Chap 9: Ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sắp xếp mọi thứ ổn thõa cũng quá giờ trưa. Thời tiết ở đây cũng khắc nghiệt quá đi, rất nóng.

Cốc...cốc

" R-Ra ngay" Jeon Jungkook bị giật mình bởi tiếng gõ cửa bất thình lình. Cậu nhanh chóng ra mở cửa.

" Chào bác sĩ"

" A, Thượng sĩ" Jungkook nhận ra quân hàm trên vai người nọ vội vàng cúi chào.

" Phiền bác sĩ quá, không biết cậu có bận gì không?"

" Hiện tại tôi không bận"

" Vậy thì tốt quá, Đại tá của chúng tôi cần sơ cứu lại vết thương lần trước nên muốn bác sĩ đến xem cho"

Nghe đến hai chữ Đại tá Jeon Jungkook liền không muốn đi.

" Đợi tôi đi lấy dụng cụ y tế"

Lại một lần nữa cậu được vị thượng sĩ này dẫn đi cứu người. Lần trước trên tàu chính Thượng sĩ Jung đưa cậu đến gặp Đại tá rồi xảy ra chuyện khó nói kia. Không biết ngoài cậu và Nguyên soái ra còn ai biết về giới tính thật sự của hắn hay không nhưng Kim Taehyung là một người không thể lường trước được. Bác sĩ Jeon đây cũng đang làm mồi dưới nanh hổ.

Đi đến căn phòng này lần thứ hai, Thượng sĩ đứng bên cạnh cửa như lúc ở trên tàu giống như chuyện tối hôm ấy lặp lại. Jeon Jungkook chần chừ vặn tay nắm cửa. Chỉ khi cậu vừa bước vào trong cánh cửa đằng sau liền đóng lại.

" Đại tá?" Trước mắt cậu là Đại tá Kim đang ngồi chỉnh chu trên chiếc bàn nhỏ cùng vài đĩa thức ăn. Chẳng giống như lần trước, bàn ăn chỉ bao gồm những món cơ bản mà Jungkook nhìn qua liền có thể nhận ra. Bởi đây là những món cậu thích ăn nhất.

" Em ngồi đi"

" Tôi đến đây rửa vết thương cho ngài"

Kim Taehyung vốn dĩ là lừa người đến đây ăn trưa...

" Vậy em lại đây"

Jeon Jungkook sải chân bước đến, vừa lúc đứng vào bên cạnh bàn liền có một lực kéo cậu xuống. Cậu giật mình kêu lên một tiếng khẽ.

"?"

" Hiện tại trong phòng này chỉ có một cái ghế, em ngồi tạm ở đây nha?"

Đùa tôi chắc?

Nhớ không nhầm lần trước ngồi ăn ở đây vẫn đầy đủ bàn ghế tại sao bây giờ lại không?

" Ngài cởi áo ra đi"

" Em cởi cho tôi đi"

Đôi mắt hình hạt đậu hơi nheo lại, Jungkook nhìn hắn, nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn của khẩu tiểu liên AK ngoài kia.

Lát sau không biết chuyện gì xảy ra nhưng chiếc áo quân phục trắng tinh đã nằm trên đùi bác sĩ.

" Vết thương đang lành rồi, miệng vết thương còn khá hở nên hạn chế vận động và động vào nước khoảng 1 đến 2 ngày nữa"

Đại tá nghe đến gật gù, vốn dĩ người đẹp nói gì cũng đều êm tai.

Vết thương từ từ được băng lại, bụng bác sĩ bắt đầu đánh trống, một bàn đầy thức ăn trước mặt nhưng lại không thể ăn, tức chết Jungkook này rồi.

" Xong rồi em ra ngoài đi"

" H-hả?"

" Tôi còn phải ăn trưa"

Jeon Jungkook cố gắng kiềm lại thú tính trong người mình, không nên đánh bệnh nhân. Cậu bỏ dụng cụ vào túi y tế chuyên dụng, ý định sẽ đến nhà ăn dùng bữa.

" Nhà ăn chỉ làm đủ phần cho binh sĩ, đây là suất ăn cuối rồi"

Hắn vẫn ung dung nhấc đũa dùng bữa, khóe môi bác sĩ giật liên hồi, chiếc bụng nhỏ kêu gào thảm thiết, thật sự rất đói. Bước chân ra đến gần cửa lại dừng lại không muốn đi, mùi thơm của món sườn kho cứ thoang thoảng níu kéo bác sĩ. 

" Đại tá à~"

...

Giọng điệu này là gì? Kim Taehyung ngưng ngay việc ăn uống, Jungkook từ cửa quay lại ngồi lên đùi hắn, hai tay choàng qua cổ, gương mặt cậu thả lỏng còn có chút đáng yêu hơn mọi ngày. Bấy nhiêu đó thôi đã khiến cả người Đại tá cứng đờ, dường như không còn đủ nghị lực để chống chọi trước tuyệt sắc giai nhân này. Trong chốc lát hắn ngửi thấy mùi xạ hương tỏa ra phả vào đầu mũi, bàn tay bác sĩ chạm vào tuyến thể sau gáy Đại tá.

" Em đói lắm rồi, Đại tá cho em ăn cùng nha..."

" Hửm?"

" Nhaaa?"

" Vậy gọi tôi là gì nào?"

Bác sĩ:?????

" Gọi ông xã tôi sẽ cho em ăn" 

Vô tình hay cố ý mà hắn lại cúi đầu nhìn biểu cảm của cậu, nếu không phải vì hắn nhìn chằm chằm như thế thì Jungkook đã sớm mở miệng chửi thầm một câu rồi.

" Ô-ông xã" 

" Gọi to lên tôi không có nghe"

Đáng ghét

" Ông xã"

" To lên"

" Ông xã"

Hắn được dịp cười đến vui vẻ vươn tay gắp miếng sườn kho đặt ngay miệng bác sĩ. Jeon Jungkook thừa cơ liếc Đại tá một cái liền há miệng ăn sườn.

" Jungkook à người em thơm quá"

" Này"

Bỗng nhiên hắn dụi đầu vào cổ cậu làm Jungkook giật mình, hắn giữ nguyên tư thế đó, Jeon Jungkook cũng mặc kệ mà tiếp tục ăn. 

Một mình Jungkook quét sạch bàn ăn, ăn đến bụng căng no, cậu ưỡn bụng dựa ra đằng sau. Đại tá thuận thế đặt tay lên bụng bác sĩ.

" No chưa?"

" Ưm ừm" đầu Jungkook gật gật.

" Vậy bây giờ..."

.
.




: Hello mọi người lại là em đây, em lại lên chap có mấy chị rồi nè. Và đừng hỏi em vì sao lại drop HTASĐG vì em thấy nó bị lệch hướng so với ý định của em rồi nên đang chờ thời gian sửa. Với cả giờ em đã chuyển qua trọ ở cho gần trường nên em có nhiều thời gian hơn rồi nên mấy chị chờ em lên chap tiếp nho 🫶 🫶 🫶 iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro