2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, ngày x tháng y,

- hôm nay vẫn như bao ngày, tớ đến từ sớm rồi sang lớp bên, để vào ngăn bàn của cậu một hộp sữa socola. nó là thói quen rồi. nhưng không may lúc rời khỏi lớp cậu tớ đã gặp một bạn học đi vào lớp. lúc ấy tớ đã lúng túng lắm, chỉ vội cúi đầu và nói ' tớ qua để lấy phấn thôi, chào bạn học ' rồi chạy về lớp ngay. không biết bạn học đó có để ý không.

- giờ ra chơi, tớ ngồi yên ở chỗ của mình, ngắm cậu đang chơi bóng rổ qua khung cửa sổ nhỏ ngay cạnh chỗ tớ. thật may cửa sổ chỗ tớ nhìn ra sân bóng. cậu ở trong đội tuyển bóng rổ, cậu chơi rất giỏi, tớ cũng là say đắm cái điểm này của cậu. tớ cực thích những người chơi thể thao giỏi luôn! tớ còn nhìn thấy một nhóm nữ sinh luôn luôn ngồi cạnh sân bóng thể hiện sự hâm mộ với cậu. cũng muốn khó chịu đấy, nhưng nhìn lại thì tớ làm gì có tư cách để khó chịu, với lại cậu đâu phải của mình tớ cơ chứ... mải mê suy nghĩ linh tinh, tớ đã thật sự giật mình khi từ lúc nào cậu đã đứng ngay khung cửa sổ lớp tớ, nhìn tớ, mỉm cười. tớ đỏ mặt chỉ vội quay đi. Hình như sau đó cậu cũng rời đi. tớ bối rối quá, nụ cười đầu tiên cậu dành cho tớ, ánh mắt đầu tiên cậu dành cho tớ, tớ vui chết mất.

điền chính quốc.

. . .

seoul, ngày x tháng y,

- sáng hôm nay lúc tớ đi ngang qua hành lang để đưa tài liệu cho thầy joon, tớ gặp cậu. nếu bình thường là cậu sẽ lướt qua như người xa lạ  rồi đấy, nhưng lần này cậu lại nhìn tớ cười rồi cúi đầu. tớ là một thằng khờ mà, tớ đã đứng đờ ở đấy cho đến khi cậu đi khỏi. tớ vui quá! sao cậu tự nhiên lại làm thế vậy, chúng ta không quen biết cơ mà jjvjj

- buổi trưa, tớ cùng trí mân đi ăn ở canteen trường, vẫn như hàng ngày thôi. tớ chọn một cái bàn cách khá xa chỗ cậu, nhưng đủ để tớ có thể nhìn thấy trọn vẹn cậu. tớ vừa cắm mặt ăn, lâu lâu lại liếc lên nhìn cậu. chắc lúc này trông tớ ngu ngốc lắm! tớ cảm nhận hình như cậu cũng nhìn tớ? không phải đâu, tớ suy nghĩ quá nhiều rồi. sau đó cậu cầm khay tiến lại chỗ tớ. ừ, sau lưng tớ là chỗ để khay mà. tớ cứ nghĩ như thế rồi lại tiếp tục ăn. ai ngờ cậu dừng lại ở bàn tớ, nói thầm vào tai tớ rằng là 'điền chính quốc, tan học hẹn cậu ở sân thượng nhé. chúng ta làm quen'. tai tớ mẫn cảm lắm, chính vì thế tớ mới đột nhiên rùng mình. lần đầu tiên cậu ở gần tớ như vậy, còn cả hơi thở âm ấm kia nữa. thôi chết, tớ đồ rê mi pha son la si mê cậu quá rồi.

- và đương nhiên, tan học tớ đã lên sân thượng tìm cậu. cậu không phải muốn lừa tớ chứ? nhưng tớ lúc nào cũng tin tưởng cậu. cậu đã ở trên sân thượng, hai chúng ta đã thật sự nói chuyện với nhau, làm quen với nhau. tớ cứ nghĩ đây là mơ, một kẻ lúc nào cũng từ xa nhìn lén cậu có thể làm bạn với cậu sao? tớ cảm thấy may mắn quá. được, đương nhiên tớ sẽ chấp nhận làm bạn của cậu. nhưng, tớ chỉ sợ đến một ngày cậu biết được thứ tình cảm chết tiệt này sẽ ghê sợ rồi tránh xa tớ, phải không hanh?

- buổi tối hôm nay cậu có nhắn đến nick insta của tớ. cậu là một hot insta đó, tớ luôn tim ảnh của cậu, theo dõi từng hoạt động của cậu, mỉm cười nhìn cậu cười vui vẻ với những cô gái khác. hôm nay hai chúng ta đã nhắn tin với nhau, dù chỉ là vài ba câu hỏi han này nọ, nhưng đã khiến tớ vui mãi đến mấy ngày hôm sau. tớ lại có một người bạn mới, cậu ấy là kim thái hanh, người tớ thích.

điền chính quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro