Chap 13: Trước thềm giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trừng mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt sắc lẹm ngăn hành động tiến tới của hắn. Kim Taehyung sững người lại chỉ rén nhẹ hỏi.

" Em- Em có làm sao không??"

" Không sao, máu của bệnh nhân. Ngài ra ngoài đi" Cậu xoa trán mình. Đau đầu với vị Đại tá này quá đi mất.

Kim Taehyung chẳng hiểu chuyện gì mà đi ra ngoài. Cùng lúc Thượng sĩ Jung cũng theo kịp tới.

" Cậu chạy nhanh quá tôi chưa kịp nói hết..."

Hắn lo tương tư người ta quá thành ra nghe nhầm người bị bắn là bác sĩ Jeon...
.
.

Cả ngày hôm đó hắn chẳng được gặp bác sĩ Jeon nữa. Người ta bận rồi còn đâu.

Đại tá cũng chẳng sung sướng, thời gian rảnh lại lao vào luyện tập, huấn luyện binh sĩ mới. Giữa cái nắng của núi rừng hắn không mặc quân phục nữa thay vào đó là chiếc áo cộc tay và chiếc quần rằn ri của quân đội.

" Cầm súng cũng chẳng xong thì làm sao mà chiến đấu. Các cậu đến đây làm gì hả?"

" Vì Tổ Quốc, vì Nhân dân"

Bọn họ hô to điều họ luôn khắc cốt ghi tâm. Có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày. Vị Đại tá cao cao tại thượng lại đích thân chỉ huy, không xong rồi.

" Tư thế cầm súng"

Toàn bộ hàng ngũ vào tư thế, hắn đi qua từng người một. Hết nhíu mày rồi đến lắc đầu.

" Tay phải cầm chắc vào, nòng súng ngang tầm mắt. NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC"

Buổi tập luyện căng thẳng hơn mọi ngày. Khi được nghỉ ngơi ai nấy toàn thân đều là mồ hôi nhễ nhại. Pheromone vì thế được đà tuôn ra ngoài, xen vào không khí. Kim Taehyung vốn nhạy với mùi hương, trong vô thức luồng khí Pheromone đối địch bộc phát. Các Alpha đang nghỉ ngơi bất ngờ bịt chặt mũi, người thì khó chịu không thôi. Tất cả đều chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...

Tâm tình Đại tá bỗng dưng không tốt. Hắn vội trở về phòng nghỉ. Kim Taehyung kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra những ống tiêm cân bằng Pheromone vội vã đâm nó vào cánh tay. Pheromone tích tụ đã rất lâu chưa được giải tỏa. Chưa biết thì Enigma có nhu cầu rất cao so với Alpha cường mạnh.

" Jeon Jungkook..." Trong phòng hắn có mùi xạ hương thoang thoảng. Hắn thích nó. Kim Taehyung điên cuồng trong chiếc chăn còn sót lại mùi của bác sĩ.

Song, tại nơi bác sĩ Jeon làm việc, Han Mirae cực kì tò mò về mối quan hệ mập mờ giữa đại tá và đồng nghiệp đây. Suy nghĩ mãi không thông cô liền gạ hỏi Jeon Jungkook.

" Cậu và Đại tá Kim đang y-yêu nhau?"

" Hai Alpha cô nghĩ gì?" Jeon Jungkook không biến sắc tiếp tục đánh máy. Công việc báo cáo về tổng bộ cực kì dày đặc.

" A...haha..Đúng rồi, Alpha sao có thể"
Không đúng lắm thì phải...

Trong lúc Han Mirae còn mơ hồ Jeon Jungkook đã vội vàng đi đâu đó. Bác sĩ Jeon để quên tài liệu ở phòng nghỉ Đại tá Kim, làm cho cậu tìm suốt trong ngăn bàn mà không có. Bực thật mà.

Màn hình máy tính đã tắt lại hiển thị, có vẻ Jeon Jungkook vội quá chưa nhấn Shut Down.

Nghiên cứu Enigma- mã Gen 030.

Enigma là gen hiếm chỉ mới xuất hiện vượt trội những năm gần đây, đa số tất cả bọn họ đều ẩn mình rất tốt khó có thể xác định là Enigma thực thụ. Vốn dĩ đây chẳng phải là đề tài nghiên cứu nhưng vì sự tham làm và muốn thống trị, con người cần tìm ra một gen mới mạnh mẽ hơn Alpha vượt trội.

Kim Taehyung chẳng thể nào biết được, hắn chính là vật thí nghiệm cho một dự án nghiên cứu như thế.






" Tôi sắp không thở nổi đây này"

" Truyền thuyết ở đây là thế mà, Đại tá Kim chính là thủ lĩnh của thủ lĩnh có thể bóp ngạt chúng ta"

Những binh sĩ vừa trải qua huấn luyện đến hít thở cũng không thông. Nên bọn họ quyết định đi gặp bác sĩ Jeon xinh đẹp.

Han Mirae ở bên này nghe thấy tiếng động bên ngoài liền vội vàng tắt máy tính, chỉnh đốn lại trang phục vừa kịp lúc bọn họ đi vào.

Mấy cậu binh sĩ trẻ vén tấm ngăn kiểu quân đội lên ngó nghiêng " Bác sĩ Jeon đâu rồi ạ?"

" Cậu ấy hình như có việc vừa mới ra ngoài, các cậu có chuyện gì có thể vào đây chờ"

" Chúng tôi cần tiêm thuốc điều tiết"

" Thuốc điều tiết? Các cậu bị gì thế?"

Binh sĩ đó gãi đầu" Tôi cũng không biết, sau khi huấn luyện cùng Đại tá Kim đại đa số chúng tôi đều bị rối loạn tuyến thể"

Nghe xong, Han Mirae có thể chắc chắn rằng những gì bản thân nhìn thấy là sự thật. Kim Taehyung thật sự là Enigma!!














Hơi ngắn vì mai tui có kì thi quan trọng chỉ update tới đây thôi tối mai lại lên nhoo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro