Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm gì cũng được, nhưng cứ có trứng chiên lòng đào thì đều là number one nhé ạaaaa. Còn đang toả mùi thơm phưng phức luôn nè.

Gun xúc một thìa đầy cho vào miệng.

Hơiiiiiii... ngon ạ. Đúng là thằng Tinn không nói dối xíu nào. Được rồi.

Xin thừa nhận là về khoản bếp núc thằng Tinn hơn bản thân cậu thật đấy.

Bất giác Gun không kiềm chế được mà liếc mắt sang nhìn Tinn.

Lúc này Tinn cũng đang nhìn bộ dáng ăn uống phồng mang trợn má của Gun mà bật cười. Nó dễ thương lắm luôn ấy ạ.

Vậy là ánh mắt đôi bên chạm nhau. Gun thì chẳng hiểu thằng to con trước mặt này cười cái gì. Còn Tinn, trái tim lại xiêu xiêu vẹo vẹo vì hình ảnh ngơ ngác của cậu chủ nhỏ nhà mình.

U là trờiiiiiii...

"Mày cười cái gì? Eo... sắp chảy cả nước miếng... Tởm!"

TỞM. Tởm á??? Hưuuuuuu....

Nghe đâu đó có tiếng vỡ luôn ạ. Ờ. Thì là tim thằng Tinn chứ gì. Vỡ luôn thành trăm mảnh luôn.

Chỉ vì lỡ ngồi ngắm cậu chủ nhỏ ăn thôi mà bị người ta nói như vậy đó. Chứ làm sao mà biết được Gun nói vậy chỉ vì thấy ngại khi bị nhìn thế thôi đâu.

"Thì là... lúc mày ăn nó dễ thương."

"Khụ... khụ..." Gun nghe xong thì ho sặc sụa.

Tinn thì lại khẽ bật cười. Sao thằng Gun làm gì cũng đáng yêu chết mẹ thế vậy. Aizzzzzz...

Chịu không được nữa mất. Ôiiiiiii... nằm xuống luôn đây. Không dậy nữa đâu. Nhắm mắt. Nhắm mắt lại nào thằng Tinn. Nếu không tim mày vỡ ra mất thôi.

Gun ho xong cũng chẳng còn hơi sức muốn truy tội Tinn nữa. Bình ổn nhịp thở rồi mới liếc sang chỗ Tinn. Thằng quản gia sắp bị đuổi việc nhắm mắt, dựa lưng vào bờ tường đằng sau. Im im đến lạ lạ nhé.

Thằng con trâu... thằng quần... thằng ₫&*$•@

Nhưng mà... nó đẹp trai thật đó nha. Dù học với nhau lâu vậy rồi nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Gun mới nhìn kĩ khuôn mặt của Tinn ở khoảng cách gần như vậy. Trước đây cứ đụng mặt là muốn nổi cáu luôn rồi. Biết nó đẹp là thật đấy, nhưng chẳng muốn thừa nhận chút nào hết. Bởi vì thằng Tinn đẹp trai kiểu man man, chứ không có đẹp kiểu phi giới tính như Gun gì hết.

Lúc thằng Tinn im im thế này trông cũng hiền lành đấy chứ. Đâu có ghê gớm như lúc nó mang danh hội trưởng hội học sinh quát ầm ầm trong cuộc họp đâu.

Huiiiiiii... rồi đâu mới là con người thật của nó nhỉ. Một người dịu dàng chăm sóc cho mình, với một người lạnh lùng hay ra vẻ với mình.

Gun bất giác lại ngồi đơ ra nhìn Tinn. Rồi chợt Tinn mở mắt, làm Gun giật bắn mình, hất văng cả thìa cơm khiến nó vãi lung tung ra mặt bàn.

"Sao thế?" Tinn hỏi.

"Tao... tao hắt xì nên làm vãi cơm thôi." Gun vênh mặt trả lời.

Tinn lắc lắc đầu thở dài, vươn tay giúp Gun dọn đi những hạt cơm vương vãi.

"Tao có chuyện muốn hỏi mày."

"Ừm... có gì cậu chủ cứ nói đi ạ."

"Nghiêm túc đi."

"Ờ. Thì hỏi đi."

Gun chớp chớp mắt, thân thiện, khẽ khàng hỏi: "Về cái người lúc nãy ấy..."

"Ai cơ?"

"Thì nữ sinh lúc nãy ấy..."

"Àaaaa... mà sao? Mày hỏi thế làm gì?" Rồi làm bộ như phát hiện ra kì quan thứ tám của thế giới, Tinn ồ lên:

"Ô hổ... mày ghen đó hả...?? Oái! Thằng Gun, bỏ cái dĩa xuống! Please!"

Gun vẫn cầm dĩa hươ hươ về phía Tinn:

"Tao hỏi nghiêm túc đấy. Nói đi. Sao mày từ chối người ta như thế?"

Tinn để hai tay ra trước đề phòng, cười cười nói:

"Đơn giản thôi, vì tao không thích em ấy."

"Không. Thằng Tinn. Ý tao là, mày có thể từ chối một cách nhẹ nhàng hơn mà, đâu cần làm người ta khóc chứ. Đàn ông tốt không được làm con gái khóc nha mày, thằng tồi!"

Tinn thở dài, rồi mới chậm rãi nói:

"Tao chỉ không muốn để người khác cứ tiếp tục hi vọng khi tao không thể đáp lại tình cảm của họ thôi. Đằng nào cũng vậy. Đau ngắn hơn đau dài, chứ để tình cảm đâm sâu vào tim rồi sẽ khó rút ra lắm."

"Lỡ sau này mày thích lại người ta thì sao?"

Tinn bật cười, rồi nhìn vào mắt Gun. Cái nhìn này làm Gun khẽ giật mình.

"Không có chuyện đó đâu. Tao chỉ thích một người. Tao đã, đang và sẽ chỉ thích người đó thôi."

Biết Tinn đang nghiêm túc, Gun hơi cúi đầu, muốn tránh đi ánh mắt của Tinn, có chút miễn cưỡng đổi đề tài nói chuyện:

"Sao mày lại muốn đi làm quản gia? Nhà mày đâu có thiếu gì tiền?"

"Ờ. Đúng là không thiếu gì tiền. Nhưng vì tao đã gặp người đó ở bữa tiệc sinh nhật. Nên tao muốn mình phải thật tốt, thật hoàn hảo. Để xứng đáng với người đó."

Shiaaaa.... nói vòng vòng rồi lại quay về vấn đề ban đầu. Gun ơi là Gun. Sự linh hoạt của mày biến đi đâu cả rồi chứ?

Bầu không khí có phần không được tự nhiên nên Gun quyết định đứng dậy:

"Tao... có việc. Tao đi trước nhé!"

"Đi từ từ thôi... cẩn thận không ngã nhé." Tinn nói với theo.

Tiết học buổi chiều, Gun lại tiếp tục thả hồn lên trời cao. Những lời nói của Tinn cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Rốt cuộc thì thằng con trâu đó nói về ai chứ?

Ánh mắt lúc đó của thằng Tinn còn vô cùng nghiêm túc nữa ạ. Nó khiến cậu điên cả đầu.

Hới! Mà sao cậu phải bận tâm về thằng Tinn vậy nhỏ. Việc quan trọng bây giờ là phải đá nó ra khỏi nhà cơ mà.

True. True. True. Đó mới là việc cậu phải quan tâm và thực hiện chứ. Nghĩ thế nên Gun đã move on ra khỏi vấn đề rối rắm ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro