câu bảo với cậu là ' quốc nhi đang mệt. tớ nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi, cậu cứ về lớp trước đi, có gì nói sau ' thật may, tớ ngồi đấy thì cũng sẽ chẳng biết giải thích với cậu như nào đâu. rồi cậu rời khỏi lớp tớ với vẻ bực bội vô cùng. có phải cậu ghét tớ rồi không?

điền chính quốc.

. . .

seoul, ngày x tháng y,

- hôm nay không thấy cậu tìm tớ. gặp nhau trên hành lang cậu cũng chỉ đi qua như chưa từng quen biết. không thấy cậu hỏi tớ về bài tập lí. cũng không thấy cậu rủ tớ và trí mân đi ăn trưa. trên insta thì huỷ follow tớ. chẳng còn thấy cậu hỏi han tớ có sao không. cậu ghét tớ thật rồi. chắc giờ này cậu đang vui vẻ bên bạn gái. ngay từ đầu, thằng khờ này không nên có bạn, vì nó sẽ khiến bạn mình thất vọng lắm cho mà xem. tớ cũng nên ngắm cậu từ xa thôi, làm bạn thế này để làm gì? cuối cùng chỉ nhận toàn cay đắng là cay đắng. thôi không sao, điền chính quốc tớ không cần gì, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi. tớ sẽ lại dõi theo cậu từ xa thôi.

- giờ ra chơi, bạn gái của cậu cùng một nhóm nữ sinh xuống lớp tìm tớ. tớ không biết là lí do gì nữa. bọn họ chào, làm quen với tớ, rồi hỏi mối quan hệ giữa cậu và tớ. à, bạn gái cậu cũng thật là hay ghen đi. tớ vui vẻ đáp lại. không sao, tớ với cậu hoàn toàn không có gì mà. nhưng tớ rất mệt, tớ không muốn tiếp họ. sắp thi giữa khoá rồi, áp lực lại chồng chất áp lực, tớ không muốn chỉ vì mấy chuyện tình cảm vớ vẩn mà ảnh hưởng đến việc học của tớ. não tớ sắp nổ tung rồi, nó không chứa được nhiều thứ như thế này đâu!

- tớ hay nghe nhạc justin bieber để thư giãn đầu óc. nó cũng cần nghỉ chứ, dạo này suy nghĩ về cậu hơi nhiều rồi. chính bởi thế tớ cũng tự ghét bản thân mình. tớ muốn uống thử bia. người ta nói uống bia vào sẽ quên hết mọi chuyện buồn. bia đắng quá, nhưng lúc này tớ uống vào lại thấy ngon. có lẽ uống bia vào sẽ đỡ nhớ cậu hơn. thái hanh, tớ nhớ cậu! liệu cậu có nhớ đến thằng bạn tồi này không? không đâu, cậu đang bận vui vẻ với bạn gái rồi.

điền chính quốc.

. . .

seoul, ngày x tháng y,

- hôm nay tớ nghe tin đội tuyển bóng rổ trường đã dành chức vô địch, tớ vui mừng cho cậu, chúc mừng hanh. chắc giờ này cậu đang ăn mừng bên đội tuyển và bạn gái nhỉ? tớ ngồi lặng thinh trong lớp, chẳng hiểu là bản thân đang mong chờ điều gì nữa. mong chờ là cậu sẽ đến đây, một lần nữa vui cười khoe khoang về thành tích tuyển bóng rổ của cậu chăng? nhưng rồi, bất chợt cậu từ đâu chạy đến lớp tớ, rồi lại chạy đến chỗ tớ, ôm thật chặt tớ vào lòng. tớ đã rất bất ngờ và đờ người ra. là cậu đang ôm tớ ư? cậu mỉm cười nói với tớ rằng ' quốc, tớ làm được rồi. đội tuyển trường mình vô địch rồi '. tớ lại bày ra cái vẻ mặt gượng gạo. tớ đã nói với cậu rằng ' à ừ, chúc mừng cậu. chúc mừng hanh '. tất cả sẽ dừng lại ở đó, nhưng không, cậu đã nói một câu khiến tớ phải suy nghĩ rất nhiều: ' tớ đã thử không quan tâm đến cậu nữa, nhưng không được. chúng ta là bạn mà, quốc. sao cậu lại làm thế với tớ ' cậu vẫn ôm ghì tớ như thế. tớ như chết lặng, chẳng thể nói câu nào. ' đừng coi thằng tồi này là bạn... ' giọng tớ đã nghẹn lắm rồi. tớ đẩy cậu ra rồi chạy khỏi lớp. hanh, xin lỗi!

điền chính quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro