Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liệu cậu có rung động không ...? "

Sáng hôm đó , nếu không có mấy tia nắng chói chang khẽ chiếu lên đôi mắt thì tôi chả thức dậy đâu , chủ nhật phải ngủ tới 9 - 10 giờ mới đã chứ nhỉ ?

Tôi khó chịu đưa tay dụi mắt rồi lấy cái điện thoại đầu tiên để check các sự kiện trên trời dưới đất mà thế giới mang lại đặc quyền cho mỗi thằng genz như tôi .

" Tách ! Tách ! "

[ 8:30 ]

Chết rồi bây ơi ! Phải  nấu cháo cho thằng Huy ăn thôi , nó còn uống thuốc nữa . Moá mày Duy ơi , ngủ mà quên cả bạn bè là sao hả con lười nàyyyy .

Tôi vội vàng giở lớp chăn bông rồi cố gắng sỏ đôi dép vào để ra nấu ăn sáng thì ... có thứ gì đó tì nhẹ xuống lớp áo thun mỏng của tôi ... chẳng nhẽ đau bụng ư .?

[ Mà sao ... nó cứ cấn cấn ! Không lẽ ... đau bụng lại có một chủng tộc mới hả !? ]

Tôi vội lấy tay xoa bụng nhưng rõ ràng là không nhói mà cũng buồn đi vệ sinh , VẬY NÓ LÀ CÁI GÌIIII !!

" Mày dậy ... rồi hả ? "

" ĂN ... ĂN CƯỚPPP ... Ưmm "

Cái tên vô diên đang nằm với tư thế ôm chặt tôi vào lòng bỗng quay sang ... bịt miệng tôi lại ! Má nó người gì đâu mà vô diên hết sức á .

" Ê ... êi ! Tao Trường nè , mày không nhận ra tao hả "

Hả !!! Cái gì ? Sao thằng Trường lại biết nhà tôi mà còn vào ngủ chung với tôi lúc nào không biết thế ! MẦA TỐI QUA KHÔNG BIẾT NÓ CÓ LÀM GÌ TÔI KHÔNGGG !

" Đcm ! Tối hôm qua mày có làm gì tao không đấy ! "

" Ơ .... tối hôm qua tao chỉ ngủ ... với mày thôi ! Tao thề là tao chưa làm gì cả "

" chứ sao cánh tay mày lại vòng qua eo tao thế này đây "

Úi sời ! Mặt nó đỏ như trái cà chưa ý ! Vừa dễ thương vừa mắc cười chết mất

" Ờ ừm .... chắc tối qua tao mộng du .... mộng d~u "

Nó vội vàng thụt hai cánh tay lại , đôi mắt nó ánh lên vài tia sáng trong căn phòng còn phảnh phất hương thơm nước hoa anh đào mềm mại .

" Ừa ! Vì mày đẹp trai nên tao tha cho đó , dậy đi tí nữa tao nấu ăn sáng cho ! Tao còn phải nấu cháo cho thằng Huy nữa

" ... "

Tôi phẩy cái chăn bông rồi đi ra phòng , không thèm ngẩng lại để xem nụ cười gian xoả đang dần lộ trên khoé môi của hắn . Tiếc nhỉ ?

Tôi vào phòng thằng Huy , khẽ đắp chăn cho nó . Nó còn ngủ ngon say thì cứ để cho nó ngủ cho đỡ mệt , mà sao ... mắt tôi cứ nhìn đắm đuối vào khuôn mặt của nó ấy , tự nhiên lúc ngủ ... tôi thấy Huy nó cũng đẹp trai thiệt ;(

" ê mà này ! Mày đồng ý qua nhà tao hồi nào ấy nhể ? Tao chả nhớ nữa "

" Chuyện như này này ... "

Sáng hôm đó

" Hay là ... mày qua ngủ với tao nha ... "

" ... "

Tôi và Trường nhìn nhau , ánh mắt không khỏi va vào hai cái má đỏ hồng đang ánh lên trong ánh nắng chói chang .

Giờ ra chơi hôm đó chỉ còn có tôi và Trường ngồi lặng lẽ với nhau . Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có một chút ấm áp từ phía cậu ta ! Hứ , trả lời đi chứ , bắt người ta đợi thì vô duyên hết sức .

( Tùng ! Tùng ! Tùng ! )

Tiếng đánh trống dồn dập đã cứu tôi thoát khỏi 1 tiết kiểm tra thường xuyên hoá địa ngục .

Trời ơi ! tôi nói thiệt luôn nhá , học nhiều cái cân bằng phương trình hoá học đến nổi mà tối về mơ thấy nó bay vanh vẩn trên đầu luôn cơ đấy .

Ôi thôi ông Antoine Lavoisier ơi , sao ông có thể phát minh ra một thứ vĩ đại đến nổi nó có thể gián tiếp làm đau đầu các học sinh thế này =/

Tôi khẽ bỏ sách vở vào trong cặp rồi đi qua lớp 12a6 , mượn mấy quyển vở mấy anh chị cùng lớp với thằng Huy để chép bài cho nó . Chắc tôi chiều nó như ... người yêu ấy nhể .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro