Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyc Hậu: Chào anh Hậu, anh nhớ em không

Văn Hậu: Không bây giờ cuộc sống tôi đang rất bình yên

Nyc Hậu: Mình nói chuyện chút được không anh

Văn Hậu: Tôi bận rồi tôi về trước đây ( bỏ đi về )

------
Phòng Hải Hậu

12 giờ trưa

Văn Hậu: Anh Hải anh tỉnh dậy đi ăn trưa nè

Hải Con: Anh muốn ngủ buồn ngủ lắm

Văn Hậu: Sao được ăn từ sáng tới giờ rồi dậy đi ăn đi xuống sảnh ăn kìa mọi người đợi đấy

Hải Con: Không ăn đâu em đi ăn đi

Văn Hậu: Anh ở đây đi em đi lấy cơm lên cho anh ăn rồi uống thuốc nữa

Hải Con: Không ăn không uống thuốc đâu

Văn Hậu: Anh muốn sao ăn mới ăn

Hải Con: Anh không đói anh không muốn ăn

Dẫn chuyện: Hậu bỏ đi để Hải lại 1 mình, Hậu xuống phòng ăn thì mọi người hỏi

Papa Park: Út nè, Hải đâu

Hải Quế: Con đây mà papa. Sao hỏi út con đâu

Papa Park: Papa nói Hải con cơ

Văn Hậu: Ảnh không chịu đi ăn với không chịu uống thuốc, 2 lần uống thuốc lúc nào cũng gian nan hết á papa

Trọng Ỉn: Sao Hải Con không chịu ăn để anh lên xem Hải sao

Dũng Tư: Ăn đi rồi đi

Văn Hậu: Không cần đâu mấy anh em lấy cơm lên để cho anh pé ăn với em ăn trên phòng luôn

Văn Toàn: Uk đi đi

Văn Hậu: Em đi lấy cơm nhé ( Hậu lấy 1 phần cơm cho Hải không lấy cho mình, đem ra thì mọi người thấy )

Thành Chung: Ơ thằng này lấy gì có 1 phần vậy mày nói mày ăn với thằng Hải Con mà

Văn Hậu: Em lấy là có lý do lát mấy anh biết

Dẫn chuyện: Hậu cầm phần cơm lên cho Hải

Văn Hậu: Có cơm rồi nè anh ăn đi rồi uống thuốc, sao rưng rưng nước mắt nữa vậy

Hải Con: Đi bỏ anh

Văn Hậu: Em năn nỉ anh đi ăn anh không đi ăn nói không đói nên em bỏ đi đúng rồi

Hải Con: Ơ.... ơ... em nói vậy được luôn à ( khóc )

Văn Hậu: Do ăn không chịu ăn nên bỏ đi thui, nín đi ăn đi em đút cho anh ăn đừng khóc nữa, khóc hoài bệnh đấy ở phòng còn đi được chứ bệnh nặng là nằm ở bệnh viện à nha, vô đó em bỏ anh luôn đấy

Hải Con: Anh không khóc nữa, bế anh đi ( Hậu bế anh đi vệ sinh cá nhân, rồi đi ra )

Văn Hậu: Giờ ăn đi em đút cho anh ăn

Hải Con: Uk em không lấy phần ăn của em à rồi sao ăn

Văn Hậu: Anh ăn đi em ăn sau lát xuống nhà ăn cùng mọi người

Hải Con: Em ăn với anh đi rồi lát chiều đi ăn cái khác không ăn cơm với cháo nữa đâu, anh ăn ít lắm

Văn Hậu: Phần này của anh, anh phải ăn hết cho em

Hải Con: Nhiều vậy sao ăn hết được em ăn chung với anh đi, em không ăn đừng hòng anh ăn cơm em đem lên

Văn Hậu: Ăn nhiều vào mới khỏi được anh ăn nhanh đi lát xuống dưới hết đồ ăn sao em ăn được

Hải Con: Vậy ăn chung với anh đi nhiều lắm, em không ăn thì để đó lát nhờ Trọng đem dẹp, anh không ăn

Văn Hậu: Em chịu thua với anh luôn đấy
Em ăn với anh được chưa

Hải Con: Hihi ăn đi

Văn Hậu: Anh ăn đi nè em đút cho ăn

Dẫn chuyện: Hậu vẫn đút và ăn chung cho anh vui ăn xong thì Hậu đứng dậy đi dẹp khay ăn

Hải Con: Đi đâu đó

Văn Hậu: Anh ở đây tự uống thuốc đi nha, em đi dẹp khay ăn rồi đi lên với anh

Hải Con: Được rồi anh uống thuốc

Dẫn chuyện: Hậu đi dẹp khay ăn xuống nhà ăn và mọi người còn ở đó

Văn Hậu: Ơ mấy anh chưa ăn xong à sao còn ở đây em ngồi năn nỉ anh pé 1 buổi trời gần 15p luôn ăn xong giờ đi xuống dẹp mà nay mấy anh ăn lâu vậy

Văn Lâm: Đâu có ăn xong rồi ngồi nói chuyện tí mà lên liền

Dẫn chuyện: Hậu đi vô dẹp khay ăn và mọi người đi lên phòng còn Hậu với papa

Văn Hậu: Papa cho con nhờ tí chuyện được không ạ

Papa Park: Chuyện gì vậy con, nói đi nếu giúp được papa giúp con

Văn Hậu: Papa lên kêu anh Hải uống thuốc giúp con nha
Anh ấy không chịu uống thuốc khi có con đâu nhõng nhẽo lắm kìa nào uống thuốc cũng là 1 quá trình

Papa Park: Được rồi để papa lên nói cho rồi con tránh mặt lát đi, papa cho Hải Con uống xong rồi con lên

Văn Hậu: Vậy con qua phòng anh Hải Quế và anh Toàn con ngồi

Dẫn chuyện: Nói rồi papa và Hậu đi lên lầu
Hậu gõ cửa phòng Toàn Hải
Cốc cốc cốc

Hải Quế: Đợi tí ra liền ( đi ra mở cửa)
Sao em lại qua phòng anh ( nói lớn )

Văn Hậu: Anh bé bé cái mồm lại đi cho em vô trước đi ( Hậu đi vô )

Văn Toàn: Vụ gì mày qua phòng tao làm gì về ở với Hải Con đi

Văn Hậu: Em đang nhờ papa cho anh pé uống thuốc, kỳ nào cho anh pé uống thuốc cũng là 1 quá trình hết á

Hải Quế: Ờ vậy ngồi đây đi tí rồi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro