chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã bắt đầu tối dần , đèn đường cũng được bật sáng , người người đua nhau đi chơi khắp nơi , trời cũng đã se se lạnh khiến ai ra đường cũng đều mặc lên mình những chiếc áo ấm dày cộm

hắn dẫn cậu vào một tiệm tóc nhỏ , cậu ngượng ngùng chỉ biết núp phía sau hắn , đây là lần đầu tiên cậu được dẫn vào một tiệm tóc như thế này , hồi nhỏ thường thì cậu sẽ tự cắt ở nhà chứ chẳng dám ra tiệm vì tiếc tiền

quán trang trí khá xinh xắn , sài loại đèn vàng nhìn có vẻ ấm cúng

"kính chào quý khách"

ngoài cửa đã có nhân viên tận tình giúp hắn mở cửa còn lễ phép cúi đầu , cậu cũng chẳng ngại ngần đạp lại

"mời quý khách vào trong ạ"

hắn cùng cậu bước vào bên trong , quán cũng đang đông khách khiến không khí có chút ngột ngạt

"anh muốn cắt như nào ạ"

"đây cắt cho cậu ta , cứ cắt nhìn gọn gàng đẹp đẽ là được"

nhân viên gật đầu rồi đưa cậu đến chỗ ghế ngồi , lúc đi còn có chút sợ hãi cứ mãi quay đầu lại nhìn hắn

hắn tìm cho mình một chỗ rồi ngồi cậu cắt xong

cắt xong hắn nhìn quả đầu của cậu rất ưng ý

là đầu nấm

nhìn cậu chẳng khác gì quả dừa cả , còn chòn chòn trong rất xinh xắn cộng với đôi mắt tròn xoe kia thì càng thêm phần đáng yêu , nghịch ngợm

"x-xấu lắm ạ ?"

thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình , cậu khó hiểu lên tiếng

"không , rất đáng yêu"

thanh toán xong tất cả thì hắn cùng cậu đi dạo một chút

"đói bụng không ?"

"d-dạ khô..."

chưa kịp nói cho tròn câu thì cái bụng nhỏ đã đánh trống làm cậu ngượng ngùng cúi mặt

"đói thì nói , tôi cấm cậu ăn chắc"

"dạ đói ạ"

rất rất đói

là do nguyên ngày chẳng được ăn gì ngoài roi và lời mắng chửi của baba cậu nên giờ chẳng còn năng lượng nữa rồi

"đói thì đi ăn , lần sau mà còn giấu là tôi đánh vào mông cậu 10 lần có biết không ?"

"mông ạ ?"

cậu đặt hai tay lên mông mình rồi to mắt hỏi hắn

"ừ"

nhìn hành động đang xoa xoa mông của cậu làm hắn có chút buồn cười

"cậu chưa bao giờ bị ai đánh vào mông à ?"

"c-chưa ạ"

"vậy không nghe lời tôi đi , tôi liền vạch mông cậu ra đánh ngay"

"c-chúng ta đi ăn đi ạ"

jungkook vội bước chân nhanh hơn để tránh đi câu nói vừa rồi của hắn , hắn là đang làm cậu đỏ mặt đó

....

h

n đi vào một cái nhà hàng quen thuộc mà hắn hay ăn , duy nhất quán này hợp khẩu vị hắn nên hắn mới đến đây thường xuyên như vậy

từ cách trang trí kiểu pháp đến phục vụ đều rất chu đáo , tận tình nên hắn rất ưng ý

hắn chọn bừa một cái bàn , cậu cũng lủi thủi theo sau

"ngồi đi"

cậu gật đầu nhưng mặt vẫn tò mò nhìn xung quanh nhà hàng , nó sang trọng và đẹp hơn cậu nghĩ , đây là lần đầu cậu được ngắm nhìn một quán đẹp như vậy thế nên cậu có chút thích thú cứ liếc nhìn xung quanh như con nai vàng ngơ ngác

"cậu ăn cái gì cứ chọn đi"

"t-thật ạ ?"

"ừ"

"m-mà anh ăn gì anh chọn đi , tôi ăn gì cũng được"

hai tay cậu đặt lên đầu gối ngoan ngoãn chờ đợi hắn chọn món

"steak nhé ?"

"v-vâng"

cậu chẳng biết nó là gì cứ trả lời đại cho xong , cậu chỉ muốn được no thôi

hắn chọn món xong quay qua vẫn thấy jungkook ngó nghiêng xung quanh

"đẹp không ?"

"dạ ?"

"nhà hàng , thích lắm sao ?"

"dạ vâng rất đẹp ạ"

"ừ sau này ăn ở đây nhiều hơn nhé , tôi cũng thích nó"

"dạ"

jungkook hứng khởi gật đầu lia lịa , hắn bất giác mỉm cười rồi nhanh chống dập tắt nó

"anh ơi..."

"?"

hắn nhướm mày

"anh tên gì ạ ?"

"chồng"

"gì cơ ?"

cậu bất ngờ vì câu trả lời của hắn

gì mà chồng ? tên lạ vậy

"là kim taehyung"

"à kim taehyung..."

sau khi trò chuyện được một lúc thì đồ ăn cũng đã được bày lên bàn , cậu tròn mắt nhìn miếng thịt to và được ướp một cách ngon lành trên bàn , chẳng thể kìm lại được cậu định cho một miếng to vào trong miếng nhưng đã bị taehyung chặn lại

"khoan !!"

"d-dạ ?"

"trước khi ăn là phải mời có biết không ?"

"dạ mời anh kim taetae ăn ạ"

"kim taetae ??"

"anh không thích ạ ?"

khuôn mặt cậu thoáng buồn

"không , gọi sao cũng được"

thấy cậu buồn hắn đành trả lời đại vậy

"đây của cậu"

hắn đưa dĩa của hắn qua cho cậu , còn hắn thì ăn dĩa của cậu , nhìn miếng thịt đã được hắn tỉ mỉ cắt sẵn thành từng khúc , cậu mỉm cười tươi nhìn hắn

"cảm ơn anh kim"

"ăn đi cậu nói nhiều quá đó"

"dạ mời anh kim taetae ăn lần 2"

"n-này biết là gọi sao cũng được , nhưng mà đừng có thường xuyên gọi tôi như vậy chứ"

"dạ giờ thì ăn thôi"

cậu ăn từng miếng thịt trong vô cùng ngon miệng , miếng thịt này là lần đầu tiên cậu được thưởng thức , nó ngon đến lạ thường

"ừ cậu bao nhiều tuổi rồi ?"

"hình như 18 ạ"

"hình như ?"

đến tuổi của cậu , cậu còn chẳng khẳng định rằng cậu bao nhiêu , nó chỉ mơ hồ nên câu nói cậu mới thêm vào hai chữ "hình như ?"

"vâng , tôi chẳng biết hiện tại tôi bao nhiêu cả , tôi dựa theo những gì toii nhớ thôi"

"tôi đi nghe máy một chút"

đột nhiên hắn đứng dậy rồi xin phép đi nghe điênn thoại , cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn phần của mình , nhìn hắn từ từ rời đi cậu đã lén...lấy thịt của hắn...

"tại nó ngon chứ không phải tại tôi đâu nha"

cậu nói nhỏ rồi mỉm cười bỏ nó vào miệng

hắn bước ra khỏi nhà hàng , đưa tay thoăn thoắt ấn số quen thuộc , tiếng chuông chưa vang được bao lâu thì đầu dây bên kia đã nhanh chống bắt máy

"em nghe đây anh kim"

"cái chó gì vậy ?"

hắn đưa điện thoại ra xa để xác định lại xem hắn có phải là đang gọi lộn số hay không

"tao nghe"

"điều tra thằng nhóc tên jeon jungkook cho tao"

"không thích"

"mày tin tao đá vào cuốn họng mày không ?"

"nhờ vả mà nói như vậy đó hả"

"làm nhanh đi tao đang cần gấp"

anh bên kia cười như được mùa , không trêu hắn nữa nên anh đã à ừ một tiếng rồi nhanh chống tắt máy để làm nhiệm vụ được hắn giao

anh là Suga , một tay ăn chơi khét tiếng , không ai là không biết hắn , mang danh ăn chơi còn là bạn của chủ tịch tập đoàn lớn nên anh cũng được sùng bái như hắn vậy

mỗi khi có việc thì hắn đều tìm đến anh , anh quan hệ rộng nên luôn làm nhanh chống việc hắn giao , vì thế hắn luôn coi trọng anh , tin tưởng tuyệt đối với anh

hắn nghe máy xong vào trong đã thấy jungkook biến mất , hắn vội vàng chạy lại bàn nhưng tìm cũng không thấy , một phục vụ khi nãy bưng đồ ăn cho hắn đi ngang qua , hắn dùng tay chặn lại

"anh có thấy người vừa ngồi đây không ?"

"dạ ? là anh kia ạ ?"

phục vụ chỉ tay về phía một cậu nhóc đang ngơ ngơ nhìn xung quanh với đôi mắt tròn

hắn gật đầu rồi chạy nhanh đến chỗ cậu , đánh mạnh vào mông cậu một cái , cậu giật mình quay lại nhìn thấy hắn liền mỉm cười

"đi đâu vậy hả ?"

"tôi đi tìm nhà vệ sinh , tay bẩn hết rồi..."

cậu xoè bàn tay ra

nhìn bàn tay dính đầy sốt của bò , hắn bất lực lấy ra khăn tay của mình rồi giúp cậu lau tay , cả miệng cũng được hắn lau sạch

"lần sau ăn cho cẩn thận vào"

cậu mỉm cười gật đầu

hắn nhìn cái khăn dính đầy sốt cũng chẳng luyến tiếc gì vứt nó vài sột rác

cậu nhìn thấy hắn vứt chiếc khăn vậy có chút buồn vì nghĩ hắn cho mình là dơ bẩn , hèn hạ không được sài chung đồ với hắn , đến khăn hắn yêu thích lau cho cậu xong cũng bị vứt bỏ

"về thôi"

cậu không trả lời lủi thủi theo sau nhưng ra đến xe cậu lại vội vã nói mình quên đồ rồi chạy vào trong lục tung thùng rác tìm cái khăn hắn vừa vứt đi

"đây rồi"

bỏ chiếc khăn vài trong túi quần rồi cậu nhanh chân chạy ra xe

"cậu quên cái gì đấy ?"

"miếng bò ạ"

"???"

quên thứ như vậy đúng thật là chỉ có cậu

cậu ngồi vào trong xe , vui mừng vì hắn đã không truy cứu nhiều

về đến biệt thự , hắn cùng cậu bước vào trong , quản gia nghe tiếng xe cũng đã chạy ra mở cửa trước , thấy quản gia jungkook lễ phép gật đầu

"dọn một phòng cho cậu ta"

"vâng thưa ông chủ"

quản gia gật đầu rồi nhanh chống làm nhiệm vụ được giao

hắn và cậu ngồi ở sofa đợi , cậu lo lắng vò gấu áo rồi quyết định lên tiếng

"anh...cho tôi mượn nhà vệ sinh tí được không ?"

"người đâu"

"dạ cậu chủ kêu tôi ?"

"dắt cậu ấy đi vệ sinh"

"dạ vâng mời cậu theo tôi"

jungkook nhanh chân rời khỏi vị trí đi theo quản gia

quản gia đưa cậu đến nhà vệ sinh rồi cũng rời đi

cậu mở cửa bước vào trong , đến nhà vệ sinh cũng rộng và lộng lẫy thế này , nhà vệ sinh nó bự bằng nhà của cậu luôn rồi , mọi thứ nhìn có vẻ đơn điệu vì tông màu đều là đen trắng hoặc kem , mọi thứ vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn có của nó , tuy chẳng được mạ vạng như những ngôi nhà giàu có khác nhưng cậu vẫn thấy nó đầy mùi tiển ra

cậu móc trong túi quần ra cái khăn tay vủa hắn , cái khăn làm bằng chất liệu vải cũng mịn màng nữa , đây là những gì người giàu họ sử dụng sao ? cậu ganh tị chết đi được

jungkook nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên bồn rửa tay , ngó nghiêng xung quanh tìm sữa tắm , cậu phát hiện loại sữa tắm khi nãy được hắn dắt đi mua , nó là mùi sữa như kiểu em bé , cậu rất thích nó

cậu không chần chừ cầm lấy nó , bỏ vài giọt lên chiếc khăn , săn tay áo lên rồi bắt đầu dùng tay giặt nó

vết dơ trên khăn rất khó ra khiến cậu giặt đến rụng cả tay mới có thể sạch sẽ như mới

cậu hài lòng nhìn chiếc khăn trên tay của mình rồi bất giác mỉm cười , tưởng tượng đến lúc cậu đưa tận tay cho hắn thì vui biết mấy ?

"jungkook ? cậu làm gì mà lâu thế hả ?"

"???????"

*cốc-cốc*

"jungkook"

hắn liên tục gọi cậu khiến cậu rối tung lên chẳng biết phải xử lí thế nào , đành nhét cái khăn vào lại trong túi vậy

"ui da...tôi bị đau bụng anh chờ tôi xíu"

"đau bụng ? sao lại đau bụng"

"hm...chắc là đau dạ dày thôi"

cậu không muốn đổ thừa tại quán kia đâu , nó ngon đến như vậy lỡ đâu hắn lại không thèm chở cậu đến đó ăn nữa thì sao

"ra đây nhanh"

hắn lo lắng liên tục hối thúc cậu

cậu với tâm trạng lo lắng bước ra bên ngoài , mặt cũng không dám ngước lên nhìn hắn

"đâu ? cậu đau chỗ nào ?"

"là đây ạ"

cậu chỉ đại vào phần bụng của mình

"đây ?"

hắn đưa tay đến gần bụng rồi lại nhanh chống chuyển sang cái túi đang phù to lên , hắn nhìn thấy nó to khi jungkook cầm áo lên , thứ gì được đựng trong đó khiến hắn rất to mò , nó bị ướt nên lan dình ra cả túi làm nó ướt một mảnh lớn

jungkook giật mình khi thấy hành động của hắn , trong lòng nỗi lên cảm giác lo sợ , sợ bị hắn đánh giống như cách ba cậu hành hạ cậu

jungkook sợ hãi né tránh nép vào một góc tường gần đó , cơ thể run rẩy không ngừng , cậu ngồi xuống nền nhà rồi ôm lấy đâu mình

"đ-đừng đánh..."

"không , tôi không đánh cậu , ngoan bình tĩnh lại nào"

hắn đang cố duy trì cách trấn an để giảm bớt phần sự sợ hãi trong người cậu

do tác động ở quá khứ nên khi gặp những trường hợp tương tự cậu lại trở nên như vậy sao ?

vẫn không thấy dấu hiệu giảm bớt , cơ thể jungkook run rẩy mạnh hơn , tay cũng không để yên mà liên tục đập vào đầu của mình

thấy tình hình không ổn , hắn rời khỏi vị trí tiến nhẹ đến gần cậu , đưa tay ôm thật chặt cậu vào lòng , cậu không cử động được nhưng miệng vẫn cứ lẩm nhẩm mấy câu

"đừng đánh , con xin ba"

"hic hic đau lắm ba ơi"

"bé ngoan , bình tĩnh đừng sợ hãi nữa , tôi không đánh cậu đâu"

hắn dỗ vào lưng để trấn an tình thần

nhìn thấy hành động khác thường của mình , hắn khựng lại một chút rồi lại tiếp tục dỗ , hắn chẳng an ủi hay làm vậy với ai bao giờ

cậu...

chính là người đầu tiên

cơ thể dần trở lại bình thường , không còn run rẩy nữa , ngoài trời đang rất lạnh nhưng được ở trong vòng tay ấm áp như vậy cậu chẳng kìm được mà ngủ luôn trong lòng hắn

hắn thấy cậu ngủ không muốn đánh thức đành phải ôm cậu lên giường vậy

hắn nhẹ nhàng từ cử chỉ , đắp mềm thật kĩ nhưng định rời đi thì chợt nhớ hắn vẫn chưa thấy được thứ gì bên trong túi quần cậu

hắn tiến lại , mở túi quần cậu ra , một chiếc khăn tay được hắn cầm lên , hắn bất giác lại thấy hạnh phúc chẳng biết vì sao nhưng khi ở cạnh cậu hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều , do cậu quá đặc biệt với hắn hay do hắn tưởng tượng ?

"jungkook , cậu thật ngốc...cả tôi cũng vậy"

.........

em ngốc hai anh không ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro