Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Dẫn chuyện: Sau khi tỉnh lại, Hậu vẫn phải nằm viện theo dõi tiếp thêm 2 ngày nữa..... Ban ngày có thể là bất cứ anh em hay papa đến chăm Hậu nhưng đến tối thì người chăm Hậu nhất định phải là Hải Con... Tối đó, Hải Con vào chăm Hậu như bình thường Hậu dù đã tỉnh nhưng lại cố nằm bất động như chưa có chuyện gì xảy ra để Hậu xem suốt 2 tháng qua anh Hải Con chăm Hậu ban đêm như thế nào.... Sau khi Vương rời đi, Hải Con bước vào phòng mỗi bước đi đều mang vẻ nặng nề kèm theo đó là tiếng thở dài bất lực chỉ cần nghe theo thôi Hậu cũng đã xót lắm rồi... Cũng như mọi đêm, Hải Con lại ngồi kể cho Hậu nghe về ngày hôm nay của mình như thế nào rồi vẫn " mắng " em vì mãi không tỉnh .....

Hải Con ngồi mắng Hậu trong phòng

Hôm nay là ngày thứ 67 em nằm ở đây rồi

Em tỉnh để anh một mình trong căn phòng ấy đến bao giờ nữa hả

Em tỉnh lại ngay cho anh

Bao nhiêu đêm anh không được em ôm. Bao nhiêu ngày tập không có em bên canh, anh nhớ giọng nói của em lắm rồi

Em tỉnh lại đi đừng nằm đấy nữa, anh xin em đấy, tỉnh lại với anh đi, anh nhớ em lắm rồi khủng long của anh à

Dẫn chuyện: Và rồi Hải Con lại khóc, khóc như 66 đem vừa qua, tiếng khóc không to nhưng nếu em nghe thì ai cũng thấy xót, cứ thút thít nhẹ nhàng thôi nhưng đằng sau những giọt nước mắt ấy chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ gom lại. Hậu nghe thấy tiếng khóc của anh pé khóc cũng xót lắm. Bất giác nước mắt của Hậu cũng rơi theo, may là đã tắt đèn nên Hải Con không nhìn thấy.... Hải Con cứ vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay em miệng thì cứ liên tục nói:
"Em tỉnh lại đi, anh nhớ em lắm rồi". Khóc mãi rồi, Hải Con cũng mệt mà thiếp đi mất..... Hôm nay có vẻ như anh pé của Hậu rất mệt rồi nên ngủ say lắm không biết gì. Khi chắc chắn là anh pé đã ngủ say giấc, Hậu mới cựa người dậy, bế anh pé lên giường nằm và ôm anh pé vào lòng.... Dù đã ngủ nhưng dường như anh pé cảm nhận được hơi ấm thân quen của Hậu nên theo quán tính mà rúc luôn vào lòng Hậu, ôm chặt lấy em mà ngủ. Hậu cũng ôm anh pé nhưng không ôm chặt vì sợ anh pé khó chịu....
Và cứ thế, anh pé nằm trong vòng tay em làm một giấc ngon lành đến sáng luôn. Có lẽ đối với anh pé đây là giấc ngủ bình yên nhất trong hơn 2 tháng vừa qua..... Ôm anh pé trong lòng rồi lúc này thì Hậu mới cảm nhận và để ý, quả thật là anh pé gầy đi rất nhiều, ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ cũng đủ để Hậu nhìn thấy gương mặt đầy sự mệt mỏi của Hải Con, ôm anh pé trong lòng, Hậu thì thầm nói nhỏ...
" Em xin lỗi vì đã để anh pé một mình suốt hơn 2 tháng qua, xin lỗi bae của em"

7 giờ sáng hôm sau

Dẫn chuyện: Sau một giấc ngủ dài, Hải Con của mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thấy mình đang nằm cùng Hậu, Hải Con giật mình xong cũng bỏ qua cho là đêm qua mộng du nên leo lên ngủ với Hậu chứ Hậu chưa tỉnh... Vừa cho chân xuống giường, đang tính đi ra ngoài thì bỗng nhiên có 1 bàn tay kéo Hải Con lại.....

Văn Hậu: Tính đi đâu vậy anh, ngủ thêm tí nữa đi

Hải Con:.......

Dẫn chuyện: Vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra, thì Hải Con đã nằm gọn trong lòng Hậu rồi. Dù đang ngơ lắm nhưng vẫn còn cơn buồn ngủ thế là anh pé ôm Hậu ngủ 1 phát tới tận 10 giờ luôn...

Con sáng tác: Lâu ngày mới được ôm người yêu ngủ nên ngủ ngon nhề

Hải Con: Mày viết mà chứ có phải tao đâu, để yên tao ngủ

Văn Hậu: Để yên cho bồ anh ngủ không là mày ăn dép đó em

Con sáng tác: Dạ thôi em xin lỗi

Hải Con: Lượn!!!!

10 giờ sáng

Dẫn chuyện: 10 giờ Hải Con tỉnh dậy, không nhìn thấy Hậu trên giường nữa. Hải Con bật dậy đang định chạy đi tìm sợ có ai bắt cóc khủng long của Hải đi mất. Vừa ra đề cửa thì..... Cánh cửa đột nhiên mở ra đập thẳng vào mặt Hải Con khiến Hải Con ngã lăn ra đất.....

Minh Vương: Ui trời ơi đi đâu mà hấp tấp thế

Hải Con: Có người bắt khủng long của em đi rồi, em phải đi tìm mới được

Xuân Trường: Út Hậu ơi, đi vào đi, Hải Con nó tưởng em bị bắt cóc rồi đây này

Văn Hậu: Em đây mà

Hải Con: Em tỉnh lại lúc nào thế? Mà sao 2 anh lại ở đây, hôm nay không tập à?

Văn Hậu: Em tỉnh lại từ hôm qua rồi cơ

Xuân Trường: Ở với nhau cả đêm hôm qua mà không biết gì luôn á hả

Hải Con: Là sao????

Minh Vương: Sáng hôm qua lúc em vừa đi thì thằng Hậu cũng vừa tỉnh lại luôn nhưng mà út Hậu bảo là không cho em biết

Hải Con: Sao lại không cho em biết??

Văn Hậu: Nếu như cho anh biết thì làm sao em biết đêm nào anh cũng khóc, làm em biết anh đếm từng ngày và anh " mắng" em như thế nào được cơ chứ

Minh Vương: Còn hôm nay thầy cho nghỉ để đón út Hậu về. Để út Hậu về chăm em đấy, người gầy thế kìa sức đâu mà tập

Hải Con: Vậy là tối qua anh nói gì là em biết hết á hả???

Văn Hậu: Đúng rồi anh, tối qua còn có ai đó rúc vào lòng em ngủ ngon lành cơ mà

Hải Con:......

Xuân Trường: Thôi em ở đây với Hải Con nha, bọn anh đi làm thủ tục xuất viện rồi ra xe chờ nhé, bye 2 đứa

Văn Hậu: Anh pé lại đây em ôm nào

Dẫn chuyện: Vừa lọt vào trong vòng tay Hậu, Hải Con ôm cứng lấy em vừa khóc vừa nói....

Em có biết là anh nhớ em lắm không hả

Em ngốc vừa thôi em kéo anh vào là được mắc mớ gì em đẩy anh ra rồi để em thành như vậy suốt 2 tháng liền

Vắng em có đêm nào anh ngủ được đâu .... hic....

Em ác lắm, bỏ anh hơn 2 tháng trời một mình, anh giận em rồi 😭😭😭😭

Dẫn chuyện: Ôm anh pé trong vòng tay Hậu nhẹ nhàng vỗ về....

Chẳng phải em vẫn ở đây sao?

Ngoan nào, nín đi em thương. Anh khóc em xót lắm đấy

Em bị thương để bảo vệ cho anh thì được chứ em nhất định không bao giờ để anh đau đâu

Với lại em chỉ ngốc khi ở bên anh thôi anh pé của em à, anh là cả thế giới của em đấy rồi nên đừng khóc nữa 2 tháng qua anh khóc nhiều lắm rồi đấy anh pé à

Dẫn chuyện: Nói rồi, Hậu nâng cầm anh Hải lên lau hết đi những giọt nước mắt lăn dài trên mad, nhẹ nhàng trao cho Hải Con một nụ hôn lên môi. Cả hai người đang đắm chìm trong nụ hôn ấy thì bỗng nhiên....

Hải Quế: Khỏe hẳn chưa út Hậu ơi, nhanh lên còn về

Dẫn chuyện: Hai người giật mình tách nhau ra quay qua nhìn anh Hải Quế

Hải Con: Sao anh ở đây

Hải Quế: Anh với mấy đứa kia đánh xe qua đây hộ tống em với Hải Con về. Papa nói phải bảo vệ 2 em về tới khách sạn papa có chuyện nói

Văn Hậu: Dạ vâng, tụi em ra liền

Dẫn chuyện: Văn Hậu bế Hải Con lên

Hải Con: Em thả anh xuống đi em mới khỏe lại mà

Văn Hậu: Không em bế anh ra xe

Dẫn chuyện: Ra gần tới cổng thì mọi người bàn tán

Văn Lâm: Nhìn thằng Hậu bế Hải Con kìa mấy đứa

Duy Mạnh: Trời ơi nay ăn lại cơm tró của 2 tụi nó rồi

Dẫn chuyện: Minh Vương mở cửa xe ra giúp Hậu và Hải Con. Hậu để Hải vô xe và mọi người đi về khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro