1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TitanCameraman:Anh
TitanSpeakerman:Cậu
---
Tính cách nv:
TitanCameraman:Hướng nội,điềm đạm,bình tĩnh.(Lớn tuổi hơn)-uh-là kèo dưới
TitanSpeakerman:Bốc đồng,cục súc,trẻ con.(Nhỏ tuổi hơn)-là kèo trên.
Biết sao giờ,của ai 'bự' hơn thì kèo trên th:(
---
"TitanSpeaker,đừng có dùng năng lượng lãng phí như vậy."
TitanCameraman vỗ nhẹ lên vai chàng trai nhỏ tuổi hơn.cậu ta là người trẻ nhất trong 3 Titans,tính cách cũng không khỏi bốc đồng.
"Anh trai,đừng có nói vậy,tôi đang rất nhiệt huyết đấy!"
Người trẻ hơn nói với giọng trẻ con,sau đó bay đi.
"Cậu ta như vậy đó,đừng để ý"
TitanTVman vỗ vai anh,sau đó cũng dịch chuyển đến chỗ khác.
.....
Anh nhìn vào vết thương trên tay,tuy đang được các Scientist sơ cứu khẩn cấp nhưng vẫn không có  vẻ gì trông khả quan hơn.Dù nó đã được lỗi liền lại bởi 1 cánh tay khác.
Chẳng thấy được mặt thật của anh,các Tiến sĩ vẫncó thể nhận thấy anh đang cau mày.
"Anh không thoải mái à?Hay anh đag đau?"
1 chàng trai cất tiếng.
"Không,chàng trai nhỏ,tôi chỉ-mệt  thôi..."
Anh điềm đạm trả lời.
"Anh đang lo cho anh bạn to xác(TitanSpeakerman) của chúng tôi à?"
1 LargeSpeakerman đang đứng cạnh LargeCameraman lên tiếng.Như bị đâm vào tim đen,anh thoát khỏi dòng suy nghĩ trầm lặng,giật mình.
"Hả-uh-"
Khi anh đang khó xử,chàng trai dưới chân LargeSpeakerman (LargeCameraman) đã cho anh ta 1 cù trỏ.
"Này-đừng lo,anh ta chỉ nói bon miệng thôi,cứ tiếp tục suy nghĩ đi!"
LargeCameraman như đang cười với anh,sau đó kéo người đang bất động kia đi.
"Cánh tay của anh cảm thấy tốt hơn chưa?Các mạch điện đã kết nối đúng nơi chưa?"
Một Tiến sĩ vỗ tay 1 tiếng như đánh thức anh,sau đó đặt câu hỏi.
"Có vẻ ổn rồi.Nhưng còn TitanSpeakerman-tên nhóc ác đó không thể đi nếu thiếu tôi hay TitanTVman...cậu ta sẽ gặp nguy hiểm..."
Anh lo lắng lầm bầm.
"Đừng lo!Anh ấy đã được truyền năng lượng rồi,không chắc đã thua sớm thế đâu."
1 Tiến sĩ khác trấn an tâm trạng của anh.
"Tôi cần đi xem tình hình của cậu ta-không thể để đứa trẻ đó 1 mình-"
Anh đứng dậy,sau đó bay đi mặc sự ngăn cản của các Tiến sĩ.
...............
Khi bay đến gần hơn,mắt anh mở to vì hoảng sợ(dù 0 có mắt),1 con SkibidiToilet vẫn còn sống,đang cố gắng tấn công TitanSpeakerman 1 cách quyết liệt.
"TitanSpeaker-Cậu-"
Anh bỏ lừng câu nói,bay đến phía con quái vật đáng ghê sợ kia,đẩy nó ra 1 đoạn xa.
"Anh,-"
Cậu ta định lên tiếng,nhưng lại không thể nói tiếp,1 thanh kim loại lớn đã đâm vào sát lõi năng lượng của anh.
"Này-cậu có ổn không-có bị thương không?"
Khi nghe người lớn hơn vẫn đnag hỏi han mình,TitanSpeakerman bỗng thấy áy náy.
"Để tôi giúp anh-lấy nó ra."
Cậu ta bỏ qua nỗi sợ hãi,nếu không có các Tiến sĩ,cậu vẫn sẽ cố gắng giúp anh.
"Anh-bình tĩnh nhé-tôi sẽ rút nó ra-"
TiatnSpeakerman miệng thì nhắc anh bình tĩnh,nhưng tay lại đnag run lên cầm cập.Khi ngước lên,không biết là nhìn nhầm hay không,nhưng cậu lại nhìn thấy anh như mặt đỏ bừng lên,nước mắt rơi không ngừng-thậm chí-nếu nghe kĩ có thể thấy tiếng thút thít.Tuy anh đã lấy tay,cố gắng che đi gương mặt đang đỏ lên vì khóc nhưng vẫn bị nhìn thấy.
"Woah-đừng-đừng khóc-nó xong nhanh mà-tôi-tôi-tôi sẽ làm anh cảm thấy không đau nhất có thể-"
Cậu lắp bắp,không nói thành lời,mặt vô thức đỏ lên.
"Hức-đừng-hay đừng rút nó ra-được-được không?"
Lần này đã thực sự làm cậu cảm thấy như mặt mình đang bốc cháy.
"Này-nếu thế còn đau hơn-hay-chỉ 1 phát thôi là xong rồi"
Nhìn thấy anh mím môi,gật đầu như bị ép,cậu cũng miễn cưỡng mà từ từ kéo thanh kim loại đó ra.
1 tay cậu phải giữ lấy 2 tay của anh vì sợ anh đau quá mà gạt tay ra,còn tay kia thì cố gắp kéo thanh kim loại kia ra nhẹ nhàng nhất có thể.
Khi đã xong,cậu chỉ biết ôm lấy người cao hơn (cụ thể là cao hơn được vài cm) vào lòng,liên tục xin lỗi anh khi nhìn từng giọt nước mắt của anh rơi xuống,không biết vì sao,nhưng khi thấy anh khóc,cậu ta luôn thấy anh cũng khá dễ thương.
"Này-tôi xin lỗi-đánh ra tôi nên nghe lời anh..."
Cậu lặp lại.
"Hức-không sao-"
Anh vừa nói,giọng nói xen lẫn với tiếng thút thít càng làm cậu áy náy hơn.
Cuối cùng vì không chịu được,cậu đã chộp lấy má anh.
"Nếu anh còn khóc nữa,tôi sẽ**** anh tới ch*t đấy!"
Lần này thì bị dọa sợ thật rồi-cậu vừa nói gì thế????
"Hah-!Hả???Cậu-*đang khóc liền câm nín*"
Cậu biết bản thân vừa nói gì,nhưng làm vậy anh mới nín khóc:).
"Anh khóc vì cái gì thế?"
Cậu hỏi.
"Đau-"
Anh lắp bắp,sợ chỉ bật ra 1 tiếng khóc nữa-điều không dám nghĩ đến sẽ xảy ra.
"Này-Anh đang bắt nạt Titan của chúng tôi à?!"
1 Cameraman và 1 ScientistCamera hô lớn trên chiếc airplane của tộc Camera.
":')Đâu có-"
"Anh nhìn đi-Anh dọa anh ta khóc kìa?!"

................
"Uh-có vẻ như tôi trách nhầm anh trai cục súc kia rồi."
Cameraman kia khoang tay.
"Hình như lõi năng lượng của TitanCameraman bị thứ đó làm tổn thương nhẹ nên nước mắt mới rơi ra,chứ không phải do tác độc khác."
ScientistCameraman xoa nhẹ lên đầu của anh như 1 cách trấn an.
Còn TitanSpeakerman thì ngồi 1 đống trong góc-cậu trầm cảm.
........
TitanTVman sau khi ngắt kết nối với Pov của TitanCameraman
"Đù....cậu ta mới nói gì thế nhỉ????"
----------------------------------
END

Góp ý để truyện bớt nhạt nào.✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro