Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h30 sáng

Văn Hậu: Anh pé nằm xuống ngủ đi hay muốn ăn bánh

Hải Quế: Từ lúc thằng Hậu hết bệnh xong nó lạ lắm nha

Văn Toàn: Đúng rồi đó anh, cưng thằng Hải quá trời

Văn Hậu: Em có gì đâu lạ, cưng anh pé là đúng rồi

Hải Quế: Mày quan tâm nó quá trời luôn kìa

Văn Thanh: Không chỉ quan tâm mà Hải Con nói gì là nó nghe đấy không đám cãi nữa lời

Công Phượng: Sướng nhất Hải Con rồi, đâu như ai kia

Văn Thanh: Ơ anh Phượng nói gì vậy, em chăm anh muốn chết luôn anh nói vậy

Công Phượng: Mày có bao giờ nghe lời tao đâu, toàn là cãi tao thui

Hoàng Đức: Anh Hải Con nè

Hải Con: Hả sao em

Hoàng Đức: Anh bỏ thuốc gì cho Hậu uống hả

Hồng Duy: Đúng rồi mày bỏ thuốc cho thằng nhỏ uống hay sao mà nó thành ra như vậy

Hải Con: Đâu có bỏ thuốc gì đâu

Trọng Ỉn: Không bỏ thuốc mà Hậu thương mày ghê vậy á

Văn Hậu: Tại em.....

Dũng Tư: Em sao nè :))

Văn Hậu: Em hôn mê hơn 2 tháng liền anh pé chăm lại thôi chứ đâu có gì đâu

Đức Chinh: Ghê ta chăm lại kìa trời, thương nhau quá có ngày nó bỏ mày bây giờ

Hải Con: Ơ cái thằng này, tao đánh mày cái giờ nha

Đức Chinh: Dũng Gôn có người ăn hiếp tao

Dũng Gôn: Thôi mày tự giải quyết đi, tao không đám đụng tới Hải Con đâu Hậu nó đánh tao nữa

Đức Chinh: Bồ người ta bảo vệ nhau còn bồ mình trán thiệt á

Hải Con: Hihi

Văn Lâm: Mấy đứa ở ngoài kia có cái gì kìa

Thành Chung: Em có thấy cái gì đâu

Duy Mạnh: Có cái gì ở ngoài kìa

Trọng Đại: Hình như nhà hoang á

Văn Đức: Hay mình xuống coi đi

Hồng Duy: Thôi sợ lắm nhà hoang ghê lắm

Xuân Trường: Xuống coi đi có gì

Minh Vương: Sợ lắm thôi đừng đi

Văn Lâm: Bác ơi đừng lại bên đường giúp tụi con

Hải Con: Ơ xuống thiệt hả em sợ lắm huhu

Văn Hậu: Có em nè anh không cần phải sợ

Văn Toản: Mình đi xuống đi coi có gì không

Hải Quế: Đi xuống coi thử đi

Dẫn chuyện: Rồi mọi người đi xuống xe tiến tới ngôi nhà hoang kia

Trọng Ỉn: Không vô không được hả anh

Dũng Tư: Có anh đây nè đừng sợ

Thành Chung: Đi vô thôi mọi người

Dẫn chuyện: Rồi mọi người bước vào trong ngôi nhà hoang đấy, có gió thổi thổi từng đợt lạnh cả sống lưng. Nóc nhà thì ôm mấy cột nhà không rời ra khỏi được vì sợ. Tự nhiên có tiếng rớt bình xuống " bọp" 1 cái nóc nhà la lên, khiến cho ai cũng giật mình cả. Bỗng nhiên lại có 1 bàn tay lạnh để lên vai của Đức Huy và Hải Con kêu lên

Hải Con: Aaaaaa có ma Hậu ơi

Đức Huy: Có maaaaaaa

Văn Hậu: Vụ gì vậy anh

Hải Con: Có cái bàn tay ai để lên vai anh

Đức Huy: Đúng rồi đó có bàn tay ai á

Công Phượng: Ê có ai đứng trên cầu thang kìa

Trọng Ỉn: Không lẽ là ma. Aaaaaa

3h30 sáng

Dẫn chuyện: Mọi người nghe thấy tiếng gì rất rùng rợn nên ai nấy bỏ chạy lên xe

Duy Mạnh: Chú ơi chạy nhanh lên đi chú

Hải Con: Anh sợ quá Hậu ơi huhu

Văn Hậu: Thôi anh uống miếng nước bình tĩnh lại đi rồi ăn miếng bánh rồi nằm xuống ngủ đi

Hải Con: Uk

Văn Toàn: Ờ đói bụng quá ta có gì anh không mọi người

Hải Quế: Nãy trạm dừng có ai mua gì đâu mà có ăn cố gắng nhịn đi tới sáng lên Đà Lạt ăn luôn nha bae

Văn Toàn: Ơ em đói lắm rồi

Trọng Ỉn: Em cũng đói

Hải Con: Nãy trước khi đi có kêu Hậu mua bánh với nước rồi nè

Văn Hậu: Đúng rồi có mấy bịch bánh nè mấy anh ăn đỡ đi

Công Phượng: Đúng là Hậu cưng Hải Con ghê vậy á

Văn Toàn: Đúng rồi đó, Hậu sợ đường xa Hải Con đói nên mua bánh cho bồ, còn bồ mình như gì vậy á

Hải Quế: Ơ anh có biết đâu tại em không nói

Văn Toàn: Anh còn nói được nữa hả, nay lên Đà Lạt ra sofa ngủ nha

Hải Quế: Anh xin lỗi mà

Hải Con: Thôi mà 2 anh đừng có cãi nữa, bánh nè mọi người ăn đi cho đỡ đói

Văn Hậu: Bánh nè mấy anh chia nhau ra mỗi người 1 bịch nha. Nước thì đành sau nguyên thùng nước suối kìa em để ướp lạnh trong thùng á có nước không lạnh kế bên đó

Dẫn chuyện: Hải Con đang ăn thì bịch sặc ho quá trời luôn

Văn Hậu: Nước nè anh Hải uống đi

Hải Con: Anh muốn uống nước lạnh lạnh cơ

Văn Hậu: Uống nước này cho ấm người để đừng có ho

Văn Toàn: Trời ơi cưng chiều Hải Con quá mốt nó hư nè

Công Phượng: Đúng rồi đó

Trọng Ỉn: +1

Hoàng Đức: +2

Minh Vương: +3

Hồng Duy: +4

Đức Chinh: Ơ cái thằng Dũng này

Trọng Ỉn: Ơ tự nhiên la Dũng em

Đức Chinh: Tao nói thằng Dũng Gôn kìa, sao mày ăn luôn phần của tao

Dũng Gôn: Tại tao đói

Văn Hậu: Thôi anh Chinh lấy bịch khác nè mà ăn

Hải Con: Thằng Dũng Gôn kia đưa cho 2 đứa mày lấy hết mà ăn là sao

Xuân Trường: Thôi mọi người ăn đi, rồi ngủ đi còn tầm 2 tiếng nữa mới tới.

Dẫn chuyện: Rồi mọi người ăn xong ngủ lại, Hải Con và Trọng Ỉn vẫn được nằm gối đầu trên đùi của Hậu và Dũng Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro