4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, ngày x tháng y,

- ngày qua ngày, chúng ta thân thiết hơn nhiều rồi đấy. ngoài trí mân và tiền bối nam tuấn, tớ còn có một người bạn rất thân và quan tâm tớ, là cậu, thái hanh. rồi có những thói quen giữa chúng ta như : mỗi trưa cậu đều qua rủ tớ với trí mân cùng đi ăn trưa, buổi tối thì direct insta tâm sự, trò chuyện với tớ còn không quên chúc ngủ ngon nữa, tớ cũng đã ra hẳn sân đứng cạnh các nữ sinh để xem cậu chơi bóng rổ, vậy nên lúc chơi xong cậu hay ra chỗ tớ uống nước, mỗi khi gặp tớ hay nhìn thấy tớ cậu đều đưa cho tớ một viên kẹo chanh, khi có bài tập lí không hiểu cậu đều qua lớp tìm tớ, và còn nụ cười hình hộp chữ nhật ấy đã dành cho tớ nhiều hơn. tớ rất cảm kích về điều này. có phải tớ đã quá may mắn không? khi mà có thể làm bạn với nam thần của Q — kim thái hanh?

vì cũng ở cạnh tớ nhiều, đến nay cũng gần 2 tháng rồi nhỉ, nên cậu dần cũng thích ăn kẹo chanh giống tớ. cậu đưa cho tớ một viên kẹo, chính mình cũng tự bóc một viên ăn. tớ rất vui vì cậu không chê cái thói này quá trẻ con :>

- chiều hôm nay, tớ đi thi môn lí cấp quận. mặc dù tớ học lực bình thường, nhưng môn lí là đặc biệt giỏi. tớ đương nhiên là có lo lắng chứ, nhưng chính bởi lời động viên của cậu mà tâm trạng tớ đã tốt hơn rất nhiều. cậu đã nói với tớ rằng ' cậu nhất định phải đạt giải cao nhé, cố lên. nếu cậu thi tốt, tớ sẽ mời cậu một bữa, được không? thái hanh sẽ chờ tin tốt từ cậu ' rồi cậu còn đưa cho tớ một vài viên kẹo chanh nữa. cậu vẫn tốt với tớ như vậy. chính bởi những lời lẽ đó, tớ đã thi rất tốt hanh ạ! càm ơn cậu.

- cậu đã hẹn tớ ngày mai đi ăn đồ nướng đó! tớ vui chết mất. tình bạn của chúng ta đang đi lên cậu nhỉ? nhưng chỉ có là... tình cảm tớ dành cho cậu cũng chẳng hề đi xuống thôi. tớ đã không thể kiểm soát được những động của mình lúc ở bên cậu. có lần tớ còn suýt hôn cậu, lúc đó cậu giật mình lắm. tớ cũng chỉ biết lúng túng quay đi. tớ không biết nữa?

tớ yêu cậu nhiều lắm! yêu đến cả tính mạng, tự tôn cũng có thể không cần, chỉ muốn cậu có thể đáp lại tớ. nhưng chắc không bao giờ được đâu. chính quốc và thái hanh là bạn!

điền chính quốc.

. . .

seoul, ngày x tháng y,

- buổi tối, tớ đã cùng cậu đi ăn đồ nướng và uống soju. thật ra, tớ không biết uống rượu hanh ơi T^T nhưng thôi vậy, hôm nay tớ sẽ cố gắng chịu đựng cái đắng chát của soju để vui vẻ với cậu. tớ và cậu đã nói đủ thứ chuyện trên đời, rồi cùng nhau ăn đồ nướng. chưa bao giờ tớ thấy thoải mái như vậy. cậu còn nói ' quốc nhi, mặt cậu đỏ bừng hết lên rồi kìa. thật đáng yêu ' mặt tớ đã đỏ lại càng gay gắt thêm. rồi lúc ăn xong, như một thói quen cậu lại lấy từ trong túi áo đưa cho tớ một viên kẹo chanh. tớ đương nhiên là vui vẻ nhận lấy! kẹo của hanh là nhất!

- ăn xong cậu còn đòi đưa tớ về. nhưng tớ nói mình muốn đi mua thêm vài quyển sách nên bảo hanh về trước, cậu còn nằng nặc đòi đi cùng tớ. nhưng đương nhiên tớ từ chối, như vậy thì làm phiền cậu quá, cũng muộn rồi. tớ đi mua sách xong, nhanh chóng đi bộ về nhà. tối rồi, tớ không muốn gặp nguy hiểm. nhưng ai ngờ đang đi giữa đường tớ bị một nhóm người chặn lại. một nhóm người trông dữ tợn lắm, còn cao to, hung hăng nữa. bọn chúng lôi tớ vào một con hẻm, nói những lời bệnh hoạn ' này em xinh gái, đi chơi với bọn anh đi ' rồi bọn chúng nhìn tớ. tớ sợ lắm. tớ đã khóc rồi, bọn họ liên tục cười khẩy, rồi liếm môi nhìn tớ. tớ run rẩy đến mức không nói nên lời, giờ thế này rồi gọi ai cứu được đây? Tớ đã nghĩ đến cậu... rồi cậu đã xuất hiện thật. cậu lao vào đấm cái tên đang sờ đùi tớ một cái, còn nói ' lũ khốn này! ' lúc đấy tớ đã bất ngờ. cứ tưởng tớ đã bị. cậu lao vào đánh hết lũ người đó, bọn họ đã hoảng sợ rồi chạy đi. nhưng cậu bị thương rồi này, chết tiệt! cậu vẫn cứ hỏi han rồi nhìn khắp người tớ xem có bị thương không mặc kệ vết thương ở vai đang chảy máu rất nhiều. sao lại không biết lo cho bản thân thế chứ? tớ vừa giận vừa lo vừa biết ơn cậu. tớ cứ đứng đấy, lấy bông băng trong ba lô băng lại vết thương trên vai cậu. tớ lo cho cậu lắm, vết thương chảy máu rất nhiều. ' cậu bị thương kìa, tên ngốc này. chảy nhiều máu quá đấy... ' tớ vừa bặm môi vừa nói như thế đấy. cậu cũng chỉ đứng yên đấy cười hiền, để yên cho tớ băng bó. bọn xấu xa, dám làm đau hanh của tớ. nhưng hôm nay cậu đã cứu tớ, cậu đã lo cho tớ, nghĩ đến thôi là tớ rạo rực rồi.

điền chính quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro